Chương 12: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeus đau đầu nhìn Apollo một thân ướt nhẹp.

"Ngươi sao thế?"

Hermes che miệng cười. "Không phải là bị mỹ nhân nào hắt nướt đó chứ?"

Apollo méo miệng cười. "Đúng là mỹ nhân..."

Thấy ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của hai thần kia, Apollo lạnh lùng quăng cho họ một quả bom. "Poseidon cũng tính là mỹ nhân nhỉ?"

Hermes: "..." Poseidon? Anh không nghe lầm chứ, mới nãy Apollo nói Poseidon hả?

"Không tính là mỹ nhân... Ngài ấy là... Mỹ thần?"

Zeus cốc đầu anh. "Đây có phải vấn đề đâu!"

Hắn quay sang Apollo. "Sao ngươi lại dại dột đâm đầu vào thần đó vậy? Anh trai ta tính tình không tốt cả Olympus đều biết, ngươi không bị xiên chết đúng là mạng lớn."

Zeus còn định lát nữa sẽ hỏi riêng bí quyết để không bị Poseidon xiên chết.

Apollo mắt cá chết lườm bọn họ. "Hai vị nghĩ cái gì vậy? Ta không thích ngài ấy, ta làm việc công mà."

Apollo bắt đầu kể lại.

Dạo gần đây Helios hay than phiền với Apollo về việc mưa bão đột ngột ập đến. Màn mưa trắng xoá nhuộm toàn bộ mặt đất và biển khơi thành một bức tranh thảm hoạ, đại lụt hồng thủy.

Helios không thể đi làm được, cả ngày nằm ở cung điện muốn mốc meo. Cứ cái đà này thì hắn ta thất nghiệp mất.

Apollo đành phải đi thỉnh giáo nguồn cơn của mọi thứ, Thần biển Poseidon.

Trung tâm của điện Hải Thần là nơi cơn bão diễn ra mạnh nhất, Apollo còn chưa đến cửa đã bị hất bay ra ngoài, ướt nhẹp.

"Đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho ta thế và nhanh chóng nghĩ cách giải quyết đi." Apollo cau mày phàn nàn.

Zeus dơ tay phát biểu ý kiến. "Chuyện này không phải nên báo cho Hades sao? Trong chúng ta ngươi có quan hệ tốt nhất với Poseidon mà còn bị đuổi cổ như thế thì bọn ta càng không thể gặp được anh ấy."

Apollo: "..." Nếu anh ta gặp được Hades thì còn cần tìm hai tên này sao?

Hermes gãi đầu. "Rắc rối vậy, gần đây ngài Hades bận gì à?"

Apollo gật đầu. "Ừ, bận. Ngài ấy bận yêu đương."

Zeus: "!!!"

Hermes: "!!!"

Apollo nhìn ra suy nghĩ trong lòng họ ngay lập tức, anh ta phủ nhận. "Không phải Poseidon đâu! Là Persephone! Thật tình!"

Zeus mím môi nhìn hai thần còn lại. "Nói vậy càng dễ hiểu hơn, Poseidon đang ghen đó. Tự nhiên giáng hồng thủy thế này... Đi tìm Hades thôi."

Apollo kéo tay hắn. "Nếu Poseidon thật sự ghen thì tìm Hades có tác dụng gì? Để Hades bỏ Persephone rồi đi dỗ Poseidon à? Hay tam thê tứ thiếp? Poseidon chịu chắc?"

Zeus: "..." Nói cũng có lý...

Hermes: "..." Không phải cứ cưới về hết là ổn đâu ngài Zeus ơi.

Poseidon không xiên chết thì không thôi.

Cuối cùng không một ai đến tìm Hades, nhưng gã vẫn biết được chuyện hồng thủy thông qua lời của thuộc hạ.

Đám quỷ con nhao nhao khóc rống vì lượng công việc tăng lên đáng kể, Hades nhìn quyển sổ thống kê số người chết rồi lại nhìn âm giới đột nhiên nhộn nhịp quá tải mà trầm mặc.

Hắn xoa trán. "Em ấy lại giận dỗi gì nữa rồi....?"

"Đi làm việc đi, ta đi dỗ em ấy."

Hades thở dài, nhấc chân đi Atlantis.

Mưa bão giống như chủ nhân của bọn nó, nhận ra Hades, quyến luyến nhường ra một khoảng trời trong vắt cho gã. Nơi Hades đi qua chỉ còn những vũng nước mưa đọng lại, gã không dính một giọt mưa nào mà tiến vào Hải thần điện.

Mà lúc này bên trong Hải thần điện, Poseidon mặc thường phục, tay cầm Đinh ba đang ghim chặt vào cạnh sườn của một nữ thần.

Hai mắt y lạnh nhạt nhìn nữ thần kia như đang nhìn một con kiến hôi. "Chẳng hiểu có gì tốt mà lại được anh ấy thích..."

Poseidon tặc lưỡi. "Bực bội quá đi mất, ta giết ngươi nhé nữ thần?"

Persephone hoảng loạn giữ chặt Đinh ba đang định đâm xuyên qua người nàng, nàng mím môi giận dữ. "Ngài! Demeter sẽ không tha cho ngài! Đồ thần kinh này, ta đã nói là không có quan hệ gì với ngài Hades rồi!"

Poseidon cao ngạo không để lời nàng vào mắt, y nghiêng đầu cong khoé môi. "Đồ lợn ngu ngốc, Demeter dám đụng ta sao? Trừ khi bà ta muốn xuống dưới Âm giới cùng với ngươi và Adamas."

Nụ cười trần trụi đầy ác ý như thế này là lần đầu tiên xuất hiện trên mặt mỹ thần vốn dĩ lạnh nhạt.

Nhưng nó lại khiến người ta say mê bất ngờ, giống như một chất độc ngọt ngào đang mời gọi con mồi.

Hades liếm môi.

A, cái quái gì thế này?

Gã liếc xuống đũng quần mình, thầm mắng một tiếng, sau đó vẫn quyết định sẽ cứu người trước, thuận tiện giải quyết chút dục vọng của bản thân luôn.

Được rồi, là giải quyết dục vọng trước, cứu gì đó chỉ là thuận tiện.

Persephone nhắm chặt hai mắt, lúc này cứ tưởng là xong đời rồi thì bỗng dưng vết thương nhói lên một cái rồi không còn đau nữa.

Nàng ngạc nhiên mở mắt ra, vết thương vẫn còn chảy máu nhưng Đinh ba của Poseidon đã rút ra, nó nằm trơ trọi dưới nền gạch lạnh lẽo.

Trước mặt Persephone là chồng trong lời đồn của nàng Hades và em trai của gã, Poseidon.

Họ đang hôn nhau.

Đúng hơn là Hades bất ngờ ôm lấy Poseidon từ phía sau, rồi hôn y.

Poseidon rất phối hợp, buông lỏng tay để Đinh ba rơi xuống đất, đầu hơi nâng để Hades dễ hôn hơn.

Persephone ngơ ngác nhìn họ.

Hai mắt nhắm nghiền của Hades đột nhiên mở ra, liếc nàng một cái. Lúc này nàng chợt nhận ra khi nãy Poseidon chỉ là đang trêu đùa hù dọa nàng một chút, cặp mắt bây giờ của Hades mới thật sự là ác ý trần trụi.

Hắn sẽ giết nàng mất.

Persephone rùng mình, cắn răng che lại vết thương mà chạy mất.

Poseidon híp mắt. "Anh doạ nữ thần ta khó khăn lắm mới bắt về làm vợ chạy mất rồi kìa."

Hades xoa đầu y, sao vẫn còn dỗi?

"Bên ngoài đồn anh bắt nàng ta về làm vợ sao?" Hades véo má y, dịu dàng hỏi.

Poseidon hừ một tiếng.

Hades cười khổ. "Em đừng giận, anh đi giáo huấn mấy kẻ dám tung tin bậy được không? Tức giận hại sức khoẻ."

Poseidon nhìn hắn, nhíu mày. "Em không vui, anh đi về đi. Nói gì cũng vô dụng, em không mềm lòng đâu!"

Hades cười với y, đẩy y nằm xuống sàn gạch lạnh như băng. Hắn hôn lên khoé mắt y một cái, kéo tay y đặt lên bộ phận khó nói phía dưới. "Em không mềm, nó cũng cứng rồi. Em giúp giúp nó một chút đi, cục cưng ơi?"

Poseidon đột nhiên đỏ mặt đến muốn xì khói, tên này sao lúc nào cũng động dụng được vậy?

"Anh...!"

Y ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn hỏi: "Giúp... Giúp thế nào?"

Hades ranh ma nháy mắt với y. "Bình thường anh dỗ em thế nào?"

Poseidon mím môi. "... Anh hôn em..."

Sau đó Poseidon im bặt.

Hades cắn vành tai y. "Sao không nói nữa? Hửm? Em biết nên làm gì rồi đúng không?" 

Cuối cùng Poseidon nói gì cũng không mềm lòng vẫn mềm lòng rồi. Dỗ cá là nghề của Hades mà.

Hôm sau thì giông bão đã ngừng lại, Helios lại vui vẻ leo lên xe ngựa đi làm, Âm giới không cần phải tăng ca nữa, Persephone cũng trở lại cuộc sống bình thường. Tất cả mọi việc đều tốt, ngoại trừ Apollo không biết bị ai đánh bầm dập vì tung tin đồn thất thiệt và khoé môi bị cọ rách da của Hải hoàng bệ hạ.

E-N-D

P/s: Mọi người muốn xem tình huống gì thì có thể cmt, mình thấy hứng thú sẽ viết.

Thím nào đòi xem Pose ghen xong xiên cả thế giới này =)).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net