Chap 2 Chịu thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có ai coi thì comment điểm danh.

__________________________
Sakura đi bộ với Orochimaru, hắn khiến cho mọi người nhìn chằm chằm vào mình.

- Ông mặc bộ đồ thật kì dị, họ đang chú ý về nó đấy _ Sakura liếc mắt.

- Ta không cần đứa nhóc như ngươi đánh giá thứ ta đang mặc _ Orochimaru phẩy tay.

- Đồ bất trị _ Sakura không thèm để ý hắn nữa.

Mình có ý tốt chỉ giùm hắn, vậy mà... mặc kệ đi.

- Ông tới đây tham quan cái gì chứ ? _ Sakura gặng hỏi.

- Ừm... để xem xem làng lá thảm bại như thế nào sau cuộc chiến. Nó thật như ta mong đợi _ Hắn cười vang.

- Ngươi... _ Sakura cắn chặt răng.

- Tóc hồng, cô tên gì ?

Sakura mặt bực bội, cô chỉ lên đầu như một câu trả lời.

- Pink, pig... tên cô lạ đấy _ Orochimaru ngạc nhiên.

- KHÔNG PHẢI ! TÔI TÊN SAKURA, SAKURA HARUNO _ Cô hét vào mặt hắn.

- Đâu cần nổi điên lên thế, thật xấu hổ thay cho cô _ Hắn lắc đầu.

Sakura giơ tay lên định đánh, nhưng nhìn về sau lưng Orochimaru thì đành chuyển thành gãi đầu cười ngu ngơ.

T....T
T....T
T....T

- Con gái, con đứa sao bạo lực quá. Kiểu này ế chắc

Xì xồ... xì xồ.........(Đám đông)

Sao nói trúng phóc vậy, Sakura khóc ròng trong lòng.

- Ôi ! Đúng với cô nhỉ, cô nàng tay đấm chân đá _ Hắn mỉa mai.

Trong tình thế 'tiến thoái lưỡng nan' này, chạy là thượng sách.

Sakura kéo tay Orochimaru vào một con hẻm vắng, cô đẩy mạnh người hắn vào tường.

- Chắc ở đây ổn rồi, ta muốn chính tay xử ngươi _ Sakura vịn chặt vai hắn vào bức tường, cô hét lên.

- SHANNAROOOO !

"Bốp"

Mình đã kết liễu hắn rồi, đi xuống âm phủ đi con quái vật.

- Mừng hơi sớm đấy, cô ngốc _ Giọng nói bình thản khiến miệng Sakura ngoác rộng.

Đòn đó mà ổng bắt được sao, cha mẹ ơi. Mình đấm vào đất còn vỡ vụn kia mà. O×O

Orochimaru cầm tay cô rồi đẩy về phía ngược lại, hắn nhe răng cười. Sakura không thể phản kháng, cô yếu ớt lùi đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh tanh. Giữ chặt tay còn lại của cô ở dưới, hắn bước tới vài bước. Mặt đối mặt, Sakura tức tối trừng mắt, hắn cười nhẹ.

- Hạ ta không dễ đâu, Sakura Haruno _ Orochimaru đưa mặt gần sát vô, Sakura nghẹt thở.

Sát khí nặng quá, hắn định thủ tiêu mình ư. Hai mắt cô nhắm chặt chờ đợi.

Không như Sakura nghĩ, Orochimaru thả tay cô ra mặc cho cô đứng đó. Cô mở mắt, nhìn hắn khoanh tay dựa vào tường.

Trông hắn hẳn là đang có tâm sự, cô nghĩ.

- Orochimaru, sao ngươi không ra tay _ Sakura cau mày.

- Ta chán rồi, ta chỉ đến thăm nơi ta từng sống thôi _ Giọng hắn có vẻ buồn bã.

Sakura lặng thinh, chân bước tới chỗ Orochimaru. Bóng hình lẻ loi làm cô chặn lòng, hắn quay người.

- Muốn xử thì xử đi, ta có thể tái tạo mà _ Hắn cười gượng.

- Haiz... đi, tôi dẫn ông đi tham quan nơi này _ Cô thở dài.

- An ủi ta đấy hả ? Cứ tưởng cô hăng máu lắm chứ _ Orochimaru mỉm cười.

Nè, hạ hoả rồi mà còn đổ xăng vô, ông cố tình đấy à. Nhịn... nhịn... mặt Sakura chuyển sang đỏ.

- Mau, tôi bỏ ông lại giờ đó

Sakura vội vàng rời đi ra đường lớn. Orochimaru cũng đi theo, hắn nhìn xung quanh dọc hai bên đường. Người người nhộn nhịp trên phố, họ không nói lời nào nữa mà im lặng lắng nghe.

Tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng mời chào của những quán ăn, tiếng gió thổi lao xao làm tâm trạng cô chán nản. Sakura nghĩ rằng mình sẽ về nhà nghỉ ngơi, nhưng hắn lại là thứ cô bận tâm.

- Tôi về nhà đây, ông có đi thì đi cũng được

- Ừ...

Thế họ cứ lặng lẽ về nhà của cô, Sakura không muốn bắt chuyện với hắn chút nào. Đúng là nhìn mặt mà muốn đấm, giống tên Naruto ấy, bực mình.

--------

Hai người dừng trước một căn hộ nhỏ, không có hàng rào hay cây cảnh bên ngoài. Chỉ là một cánh cửa sắt màu xanh lá cây, nó hơi cũ. Sakura lấy chìa khóa và mở cửa, hắn đứng nhìn.

- Thân hình được đấy, trừ phía trên thì đều ổn cả _ Orochimaru gật gù.

Sakura sốc nặng, cô lỡ đập đầu vào cửa và phát ra tiếng "coong".

- Ui da... trán mình, ông đồ biến thái _ Sakura xoa trán, cô chỉ vào mặt hắn.

- Ta là đàn ông mà, cô không nghĩ rằng tên Kakashi kia nghĩ thế ư _ Hắn nhún vai.

- Này, đừng có so sánh với thầy ta _ Dù sự thật là vậy, Sakura đỏ mặt.

- Vậy bạn trai cô không như thế chắc. Không lẽ cô chưa bao giờ có bạn trai ? _ Hắn nhướn mày.

- Có..có... chứ, mà sao tôi phải trả lời ông _ Sakura quay đầu, cố che giấu cái bản mặt lúc nói dối.

- Đừng hoảng lên thế, tôi thông cảm mà _ Orochimaru thở dài.

Sakura phóng nhanh vào nhà, cô rửa mặt cho bớt nóng. Cô muốn đập đầu vô gối tự tử ghê, 19 tuổi rồi mà vẫn không có một người bạn trai hay người yêu. Sakura chỉ là đang chờ đợi Sasuke, nhưng cô bắt đầu chán nản về chuyện ấy. Ám ảnh lời nói, hành động của Sasuke. Sakura đã phải sống một mình để thấy cậu trở lại bên cô, một cách lặng lẽ.

Vỗ nhẹ hai má, Sakura hít thở sâu.

- Bình tĩnh nào, mày chịu được mà _ Cô bước ra ngoài phòng vệ sinh, Sakura thấy một cái bóng dưới chân mình.

Sakura ngẩn đầu, cô mở to mắt khi thấy gương mặt của Orochimaru cách cô khoảng một gang tay.

Ông ta cao quá, cô cảm thán.

- Định đứng luôn ở đó à _ Hắn đưa mắt nhìn xuống cô, nhẹ cười.

- Tránh ra, ông..ông... đang ngáng đường tôi đó _ Sakura cúi đầu né hắn và lách người đi.

Orochimaru chầm chậm bước theo cô.
Đến ngồi trên ghế sofa dài, Sakura chống cằm tỳ khủy tay lên cạnh ghế. Cảm giác chỗ ngồi lún xuống một chút, cô quay sang hắn. Orochimaru nhìn cô, Sakura trề môi.

- Cha mẹ cô đâu, bỏ cô đi à

- Hừ... tôi đang ở riêng, họ không có đây đâu. Ông hỏi chi vậy

- Ta đang nghĩ... đang nghĩ... cô...

- Nói nhanh giùm _ Sakura cáu.

- Đang nghĩ... cô sẽ ở cùng cha mẹ và nũng nịu đòi thứ này thứ nọ chứ không phải ở riêng như vầy _ Orochimaru đưa mặt nhìn cô.

- Ế, tôi đâu là con nít lên 3. Tôi 19 rồi đó _ Sakura phản bác.

Hắn cười to, Sakura ngơ ngác.

- Đồ tâm thần bất ổn _ Cô xịu mặt.

Nhìn cái đồng hồ, đã gần trưa rồi cô nghĩ mình nên nấu bữa trưa. Sakura đứng dậy xuống bếp chuẩn bị thức ăn, cô tìm được một gói rong biển, thịt bò cùng rau ăn kèm.

- Orochimaru, ông ăn trưa với thịt bò và canh rong biển nha _ Cô gọi vọng ra.

Không ai trả lời, cô đặt các thứ lên cạnh bồn rửa bát. Đi ra ngoài, cô vừa đi vừa đoán rằng hắn chắc trốn đi rồi.

- Orochimaru... _ Sakura thấp giọng bước tới chỗ ghế sofa.

- Ông ngủ hả ? _ Sakura với hai tay từ sau lên trước lưng ghế, đặt cằm mà nhìn người đang nằm ngủ.

Một tay ở trán, chắc hắn che nắng đây. Sakura thấy Orochimaru nhăn mặt, cô vội đi tới cửa sổ kéo rèm lại. Sakura quay đầu xem người ngủ vật vờ ở ghế, cô nhẹ mỉm cười khi thấy hắn trông dễ chịu hơn.

Hắn thật quyến rũ trong lúc ngủ đấy nhá, không biết có ai thích hắn ta chưa nhỉ ?

Bỏ..bỏ... mình lại suy nghĩ tùm lum rồi, Sakura lắc đầu nguầy nguậy.

Cô trở về bếp nấu ăn, hơi nóng bốc lên làm cô đổ mồ hôi. Sakura lấy tay chùi đi, cô vui vẻ nấu ăn.

Đặt tất cả các thứ ở trên bàn xong, cô rửa sạch tay và lau khô nước. Sakura định gọi Orochimaru vào ăn chung với cô, lâu rồi không được ăn cùng người khác nên cô rất háo hức.

- Ông... _ Sakura đơ người, mặt còn hơi hồng vì hơi nóng tỏa ra khi làm thức ăn.

Orochimaru khoanh tay tựa vào tường, mệt mỏi nhắm chặt mắt . Trông hắn bớt đi phần đáng sợ thường thấy, gương mặt dịu dàng mở mắt nhìn cô. Hắn cười.

Nóng, nóng quá mức. Mắt cô như thể nổ tung khi thấy vẻ bề ngoài thu hút ấy của hắn, tim cô đập nhanh hơn.

- Đồ ăn, cô nấu à _ Hắn chỉ mấy cái món trên bàn.

Sakura vô thức gật đầu.

- Nhìn đẹp đó _ Orochimaru bước tới và kéo ghế ngồi.

Sakura cứ đứng yên không nhúc nhích.

- Cô không ăn ư _ Hắn nhìn cô.

Xém chút là Sakura đã gật đầu, cô đến bàn ăn và ngồi xuống. Cô ngồi đối diện với Orochimaru, nhưng chẳng dám nhìn hắn lần nữa.

Sakura thấy ngại ngùng trước gương mặt cô thấy hồi nãy, nó thật cuốn hút.

- Không tệ đâu

- Hả..hả... _ Sakura giật mình.

- Ta nói cô nấu ăn được lắm, cảm ơn

Orochimaru đang khen đồ mình làm, còn..còn... cảm ơn nữa. Mình đang mơ sao, hồn Sakura hiện đã bay lên chín tầng mây.

"Lách cách"

Tiếng chén đĩa kêu khi va vào nhau lúc Orochimaru bỏ vào bồn rửa, cô tỉnh mộng. Sakura đứng lên dọn bàn, cô mở nước và rửa bát đĩa bẩn.

- Không biết bao giờ hắn mới tham quan xong vậy cà _ Sakura nói thầm.

Lau khô tay với khăn mềm, cô trở người ra bên ngoài xem Orochimaru đang làm gì.

Hắn đang cười, tay cầm một cái hình chụp lúc cô hồi nhỏ. Sakura cũng cười theo.

- Orochimaru, để nó xuống _ Cô chạy tới giật tấm hình ra, ôm nó trong lòng.

Bức hình là lúc cô bắt đầu học làm ninja, cha mẹ cô chụp nó để kỉ niệm. Nhưng không may thay, cô đã khóc toáng lên khi cô chỉ thấy một mình đứng mà không có mẹ ở cạnh. Lúc lớn cô không cho họ giữ nó nên cô đem nó về căn hộ cho an toàn, ai thấy thì cô xấu hổ chết.

- Dễ thương nhỉ _ Hắn trêu chọc.

- Hồi nào _ Mặt Sakura đỏ lựng như trái lựu.

Sakura đem nó cất vào lại hộc tủ gỗ để tivi, cô che đi bằng người mình. Cô cố đuổi Orochimaru đi ra chỗ khác, không cho hắn đến gần.

- Vậy ta có thể xem phòng mình ở đâu không ? _ Hắn hỏi.

- Hử, ý ông là định ngủ ở đây sao ?

- Không thì chỗ nào khác nữa

- Này, đừng có quá đáng. Tôi đâu đồng ý cho ông ở đây đâu _ Sakura bực.

- Cô là người giám sát ta phải không ?

- Ừ... chờ đã, nhưng...

- Cô cần phải ở cạnh ta mà, trong khoảng thời gian ta ở đây

- Nhưng ông đâu đã chuẩn bị đồ đạc để ngủ _ Sakura đưa lý do.

- À, nó hả ? Chờ chút

Sakura thấy hắn móc miệng mình, Orochimaru nôn ra hai cái vali. Cô hoá đá, bụng cô giờ muốn nổi loạn.

Cảnh tượng này làm mình muốn ói mửa, hắn cố ý mà. Mặt Sakura tái xanh.

- Được rồi, có rồi đó. Ta ở lại được rồi nhỉ _ Orochimaru cười.

Sakura chỉ còn cách gật đầu đồng ý, cô che miệng và cố quên đi cảm giác khó chịu trong bụng.

Đúng là đe dọa mà không cần đao kiếm, bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net