- Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 24 tháng 9 Giáo chủ nhàn nhã nằm trong bụi hoa lá bên trong vườn Họa Kỳ Các tay chống đầu nghiêng người nằm nghe đoạn trò chuyện của một đôi nam nữ đứng ở dưới gốc cây hạnh quả vì vào Thu mà vàng rực một vùng. Nam nhân mày rậm mi dài ngũ quan ôn hòa tóc đen buộc cao, y phục đỏ viền đen cùng nữ nhân bạch y có mái tóc đen tuyền buộc hờ bằng dây vải trắng thêu hoa văn hoa cúc bằng chỉ vàng. Cử chỉ tao nhã, dịu dàng những chiếc lá vàng rơi từ trên xuống tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ.

"Sáng sớm nay định làm phiền mọi người, nhưng hình như Mèo Tả sứ tìm không ra không biết đi mất chỗ nào nên giờ đến tìm con, ta nghĩ Giáo nên nhấn mạnh phần 'đã trả lời câu hỏi mới xét duyệt vào Giáo' không?"

"Vì gần đây thấy nhiều người muốn xin vào nhưng bỏ qua phần này luôn"-Thanh âm nữ tử vang, giọng chút đôi phần ai oán.

Rồi nam nhân bên cạnh nàng phì cười đáp lại.

"Không phải đâu sư phụ, có nhiều người cứ tùy tiện mà xin vào kiểu đấy lắm."

"???"

Hắn thấy ánh mắt kia nhìn mình đầy nghi hoặc liền mỉm cười nhẹ, tiện tay xoa đầu nữ tử.

"Mỗi ngày không có việc gì làm bọn con đều tới Tọa Đẳng Môn giúp Y Y Đường chủ, xóa nhiều liền quen thôi."

Nàng ỉu xìu cất tiếng: "Chỉ là có phần không thoải mái..." đoạn ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Có phải ta quá nghiêm túc rồi không?"


"Sư phụ cứ bình tĩnh, thoải mái thì các Giáo đồ mới dễ sống"

"Hmm... ừm, ta sẽ sửa dần"- Nữ tử thở dài ánh mắt buồn rầu nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi di truyển, nàng cảm thấy thực khó khăn cũng không biết nên làm thế nào mới phải.

"Tất cả làm việc trong Giáo dễ không sư phụ? Không đúng không? Mà dễ lắm rồi đó"

Bạch y nữ tử trầm mặc nhìn nam nhân trước mặt đang mỉm cười với mình hồi lâu rồi đáp lại.

"..."

"Không dễ..."

"Sư phụ mà làm căng sẽ khỏi sống luôn đó"

"Làm việc trong đây là một chuyện thật vất vả lại còn không có lương. Đi đòi lương từ Giáo chủ để con lấy tiền cưới vợ nào"

Nam nhân y phục đỏ tươi cười xoa đầu nữ tử an ủi nàng bình tĩnh một chút nhưng đâu biết rằng Giáo chủ nằm ở đó không xa khi nghe đến đây liền khịt mũi, không tự nhủ quay đầu nhìn mấy cái cây xa xa. Quả thực ai đó có chút chột dạ mà.

"Ta vừa đi dạo trong Cổ Phong Các xem mấy bức họa rồi ghi lại lời nhận xét"

"Sư phụ làm chủ trong Họa Thư Các mà khi đi nhận xét không đem theo tài liệu à? Lần sau thì mang theo cho tiện. Ngày trước con toàn vậy"

"Được đó"- Từ thanh âm có thể nghe thấy sự vui vẻ trong đó.

"Nhìn tài liệu là hiểu, đỡ phải giải thích. Ngày trước cả đám mới vào cũng cục súc lắm nhưng sau thì quen dần thôi, có quy định cho từng người mà."

Bạch y nữ tỷ liền một hồi trầm mặc lần hai. "Ọ v Ọ"

"Vậy nên giáo đồ bị đá ra rồi vào lại đá ra..." - Hắn dứt lời rồi vươn tay ra đỡ lấy chiếc lá đang rơi xuống, ngón tay xinh đẹp miết theo đường gân lá tưởng trừng có điều thú vị ở đó. Đoạn lại nói tiếp.

"...Khả ái dễ sợ"

Nàng nghe vậy đỡ chán có chút điểm đau thốt lên: "Trời ơi..."

Nam nhân cười cười: "Vậy nên sư phụ đừng nói với ai nhá chứ nếu gặp Cua Trưởng lão hay Dú Hộ pháp ba lần thì đã bị liệt vô sổ Sinh Tử rồi"

"Còn ai ngoài đám chúng ta và Giáo Chủ lầy hả? ..."

Giáo chủ nằm cắn cỏ chân chó ánh mắt kháng nghị người ta mới không lầy.

"Vậy nói con là người khả ái nhất trong cả đám mà"

Nữ tử phì cười vỗ nhẹ má hắn:"Tốt, tốt Echo Hộ pháp đồ đệ của ta chính là khả ái nhất thế gian này"

Thì ra nam nhân y phục đỏ này chính là Echo Hộ pháp còn người được hắn gọi là 'Sư phụ' kìa chắc hẳn là Anh Đường chủ- Chủ nhân của Họa Thư Các. Nói ra lại kể một đoạn hồi ức chuyện xưa, chuyện kể rằng ngày trước Giáo chủ, các Trưởng lão, các Đường chủ, hắn và các Hộ pháp còn lại quan hệ rất tốt chỉ là cho đến một ngày vị Echo này muốn tìm một vị sư phụ để chỉ dạy hắn thêm kiến thức về họa nên Giáo chủ cũng giúp hắn một tay. Cuối cùng rước được một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, thục nữ ngây ngô làm sư phụ.

Từ đó tất nhiên quan hệ với người khác vẫn tốt nhưng chủ yếu liền bám theo sư phụ, người xưa có câu"Sư phụ luôn luôn cưng chiều đệ tử đến tận xương tủy, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa" A còn cặp sư đồ lại ngược lại, đồ đệ luôn cưng chiều vị sư phụ khả ái này. Hầu như ngày nào cũng đem quà tặng sư phụ của hắn mọi người còn trêu rằng sao không cưới luôn sư phụ cho rồi đi, kết quả vị Anh Đường chủ nghe vậy liền hoảng hốt sau đó Echo Hộ pháp của chúng ta liền muốn đồ sát toàn Giáo. Bất hạnh, bất hạnh.

Chúng ta tiếp tục lại nào.

" Đúng mà, nhưng ai bảo con gắt con đập chết người đó"

Anh Đường chủ bật cười: "Haha, khả ái gớm."

"Vậy nên sư phụ lỏng tay ra cho người ta còn sống"

Nữ tử chỉnh lại mái tóc bị gió thổi có chút loạn rồi nói:" Lỏng vừa vừa... mấy người muốn lỏng thì mấy người lỏng đi"

"Haha..."

Cuộc nói chuyện cứ thế là kết thúc, Giáo chủ ngáp dài lén lút nhẹ nhàng bò chuồm đi mất chẳng qua xui xẻo đè đúng cành khô.

"Cạnh"

Anh Đường chủ và Echo Hộ pháp quay đầu hướng chô âm thanh phát ra.

"AI!"

"Meo meo..."- Giáo chủ bi thương cố gắng giả thật giống trên gương mặt liền muốn rơi lệ may sao cuối cùng hai người họ cũng không để ý nhiều liền rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net