- Chương 1: Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi cứ nhảy vào luôn đi, đến đâu thì đến.
Truyện kể rằng ở một nơi cách xa Quan Thư kinh thành, trên một ngọn núi có một giáo phái mới lập được hai năm tên Thần Giáo Họa Cổ Phong. Nghe rằng nơi này chiêu mộ các họa sư lớn nhỏ ở khắp nơi và khắp mọi miền, với tiêu chí muốn vào phải trả lời đủ ba mục câu hỏi ở Tọa Đằng Môn do Y Y Đường chủ kiểm duyệt:

Đệ nhất: Mong chư vị đọc qua Giáo quy , sau đó trả lời câu hỏi đầy đủ, nếu trong vòng một nén hương mà chưa trả lời chúc chư vị đi thong thả.

Đệ nhị: Nhìn tên Giáo chư vị đã biết Giáo thiên về cái gì ? Liền có biết cổ trang họa? ( Giáo không chấp nhận các trường hợp ăn cắp và chép lại các tác phẩm của người khác))

Đệ tam: Sẽ trục xuất giáo chúng đột xuất, thỉnh suy nghĩ cặn kẽ, thấu đáo trước khi muốn vào. Quan trọng nhất là sẽ yêu thương Giáo chủ chứ?

Tất nhiên với mục "đệ nhị" phía trên kia, cũng chẳng cần nhất định phải đủ và đúng một nén nhang thì mới duyệt. Chẳng qua viết mỗi mấy dòng trả lời liền mất nhiều thời gian như vậy? Không thấy rất đáng khinh sao ? Vậy nên thông qua cuộc bàn luận giữa Giáo chủ và Tả sứ thì tất nhiên Y Y Đường chủ không cần phải ngồi chờ một nén nhang nữa rồi. Thỉnh thoảng Trưởng lão, Hộ pháp hoặc các Đường chủ khác đi ngang qua Tọa Đằng Môn nhìn dòng người xếp hàng phía dưới đều ném cho tất cả một biểu cảm:

"(¬_¬") -ngu xuẩn"

À cũng quên mất, nếu ai trả lời kiểu không nhã nhặn, lịch sự thì sẽ bị ghi vào Sinh Tử sổ vĩnh viễn liền không được bước chân vô Giáo. Những con người ngu xuẩn liền luôn có khắp mọi nơi. Haha

-------------------------Đường phân cách--------------------------------------------------------------------

Nhã Trúc Cư là nơi ở của Giáo chủ. Nơi cũng như tên xung quanh đều trồng chẳng biết bao nhiêu trúc là trúc, này không phải chính là một rừng trúc đi. Nếu bước vào có thể thấy mấy đám lớn nhỏ động vật hai màu đen trắng được nuôi tới mập mạp, chắc chưa hình dung ra là con gì đâu nhỉ ? Ờm chính là gấu trúc đó. Biết làm sao khi Giáo chủ nơi đây cuồng gấu trúc, công việc luôn bỏ bê vứt cho cấp dưới làm việc còn bản thân mỗi ngày đều ăn, ngủ, chơi cùng chúng. Cấp dưới đôi khi kháng nghị:"Giáo chủ thỉnh chăm chỉ làm việc" rồi Giáo chủ của chúng ta sẽ ném cho họ một ánh mắt" Các ngươi cũng đâu chăm chỉ gì hơn ta? với cả ta là Giáo chủ sinh ra liền ở trên các ngươi dị nghị gì?" Từ đó liền... haha, chẳng ai nhắc tới. Cả đám cùng hòa thuận.

Hôm nay thời tiết nắng nóng oi ả, trong sân đình Giáo chủ một thân hồng y nhạt được may tinh xảo, tóc dài được búi gọn gàng cố định bằng trâm ngọc, tay phải phe phẩy quạt tròn được vẽ mấy đóa hoa sen hồng xinh đẹp nàng khẽ mỉm cười ôn hòa tay còn lại xoa đầu một gấu trúc nhỏ. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ đi ngang qua như đùa nghịch trên mái tóc nàng khiến vài sợi bay nhẹ, tiếng lá cây xào xạc cùng những chiếc lá trúc bay trong gió khung cảnh đẹp ấy có lẽ chỉ diễn ra chưa đầy nửa nén nhang thì đã bị phá vỡ, thực chất nàng chính là đang hì hục bao nhiêu công lực dồn hết vào tay phải để quạt thật mạnh, gấu trúc nhỏ vốn từ trong lòng đã bị quẳng xuống dưới đất mặt ngơ ngơ ngồi ôm lấy một cành trúc nhỏ nhìn nữ nhân ấy ống tay áo dài đã bị xắn lên đến bắp tay, chân gác lên bàn váy ngoài thì vắt chéo sang một bên lộ chiếc quần dài màu trắng.

"Giáo chủ"

Bỗng nhiên có thanh âm nhẹ nhàng vọng lại từ phía xa, nàng đặt chân xuống dưới đất, chỉnh sửa lại y phục với tốc độ ánh sáng rồi quay đầu mỉm cười ôn hòa nhìn nữ nhân dáng người cao gầy một thân y phục đỏ ngũ quan thanh tú hài hòa đang tiến đến.

"A, Mèo Tả sứ một mình đến đây là có việc gì?"

"Đâu phải mỗi mình thuộc hạ, còn có Lêm Hữu sứ nữa"- Nói rồi liền bước sang bên phải mỉm cười nhẹ, nốt ruồi bên trái mép môi trên không làm xấu đi nụ cười ấy mà lại làm nổi bật lên nụ cười ngọt ngào trên gương mặt thanh tú kia.

Lúc Giáo chủ mới để ý phía sau là Lêm Hữu sứ vẫn luôn thích y phục xanh lam trên mái tóc đen hôm nay cài trang sức hình hoa Cẩm Tú Cầu tím xanh tươi cười nháy mắt với mình.

"Hẳn có việc nhỉ? Ngồi xuống rồi nói "

Nghe vậy hai người đều ngồi xuống, Lâm Hữu sứ mở lời nói.

"Lúc trên đường đi dạo thi gặp Mèo Tả sứ, hỏi liền bảo tới chỗ Giáo chủ có việc vậy nên đi cùng dù sao thì không có chuyện gì bên ngoài của Giáo cả"

" Vậy chuyện gì"- Giáo chủ mỉm cười.

"Một số giáo đồ hỏi vì sao mãi không thấy tổ chức sự kiện gì cả? Dù sao sự kiện "Cổ Phong Việt Nam" cũng qua lâu rồi mà cũng sắp tới rằm vậy Giáo chủ nghĩ xem chúng ta nên tổ chức để đón một Trung Thu năm Mậu Tuất vui vẻ không?" - Mèo Tả sứ đáp.

Giáo chủ nghe vậy gật đầu, dù sao cũng qua vài tháng chưa có sự kiện gì để hoạt động nay cũng là mùng 7 vậy khoảng thời gian cũng đủ cho giáo chúng chuẩn bị tham gia. Các Trưởng Lão và Đường chủ đều bận nhiều việc giờ cũng có mỗi bản thân rảnh vậy liền tự thu xếp.

" Vậy nghĩ được chủ đề gì chưa?"

Mèo Tả sứ lắc đầu, cả hai cùng trầm ngâm nghĩ một lúc mà mãi không ra thì Lêm Hữu sứ lên tiếng.

" Vậy lấy 'Trăng, ta và người' đi"

" Tốt! Vậy Mèo Tả sứ đi thông báo cho toàn Giáo chủ đề Trung Thu năm nay 'Trăng, ta và người' kỳ hạn phải trước 16 âm lịch, kiểu gì cũng có người không kịp vậy chót cuối cùng là trước giờ Thìn tất cả phải nộp đầy đủ lên Họa Kỳ Các, nhớ ghi rõ tên."

Lêm Hữu sứ vỗ tay vui vẻ -"vậy liền xong việc này chúng ta về trước nha"

"Ừm, về đi". Giáo chủ phất tay áo mỉm cười nhìn hai người đi về đến khi đi khuất rồi mới lẩm bẩm nói.

"Lần này thông báo... hahaha tốt nhất nên cầu phúc đi. Tâm tốt một chút liền không sao"

Nói rồi nàng quay lại bế gấu trúc nhỏ dưới đất lên, híp mắt cưới:"Phải không gấu trúc nhỏ của ta"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net