Chương 3: Một mảnh cực quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh đẹp nhất thế giới mà mỗi người nhìn thấy không giống nhau, tôi cũng không chắc đó có tính là cảnh đẹp nhất không nữa... Nhưng tôi biết chắc chắn đó là khung cảnh tôi không bao giờ quên được từ khi có ý thức đến bây giờ.

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua gò má tôi, mang theo mùi mặn của biển ngoài khơi xa, thổi tán loạn sự ấm áp của cát vàng dưới chân.

Hỗn loạn đến chẳng nhận biết rõ là lạnh hay nóng.

Bầu trời đằng xa đen kịt một màu đen, không một tia sáng.

Tôi không biết tại sao bản thân lại lạc vào nơi này, tôi còn không biết đây là đâu. Có thể là trong một cái chớp mắt, đột nhiên tôi phát hiện mình đã ở đây rồi.

Vị biển mặn chát mà mát lạnh xộc vào khoang mũi của tôi, ôi thật dễ chịu biết bao.

Phải chăng là ngày tàn của thế giới đã đến, và tôi kẻ mà được thượng đế ưu ái đang hưởng thụ phần thưởng cuối cùng ở nơi lạ lẫm này?

Tôi thích vị gió biển.

"Vậy sao? Em cũng thích vị gió biển. Nhưng anh không phải là kẻ được ưu ái đâu, anh là con người đầu tiên đặt chân đến thiên đường đó."

Tôi giật bắn mình, xung quanh tối đen làm tôi không thể xác định chính xác âm thanh phát ra từ đâu.

Bây giờ tôi mới để ý hình như hơi này hơi rùng rợn để nghỉ mát, nếu xây khu du lịch ở đây chỉ sợ sẽ ế khách mất.

"Không ế đâu, em thấy con người thích khám phá mấy điều bí ẩn mà. Vô số người muốn đến đây mà không được ấy, kể ra anh cũng may mắn phết."

Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này không đợi tôi phải tìm kiếm vị trí của em, bóng hình em đã hiện rõ mồn một trước mắt tôi.

Sóng biển tấp nập nô đùa với gió, từng tiếng dạt dào tìm kiếm người bạn đi lạc đã lâu năm. Một bầy đom đóm đêm hè bỗng chốc ùa ra khắp mọi phía, xâm chiếm hết thảy tầm nhìn của tôi.

Rồi chỉ trong một nhịp thở, chúng đồng loạt chui tít vào lòng biển thăm thẳm ấy. Giống như một hình phạt, cũng giống như một đứa con hoang đàng đang tìm về với cha trong dụ ngôn của Đức Chúa Trời.

Mạng sống của đàn đom đóm chỉ kéo dài trong nháy mắt, thế nhưng chúng thắp sáng cả một vùng biển. Giống như hiệu ứng dây chuyền, phía đằng xa tít bầu trời hiện lên cực quang.

Ánh sáng rực rỡ hơn cả ngọc lục bảo quý giá, xinh đẹp hơn bất cứ bảo thạch nào.

Tôi phút chốc ngây ngẩn.

Ngay phía dưới cực quang huyền ão, em ngồi đó nhìn tôi cười. Mái tóc em trông còn mềm mại hơn cả cát vàng xa xa, hai mắt em lấp lánh màu biển khơi, giống như đã gói gọn đại dương mênh mang xuống nơi đáy mắt. Em đi chân trần, mặc bộ quần áo sang trọng không hề hợp với nơi này, một tay em cầm chiếc xẻng nhỏ đào đất, tôi hoài nghi nó là đồ chơi của trẻ con.

Mọi thứ quá đỗi xa lạ và kì diệu.

Tôi nhớ mình có mua cho em một bộ đồ chơi tương tự, ra em nghịch ngợm mang nó theo tới tận đây à.

"Em mang nó theo à, Poseidon?"

Poseidon cười khúc khích nhìn tôi tiến lại gần, em xới cát vàng tơi xốp lên như đang tìm gì đó.

"Ừ, một mình cô đơn lắm. Nên em mang theo chơi."

Tôi sững sờ, ngập ngừng đưa tay xoa đầu em.

Mềm mại, lành lạnh.

Nhiệt độ hơi thấp.

"Em lạnh không? Sao không tìm nơi nào ấm áp một chút?"

Poseidon không trả lời tôi, keng một tiếng, em đã đào lên được thứ gì đó.

Giây phút đó, tôi mở to mắt nhìn em lôi một mặt trăng tí hon lên, mặt trăng nho nhỏ lấp lánh màu cực quang phản chiếu, tinh xảo như một món đồ gia công chất lượng cao.

"Hình như... anh không mua cho em cái này..."

Poseidon ngắm nghía mặt trăng nhỏ trong tay rồi vui vẻ quăng nó vào cái xô nhỏ bên cạnh.

Lúc này tôi mới chú ý đến cái xô nho nhỏ nằm lẻ loi bên cạnh em. Nó chứa đầy những viên đá hình mặt trăng lấp lánh, màu sắc xinh đẹp lộng lẫy, giống như đang lặng lẽ giấu đi một mảnh cực quang trên trời.

"Em thích nó không?"

Em mỉm cười. "Thích."

"Vậy em nghỉ chút đi, tôi đào nó cho em nhé?"

Em lắc đầu, gương mặt giống tôi đến ba phần kia nhìn chằm chằm tôi. "Cực quang sắp tàn rồi, anh mau về đi. Anh không thuộc về nơi này."

Tôi nhìn cực quang đang lụi tàn, lại nhìn những viên đá mặt trăng lấp lánh màu ngọc lục bảo của em.

"Anh không về nữa, anh ở lại với em. Nơi này vừa lạnh vừa tối, một mình em sẽ rất cô đơn."

Đom đóm có lẽ không phải lúc nào cũng thắp sáng biển, cực quang không phải lúc nào cũng soi sáng bầu trời, em nhỏ yếu như vậy, chỉ có thể co ro ngồi đào những viên đá lấp lánh ngắn ngủi này, tôi không nỡ.

"Anh nhớ em từng nói, anh là ánh sáng của em."

Không cần phải trông chờ vào loại đá này, không cần phải hao phí tâm sức trộm một góc cực quang.

Em còn có tôi.

Tôi sẽ thắp sáng cả mảng trời này cho em.

"Poseidon, được không?"

Poseidon nhìn tôi, vào giây phút cực quang lụi tàn, tôi thấy em mỉm cười thật tươi.

Thân thể nho nhỏ xà vào lòng tôi, mềm mại hôn lên má tôi.

"Em biết anh Hades thương em nhất mà."

Chỉ trong chớp mắt, vòng tay của tôi trống rỗng.

E-N-D.

P/s: Mọi người muốn xem tình huống gì thì có thể cmt, mình thấy hứng thú sẽ viết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net