Chương 13: Cướp hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okita chớp mắt nhìn Hades. "Sao anh lại ở đây? Không đi với em trai anh hả?"

Hades cười. "Cậu đã thấy con sói nào có em trai là một Elf chưa?"

Okita mím môi. "Nhưng cậu thấy khoảng cách chiều cao của tôi với Hijikata-san này, cũng là anh em đó thôi."

Hades lườm cậu, hắn nên biết ơn vì cậu moi nỗi đau của mình ra để dẫn chứng à?

"Chả liên quan gì hết."

Hơn nữa hai người có phải anh em đâu?

Okita bĩu môi, chống cằm nhìn hắn. "Dù cậu có ghét người cha Elf kia thế nào thì cũng không đến mức ngay cả lễ cưới của em trai cũng không tham dự đấy nhỉ?"

Hades đột ngột nhăn mày, sắc mặt anh sa sầm xuống hẳn. "Lễ cưới gì?"

Okita chớp mắt, cười nhạo. "Gì vậy quốc vương bệ hạ? Không ai thông báo cho ngài hả?"

Hades tặc lưỡi. "Bớt dông dài, lễ cưới là chuyện gì?"

Okita vẻ mặt ghét bỏ. "Còn có thể là chuyện gì, thằng cha Elf kia của cậu ép gả người ta cho con trai của quốc vương loài người."

Chắc là được không ít sính lễ.

Okita âm thầm phỉ báng trong lòng.

Hades vén lọn tóc ra sau tai, ánh mắt hung ác hơi híp lại. Hắn vốn dĩ đã cảnh cáo ông ta rồi, vậy mà đồ ngu kia vẫn bị ức hiếp. Em còn không dám sai người truyền tin cho hắn, đúng là con cá ngu ngốc!

Okita giống như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, cậu cất lời. "Không phải cậu thật sự cho rằng bản thân ở hội nghị các tộc nói một câu là vua Elf  sẽ đối xử tốt với Poseidon chứ?"

Hades quay sang nhìn Okita, vẻ mặt hắn đầy dấu chấm hỏi.

Okita thở dài. "Không biết ai mới là đồ ngu đây..."

Cậu nhân từ giải thích cho con sói đơn bào nào đó hiểu được lời nói của hắn chẳng có ích lợi gì. Em trai của hắn vẫn bị ức hiếp từ nhỏ tới lớn, vì ở tộc Elf em không có chỗ dựa, nên chỉ cần không chết là có thể dối lừa cho qua với hắn.

Hades tóm tắt, hắn không ở cạnh Poseidon, sau lưng hắn em có thể bị bắt nạt đủ kiểu.

Okita thấy máu nóng của hắn lại lên não, cậu xoay người lí nhí định rời đi nhưng lại bị Hades túm cổ áo lên, kéo đi.

Okita Souji: "..."

Hades chửi thề một tiếng. "Mẹ nó! Ba đây phải đi đồ sát bọn Elf ngu ngốc kia! Muốn đụng tới con cá kia thì phải được ba đây cho phép!"

Okita phỉ báng. "Không phải lúc nãy cậu nói làm gì có con sói nào là anh của một con Elf à?"

Hades liếc cậu, Okita thức thời câm miệng.

Tiệc cưới của tộc Elf bị phá tan tành, một kiếm sĩ tài ba của tộc người sói, là chiến binh mạnh nhất trên chiến trường, Đại tướng quân - Okita Souji. Kẻ còn lại là Quốc vương của Đế chế Lang, người sói mạnh nhất tộc, Hades.

Hai con sói này đư sức đánh hộ vệ nằm sấp kêu cha gọi mẹ.

Okita càng đánh càng hăng. "Hades, giết được không?"

Hades híp mắt bế Poseidon đang ngủ trên giường vào lòng. "Bổn vương cho phép, cậu chơi cho thoả mãn đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm."

Khung cảnh quả thực đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Vua người sói cướp dâu, vua Elf ngồi bệch dưới đất đối diện với nhát kiếm Okita chém đến.

Vương tử loài người sớm đã đi 'thiên trúc thỉnh kinh'.

Ai làm ấy hả? Dám hạ thuốc em trai yêu dấu của Quốc vương bệ hạ? Còn muốn xâm phạm em? Hỏi, Quốc vương có tha cho anh không?

A. Không; B. Không.

Còn Poseidon ấy, Hades vừa ôm em ra khỏi địa phận tộc Elf thì em đã tỉnh rồi.

"Không giả vờ ngủ nữa hả, đồ ngu?"

Poseidon chớp mắt. "Em không ngu."

Hades tặc lưỡi. "Không ngu? Làm sao, tôi mắng không đúng sao? Em nghĩ em giỏi lắm à, em giấu dao găm trong người thì sao, em uống thuốc giải trước thì sao? Em có nghĩ đến nếu như em đánh không lại người ta hay nếu thuốc giải của em không có tác dụng chưa?"

Hai mắt Hades trầm xuống. "Em còn dám giấu tôi?"

Poseidon ngoan ngoãn như mèo, im bặt không dám ho he gì nữa. Em dùng hai mắt xanh biếc nhìn hắn chằm chằm.

Ngoài mặt thì bán manh để được tha thứ, trong lòng Elf kiêu ngạo lại thầm khinh bỉ, một đám côn trùng mà cũng đòi gây nguy hiểm cho em?

Xem thường em quá rồi.

Nghĩ thế, nhưng Elf yếu đuối vẫn nhu nhược cọ cọ trong lòng hắn. "Anh ơi, anh đừng giận em... Em sai rồi, em ngu thật."

Hades nhíu mày, sao cái hai đứa em kia của hắn vừa mạnh mẽ vừa cao to mà lại lọt ra một bé lạc loài như thế này?

Vừa mềm vừa yếu! Lại còn làm nũng!

Poseidon vừa mềm vừa yếu: "Anh ơi..."

Hades xì một tiếng. "Đừng gọi anh!"

Poseidon híp mắt cười. "Hades."

Hades trừng em. "Em đừng khiêu khích tôi! Còn nhây nữa thì đừng trách tôi!"

Huyết thống Elf của Poseidon áp đảo hơn huyết thống người sói của em, so với dáng vẻ sắc bén có tính công kích của Hades, dung mạo của em thiên về hướng tinh tế, xinh đẹp giống như một món đồ gốm cao cấp.

Mái tóc xoăn dài màu vàng kim của em làm Hades cảm thấy lồng ngực hơi ngứa. Hắn vừa đặt em xuống giường thì bị Poseidon kéo lại trêu chọc.

"Anh có thể làm gì em? Chẳng lẽ anh còn có thể cưỡng gian em?"

Gân xanh trên trán Hades giật giật, cái đồ ngu này ngày càng quá quắt.

"Sao? Em nghĩ tôi không dám?"

Poseidon rũ mắt đẩy hắn ra, vành tai ửng đỏ.

Rõ ràng là em đùa, bây giờ em xấu hổ cho ai xem?

Hades đột ngột cười, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua vành tai đỏ như máu. "... Em trai tôi nuôi từ nhỏ đúng là có khác, thật ngọt."

Poseidon đưa tay bịt lại hai bên tai của mình, oan ức nhìn hắn.

"... A... Anh... Anh bắt nạt em..."

Hades hôn khoé mắt em, trả lại những lời vừa rồi cho em. "Thì sao? Em có thể làm gì tôi? Chẳng lẽ em còn có thể cưỡng gian tôi sao?"

Poseidon ấm ức nhìn hắn.

Hades thoải mái cười, hắn vò loạn tóc em.

"Đồ của tôi, tôi có quyền."

Poseidon phồng má lẩm bẩm. "Ai là đồ của anh chứ..."

Hades véo mặt em. "Nói gì đó?"

Poseidon ngoan ngoãn lắc đầu. "Em nói, anh trai nói gì cũng đúng."

Mặt trời đã xuống núi, Quốc vương bệ hạ hiếm khi lười biếng ôm em trai Elf xinh đẹp ngủ trưa.

Nắng chiều nhàn nhạt chiếu xuống khoảng sân lớn trong cung điện, đem cây cối trong vườn nhuộm lên một gam màu nắng dịu dàng.

Và ở một nơi nào đó, có hai hơi thở hoà quyện, quấn quýt bên nhau dưới bầu trời đỏ rực.

E-N-D.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net