Chap 11 Ngày Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày ở cùng hắn, cô càng trở nên vui vẻ và có rất nhiều suy nghĩ về tương lai của mình sau này với hắn được cô tái hiện trong những giấc mơ. Ngày thì ở bên hắn ôm ấp không rời, tối thì yêu thương không hết. Tim cô bây giờ tràn ngập những hi vọng rằng hắn sẽ mãi ở bên cô, quan tâm cô và hai người sẽ có một gia đình tuyệt nhất thế giới. Sakura ngắm nhìn Orochimaru đang ngủ, gương mặt lạnh băng rất ít khi có một cảm xúc bất ngờ. Cô từng chọc hắn cười bằng những câu chuyện thời đi học của cô, ví dụ Naruto đã từng hôn Sasuke ở trong lớp và khi nhắc lại cô bật cười khi tưởng tượng về gương mặt mình lúc ấy. Nhưng tất cả đều vô dụng, cô bèn lén thử chọt léc hắn và kết quả là cô bị bắt quả tang khi hành động. Cuối cùng hắn đã làm cô nằm trên giường nguyên một buổi sáng, cô đã rút ra kinh nghiệm rằng không nên đụng vào Orochimaru lúc hắn ngủ, nếu làm thế bạn có thể chạy đi là vừa. Nhưng không đảm bảo sẽ toàn mạng quay trở về gặp bàn thờ tổ tiên. Cô cười mỉm, tay với qua người hắn rồi bạo dạn ngồi lên bụng hắn và hôn vào má Orochimaru.

- Anh hết sức rồi đúng không ? Hehehe, em đây thắng rồi.

Cô nằm sấp trên ngực của hắn, nghe tiếng tim đập kề bên tai làm cô thấy thoải mái. Hắn vươn người cầm lấy hông cô rồi đổ người qua một bên, Sakura cũng theo đà nằm trở lại chỗ cũ.

- Nặng quá, nhóc mà nằm nữa ta chắc chết ngộp.

- Anh... em giận anh.

Cô phồng má, nhăn mày, đưa lưng mình vô mặt hắn.

- Hôm nay là ngày mấy rồi ?

Orochimaru hỏi, cô không hiểu lắm vì sao hắn lại hỏi về ngày lúc cô đang làm nũng. Không lẽ... lòng cô như bị ai bóp nát, chắc... đã đến lúc rồi.

- Thứ sáu, đã 6 ngày kể từ hôm anh đến đây.

Cô ngả đầu vào hõm vai hắn, tay nhẹ vuốt ve gương mặt mà cô đã quen thuộc trong những ngày hai người kề cạnh. Nỗi buồn chực trào trong mắt cô, hắn đã cảnh báo, rất nhiều lần nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ yêu hắn như bây giờ. Cô gượng cười, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hắn. Đan chặt từng ngón tay trái vô bàn tay phải to lớn lành lạnh, cô đang từng chút... từng chút ghi nhớ hình bóng Orochimaru trong lòng mình.

- Ngày hôm nay anh phải đi, Sakura. Thời gian của anh đến đây đã hết, anh không còn gì níu kéo mình nữa. Lần đến Konoha này sẽ là lần cuối cùng.

Giọng hắn nhẹ dần, càng nghe mũi cô càng thấy cay. Nước mắt cô đã chảy từ lúc nào, hai hàng lệ tuôn rơi làm ướt đẫm đôi gò má. Hắn xoa đầu cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi chầm chậm gỡ tay cô ra. Sakura òa khóc, cô không muốn xa hắn. Từ một kẻ đáng ghét chỉ muốn giết hắn khi gặp đã biến thành một người làm trái tim cô phải rung động, hận và yêu quả là cách nhau một bức tường giấy. Orochimaru ngồi dậy, hắn ta mặc lại bộ đồ như lúc hắn đến, một bộ đồ chỉ có thể hắn mới dùng ( Au: trừ Sasuke ra, tên đó nhái hàng thôi). Hắn tìm hai cái vali, gom đồ đạc và bỏ nó vào chỗ đó ( Au: xem lại chap 2). Cô ngồi thừ người trên giường nhìn hắn chuẩn bị rời đi, nước mắt trên mặt cô đã khô và Sakura giống như người mất ý thức. Mắt dán chặt vào hắn, tay nắm mép giường đến nhăn nhúm.

- Bé cưng, chào tạm biệt.

Hắn nói một câu, Sakura vẫn ngồi im không di chuyển. Anh... yêu em, anh đã nói thế, nhưng sao lại ra đi ngay lúc tình cảm đang dạt dào thế này, cô tiếp tục khóc. Nhưng khi nhận ra hắn không còn trong phòng cô vội tìm một bộ đồ đơn giản rồi mặc nhanh nhất có thể, cô vừa khóc vừa thay đồ. Sakura không tài nào dừng được nước mắt, nếu hắn rời xa thì cô phải là người đi tiễn. Dù rất đau lòng nhưng cô muốn thấy anh lần nữa, nhìn cảnh người mình đi xa thật sự còn hơn cả chia tay vì cả hai chưa có nói câu đó. Orochimaru không nói lời tạm biệt, cô cũng như thế.

Băng qua dòng người tấp nập trên phố, cô chạy đi đến cổng làng lá. Cánh cửa to lớn đã hé mở, cô thấy bóng người quen thuộc chuẩn bị lướt qua khe hở nhỏ. Còn một khoảng rất xa, rất xa so với chỗ Orochimaru đứng. Hắn đã cảm nhận được dòng chakra trong cô, môi hắn khẽ mỉm cười rồi biến mất.

- OROCHIMARU, TẠM BIỆT.

Nói xong câu đó, cô đau đớn khụy gối xuống đường. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất, chúng giống như cơn mưa chỉ lất phất vài hạt nhưng lại chứa một nỗi buồn to lớn.

------------
Đã khoảng hơn một tháng sau khi hắn đi, tâm trạng cô ngày càng ngày càng suy sụp. Nhưng rất ít ai nhận thấy, nếu có người nào đó hỏi thì Sakura chỉ nói không sao rồi mỉm cười. Công việc cô làm đã đi vào khuôn mẫu như lúc trước, nhàm chán và vô vị. Mỗi lần mở cửa đi vào nhà bếp để nấu ăn thì cô lại nhớ đến nụ cười gian sảo chỉ chực chờ cho cô ăn xong rồi lên giường, Sakura thở dài và quay gót. Từ đó, cô không bao giờ đụng đến chỗ đó nữa.

"Cốc... cốc... cốc"

- Vào đi.

Kakashi nói, anh đang ngồi ở bàn làm việc cùng Shikamaru đang sắp xếp giấy tờ bên cạnh. Cô bước vào với tâm trạng mệt mỏi, mấy tuần qua cô đã phải chiến đấu với những cơn mất ngủ. Làm việc, làm việc không ngừng nghỉ chỉ để quên đi người đó. Đem bảng tổng kết tập hợp từ các phòng bệnh về, cô đặt một cái "rầm" lên bàn của anh rồi chầm chậm đi ra khỏi.

- Sakura, ngày mai tới lúc...

Kakashi ngừng một chút, anh nhíu mày vì thấy cô vẫn đang mở cửa chuẩn bị đi.

- SAKURA !

Cô dừng tay, người khựng lại rồi quay đầu nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mất hồn.

- Em... có sao không ? Trông em lạ lắm Sakura, nhưng mà em nhớ ngày mai phải làm gì chứ ?

- Ngày mai... không phải là ngày anh đi sao...

Cô lẩm bẩm, gương mặt không biểu cảm cứ nhìn đăm đăm về phía cửa sổ đằng sau Kakashi. Anh thấy cô không trả lời mà đứng đực ra đấy, cơ mặt anh thả lỏng ra và thở dài. Từ hôm Orochimaru rời khỏi làng lá, anh vẫn tới thăm cô nhưng đều thấy Sakura bận bịu với những quyển sổ bệnh lý. Vào lúc ấy anh chỉ đành chào tạm biệt rồi rời khỏi, mấy lần anh còn thấy cô gục ngã khi đứng lên tìm tài liệu nghiên cứu.

- Haizz... ngày mai em phải đến Suna trao đổi y thuật đấy, chuyện này em còn nhớ không ? Nhưng trông tinh thần hôm nay em có vẻ xuống dốc, có lẽ ta nên tìm người khác đi thay vậy.

- Thầy... hãy để em đi.

- Nhưng...

Anh lưỡng lự.

- Em không sao, ngày mai em sẽ chuẩn bị, thầy đừng lo lắng quá.

Cô nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể, tuy môi cười nhưng đôi mắt cô lại đượm buồn. Kakashi xiêu lòng, nụ cười giả tạo để che giấu nỗi đau ấy làm anh chỉ còn cách cho cô đi. Sakura mở cửa phòng, chào anh rồi đi.

- Chuyến đi này sẽ làm mi quên hắn ta... Sakura mày hãy vui lên đi.

Cô đã trở về nhà, đồ đạc lấy ra từ trong tủ chuẩn bị đến Suna cũng gấp gọn hết vô balô. Nhìn cái balô chênh vênh nằm giữa giường, đầu cô hiện lên hình ảnh của Orochimaru. Đẩy cái balô đang đứng ngã xuống giường, cô cũng ngả lưng kế bên nó và ôm chặt vào lòng.

- Nếu anh ở đây... nếu anh ở đây thì hay biết mấy...

Cô cười, đầu dụi vào chiếc balô. Lộ ra hàm răng tươi cười, nhưng lại có hai hàng nước chảy dọc xuống. Sakura cứ nằm cười, cười thật nhiều như chưa từng được cười.

- Em rất vui đấy, Orochimaru. Anh có biết không... hức... hức...

_________________________________

- Au: đăng sớm để phòng tuần tới bận không viết được, các readers hãy ủng hộ và đừng bỏ au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net