Chương 4: Poseidon thu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adamas, Adamas muốn chết. Sao Zeus lại nghịch ngu mà đi chọc ông trời con này vậy? Mắc mớ gì Zeus là đứa quậy nhưng Adamas phải hứng đạn thay cho nó?

Đâu phải ai cũng tích cực yêu thương anh em như Hades!

Hades lườm hắn. "Adamas, ngồi nghiêm chỉnh vào."

Adamas khóc ròng, thôi đi được không ông anh ơi. Đường đường là một trong mười ba vị thần của đỉnh Olympus như hắn đây lại phải ngồi đây nghe Hades thuyết giảng về tội lỗi khi chọc ông trời con của gã.

Rõ ràng đầu têu là Zeus, Adamas chỉ đi ngang qua thôi mà. Sao lại bị kéo vào nghe chửi chung luôn nhỉ?

Zeus, chú chờ đó!

Zeus ắt xì một cái, ngoan ngoãn cười nhe răng với Hades và Adamas.

Ngon thì anh nhào vô! Anh Hades ngồi đó kìa, giỏi lại đây!

Hades vờ như không thấy ánh mắt muốn xiên nhau ra của hai đứa em, gã phẩy tay tống cổ hết ra ngoài.

Chỉ biết gây hoạ.

Hades mờ mịt nhìn Poseidon nhỏ xíu trong lòng mình, rồi giờ hắn phải làm sao với bé này đây?

Chả hiểu Zeus và Adamas nghịch kiểu gì mà lại khiến Poseidon bị thu nhỏ như thế này.

Như này là mới 5 tuổi đi?

Hades thở dài xoa trán.

Bé Poseidon ngọ nguậy trong lòng gã, vươn bàn tay nhỏ xíu ra xoa xoa trán cho gã.

"Anh không đau, em xoa cho anh."

Giọng nói bé non nớt mềm mại, một cục bông thấp tịt nhỏ xíu lại làm loạn muốn xoa cho Hades.

Gã tiêu đời rồi, tim muốn mềm thành vũng nước.

Bé Poseidon lúc nhỏ cực kỳ đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn linh động, cười lên một cái giống như thiên sứ nhỏ hạ phàm.

Vừa thấp vừa bé thế này, cũng không biết tại sao lớn lên lại cao lớn lạnh lùng thế kia.

Bé Poseidon sẽ làm nũng với Hades, còn Hải Hoàng Poseidon thì ngay cả liếc nhìn gã cũng lười.

Hades mím môi nở nụ cười, có lẽ gã nên tận hưởng một chút trước khi phép thu nhỏ hết hiệu lực.

"Ngoan, anh không đau nữa. Poseidon thật giỏi."

Hades quen nước quen cái dỗ em trai, gã ôm bé Poseidon bé tí trong lòng, vừa đùa giỡn với em vừa đút em ăn trái cây.

Bé Poseidon dù sao vẫn có nét giống khi trưởng thành, bé không hoạt bát như Adamas hay Zeus, bé thích đọc sách, thích ngồi ngắm gió, ngắm mây. Nhưng bé Poseidon có một nhược điểm trí mạng, bé thích tay đẹp.

Mà tay của Hades là tiêu mẫu tốt nhất.

Hades nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Ngay cả Hải Hoàng Poseidon đôi lúc cũng sẽ không nhịn được cám giỗ mà đồng ý vài thứ để đổi lại được ngắm tay của gã. Nói chi là bé Poseidon mới 5 tuổi chẳng biết cái gì.

Bé Poseidon nói muốn đọc sách rất nhanh đã bị khớp tay thon dài xinh đẹp của Hades hút hồn. Hai mắt em lấp lánh nhìn tay của gã, ngoan ngoãn há miệng ăn trái cây gã đút.

Hades hôn bé mấy cái, sau đó thưởng cho sự đáng yêu của bé bằng cách để bé nắm tay của gã.

Bé Poseidon dùng bàn tay múp míp bé nhỏ của mình nắm lấy bàn tay dày rộng của Hades. Bé kéo tay gã áp lên má mình, hơi ấm bỗng chốc bao phủ hơn nửa gương mặt của bé.

"Anh tốt nhất, em yêu anh nhất."

Hades bật cười. "Thật không, Poseidon yêu anh nhất sao?"

Bé Poseidon ngoan ngoãn dụi đầu vào tay gã, hai mắt sáng như sao. "Anh nhìn mắt em, em không lừa anh. Poseidon yêu anh Hades nhất."

Poseidon nhỏ thật sự quá thích Hades, thích đến mức bám lì lấy gã không buông.

Hades thuần thục dỗ em trai đi ngủ, trong lòng ôm một cục bông ấm áp, tâm trạng của gã cũng tốt hơn nhiều.

Nhớ ra Âm giới còn chuyện cần xử lý, Hades thuận tay ôm bé Poseidon về luôn.

Minh Vương đột nhiên ôm một đứa trẻ tinh xảo như tượng tạc về phòng, khắp cái cõi này sắp đồn ầm lên đó là con trai của gã rồi.

Không biết là ai thu thập được Hades.

Hades không hề hay biết tin đồn ngoài kia, gã ôm Poseidon đặt xuống giường, xử lý mấy việc vặt rồi nhàn nhã ngủ trưa.

Có vẻ không khí khá thích hợp để con người ta nghỉ ngơi, Hades ngủ một mạch đến chiều muộn.

Lúc gã tỉnh lại mặt trời đã sắp lặn rồi.

Ủa, có cái gì trong lòng thế này?

Hades nghệch mặt ra nhìn cục bông xù xù màu vàng nào đó đang nằm trong lòng mình ngủ thật ngon.

Người gã run lên, cười mấy tiếng.

Thật là, thích anh đến như vậy sao?

"Em đúng là... không thành thật gì cả. Phải phạt thôi... rõ ràng thích anh như vậy, mà ngay cả nhìn anh cũng không muốn."

Cục bông trong lòng ấm ức mở to mắt nhìn gã. "Poseidon không có, em luôn nhìn anh mà. Em không muốn bị phạt."

Ồ, tỉnh rồi.

Hades xoa đầu bé Poseidon. "Thật sao? Là vẫn luôn nhìn anh sao, một chút cũng không muốn rời khỏi anh?"

Bé Poseidon cười đến ngọt ngào. "Thật đó, thích anh đến mức muốn tặng chính mình cho anh luôn."

Gã véo mặt bé. "Vậy anh đành phải nhận thôi, đã tặng cho anh rồi thì chính là của anh. Thần không nuốt lời, đã nói ra rồi thì không được đổi ý."

Bé Poseidon cười khúc khích đùa giỡn với bàn tay của Hades. "Không đổi ý, em là của anh rồi, sẽ bám anh quài quài luôn."

Gã cười cười nhìn em trai.

Con nít dễ dụ thật, tà thuật thu nhỏ kiểu này... hình như Âm giới cũng có.

Là của gã rồi, vậy gã có làm gì quá đáng cũng được nhỉ.

"Poseidon ơi, anh trai nuôi em một lần nữa, được không?"

Bé Poseidon mở to đôi mắt to tròn nhìn gã, bé không hiểu lắm nhưng Hades sẽ không hại bé.

"Được."

Hades cười đến sung sướng, bé con thật dễ lừa.

Vậy anh lại nuôi em thêm một lần nữa vậy.

Từ nay Olympus vắng bóng một Hải Hoàng, Âm giới lại nhiều thêm một vị Hoàng Tử.

E-N-D.

P/s: Mọi người muốn xem tình huống gì thì có thể cmt, mình thấy hứng thú sẽ viết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net