chapter 10 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói vậy là sao chứ?" Noh Taeyoon hoang mang nhìn Kim Kwanghee. Từng chữ anh nói cậu đều hiểu, nhưng ghép lại thành cậu thật sự chẳng hiểu gì.

Kim Kwanghee khóc không ngừng, anh không nói thêm gì hơn. Noh Taeyoon nhìn anh như vậy thì hai mắt rưng rưng, tại sao cuộc đời lại trớ trêu với hai con người này như vậy chứ?

Qua một lúc lâu sau, Kim Kwanghee cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Anh loạng choạng đứng dậy, Noh Taeyoon ở phía sau đỡ lấy cánh tay anh.

"Chúng ta đi về được không?"

Kim Kwanghee chớp mắt nhìn Park Jaehyuk bên trong, sau đó anh quay đầu nhìn Noh Taeyoon.

"Về thôi." Giọng anh khàn khàn, chữ nghe rõ chữ không.

Suốt dọc đường, không ai nói với nhau câu gì. Nhưng khi Kim Kwanghee bước xuống xe, Noh Taeyoon lên tiếng.

"Ngày mai anh có đến không?"

Kim Kwanghee biết Noh Taeyoon nhắc đến cái gì, anh lắc đầu nói: "Ngày mai anh phải đi Đức rồi."

"Đi đến đó làm gì chứ?"

"Đi chữa bệnh đó."

Noh Taeyoon định hỏi tiếp, nhưng Kim Kwanghee đã bước vào khách sạn rồi.

Đột nhiên điện thoại Noh Taeyoon vang lên thông báo.

[Kim Kwanghee: ngày mai đến lấy một vài thứ giúp anh, khi nào Jaehyuk tỉnh dậy thì đưa cho em ấy giúp anh.]

Noh Taeyoon nhập rồi lại xoá, cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Kim Kwanghee ở đầu bên kia như đọc được suy nghĩ của Noh Taeyoon, anh nhắn lại.

[Kim Kwanghee: Nếu sau này còn gặp lại thì anh sẽ trả lời câu hỏi của em.]

Noh Taeyoon mím môi, cậu nhắn dạ vâng.

*

*

*

Sáng hôm sau, Noh Taeyoon đến khách sạn như yêu. Thứ cậu nhận được là tin tức đã rời đi từ tối qua của Kim Kwanghee và một chiếc hộp đen nhỏ.

Bên trong có rất nhiều thư và một chiếc vòng hạt.

Noh Taeyoon ngậm ngùi ra về, đến lần gặp mặt cuối cùng vậy mà cũng không thành.

Kim Kwanghee đúng thật là một nhẫn tâm. Nhẫn tâm với người khác và với chính mình.

*

*

*

Kim Kwanghee cứ thế mà biệt tâm biệt tích 7 năm. Park Jaehyuk bằng một cách thần kì nào đó, y đã tỉnh dậy.

(mình sửa đổi xưng hô ở đây của pjh thành y nhé, để tránh nhầm lẫn sang Taeyoon)

Nhưng nằm suốt tận 7 năm, Park Jaehyuk bây giờ xem như một người bại liệt rồi, y gầy gò chẳng khác gì một ông cụ 80 tuổi.

Bác sĩ có nói, Park Jaehyuk cần phải trị liệu khoảng 1 - 2 năm mới có thể sinh hoạt như bình thường. Ngoài ra, việc ngủ lâu như thế sẽ có ảnh hưởng lớn đến trí nhớ của Park Jaehyuk.

Cứ thế thêm 2 năm nữa, trạng thái của Park Jaehyuk dần trở nên tốt hơn. Nhưng trí nhớ liên quan đến một vài người cứ vậy mà quên đi.

Noh Taeyoon nhìn Park Jaehyuk đang thu dọn để xuất viện, rồi lại nhìn chiếc hộp đen trong tay mình. Cổ họng cậu ứ nghẹn, hai mắt đỏ hoe.

"Gì vậy?"

Park Jaehyuk quay đầu thì thấy Noh Taeyoon đang thẩn thờ nhìn mình, y khó hiểu tiến đến hỏi thăm cậu. Nhưng Park Jaehyuk chưa kịp chạm vào thì Noh Taeyoon theo phản xạ mà giật mình né sang một bên. Tay phải Noh Taeyoon đập vào cửa, đau đến mức cậu buông chiếc hộp trong tay. Toàn bộ thư trong hộp rơi xuống đất, chiếc vòng hạt đứt ra, hạt châu lăn lóc khắp nơi trên sàn.

Park Jaehyuk không ngờ Noh Taeyoon phản ứng như thế, sau đó y mỉm cười lùi ra, vẫn không quên hỏi lại Noh Taeyoon.

"Em ổn không?"

"Em ổn."

Noh Taeyoon mỉm cười lại, sau đó cuối xuống nhặt từ lá thư lên, cậu mím chặt môi khi nhặt từng hạt châu.

Park Jaehyuk thấy thế thì cũng cúi xuống nhặt hộ, khoảnh khắc cầm lá thư lên, trái tim y đau nhói, cảm giác như mất gì cứ thế lại xuất hiện.

"Anh, đưa lá thư cho em."

Noh Taeyoon lên tiếng đánh vỡ suy nghĩ của Park Jaehyuk, giây phút đưa lá thư cho Noh Taeyoon. Park Jaehyuk vậy mà nhìn thấy dòng chữ [To. Park Jaehyuk].

Lá thư gần đến tay Noh Taeyoon thì bỗng bị giật lại, cậu khó hiểu nhìn Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk bình tĩnh đứng dậy, y từ trên cao nhìn xuống Noh Taeyoon.

"Toàn bộ là của anh phải không?"

Noh Taeyoon mở to mắt kinh ngạc. Mọi biểu cảm của Noh Taeyoon đã làm suy nghĩ của Park Jaehyuk trở nên chắc chắn hơn.

Y đã quên một người, một người cực kì quan trọng. Giây phút Park Jaehyuk tỉnh dậy, y cảm thấy đau đớn vô cùng trái tim như bị đâm hàng trăm nhát dao vào vậy. Cái cảm giác trống trãi ấy cứ vậy mà xuất hiện, Park Jaehyuk đoán ký ức mình có một lỗ hỏng rất lớn, nhưng y chẳng biết phải làm sao để lấp đầy nó.

Ban đầu chỉ là đoán, nhưng phản ứng của mọi người khi y vô tình nhắc đến cái tên Kim Kwanghee càng làm Park Jaehyuk chắc chắn hơn. Người tên Kim Kwanghee kia có ý nghĩa rất lớn đối với Park Jaehyuk, chiếc hộp đen cầm trên tay của Noh Taeyoon là của người ấy muốn đưa cho y.

"Nó là của anh, nên là đưa hết cho anh đi."

Nọ Taeyoon cố gắng bình tĩnh lại, cậu nói, "Đây là của em, anh đứa lá thư kia cho em."

Park Jaehyuk vẫn không dao động, "Nếu là của em thì tại lại đề tên anh? Là của cái người tên Kim Kwanghee kia đúng không?"

"Anh nhớ ra được gì rồi?" Noh Taeyoon kinh ngạc nhìn Park Jaehyuk.

Rõ ràng là chẳng nhớ được gì, nhưng Park Jaehyuk vẫn cứ mạnh miệng nói là mình đã nhớ rồi.

Noh Taeyoon mím chặt môi, sau đó đưa chiếc hộp cho Park Jaehyuk.

"Tốt hơn hết anh đừng đóc hết, cũng mong anh đừng đi tìm anh ấy làm gì."
Nói hết câu, Noh Taeyoon rời đi.

Park Jaehyuk nhìn đống thư trong lòng mình, y thật sự tò mò người Kim Kwanghee này là ai, và có quan hệ đặc biệt gì đến y.

*

*

*

Có tổng cộng là 150 lá thư, tất cả đều cùng một người viết và gửi đến cho cùng một người.

Sau khi về nhà Park Jaehyuk đã thức trắng đêm để số thư tay ấy. Càng đọc tim y càng đau, nước mắt chẳng biết từ đâu mà cứ thế rơi suốt một đêm.

Rõ ràng là quan trọng như vậy, tại sao lại quên chứ. Park Jaehyuk không ngừng trách mình, Kim Kwanghee đã chờ cậu lâu như thế rồi, liệu có từ bỏ luôn rồi không?

Đó là câu hỏi cứ trăn trở mãi trong lòng Park Jaehyuk.

[Park Jaehyuk: mày có số liên lạc của Kim Hyukkyu không?]

[Han Wangho: hả chi vậy?]

[Park Jaehyuk: tao có việc cần tìm anh ấy.]

[Han Wangho: ok, đợi tí.]

*

*

*

Iceland là một nơi rất lạnh, dù đã sống ở đây khoảng 6 năm rồi nhưng Kim Kwanghee vẫn không thể quen được.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo măng tô màu kem, mắt kính cứ vài giây lại mờ, Kim Kwanghee có chút bực bội

Anh hối hận vì hôm qua bản thân không chịu đi siêu thị. Giờ thì tuyết rơi, mà trong nhà thì hết đồ ăn, anh mà không lết xác đi thì cũng chỉ có chết đói trong nhà mà thôi.

Kim Kwanghee loay hoay một lúc thì cũng về đến ngôi nhà nhỏ của mình.

Đột nhiên một tiếng gọi thất thanh vang lên.

"KIM KWANGHEE!"

Kim Kwanghee giật mình quay đầu lại, trong màn tuyết trắng một gã đàn ông mặc chiếc áo khoác đen từ từ xuất hiện.

Giây phút gương mặt quen thuộc xuất hiện, hàng tá kỉ niệm cứ thế ùa về. Kim Kwanghee nhìn đến ngơ ngẩn cả người.

"Sao anh lại khóc?" Park Jaehyuk đưa tay chạm vào gương mặt Kim Kwanghee.

Bàn tay y đỏ vì lạnh, nhưng y không quan tâm, vẫn dịu dàng lau đi nước mắt cho Kim Kwanghee.

"Mặc dù không biết cậu là ai, nhưng mà tôi cảm giác cậu đã đến trễ và tôi đã đợi cậu rất lâu rồi."

Đôi mắt Kim Kwanghee đỏ hoe, giọng điệu anh có chút tủi thân. Park Jaehyuk bật cười, y ôm chầm lấy Kim Kwanghee.

"Em xin lỗi vì đã đến trễ, xin lỗi vì đã khiến anh đợi lâu như vậy. Suốt phần đời còn lại, em sẽ bù đắp cho anh được không? Anh đợi em 9 năm, em nguyện đợi anh cả đời. Sẽ chẳng bao giờ đến trễ thêm một lần nào nữa."
















huhu cuối cùng cũng end fic rồi mọi người ạ 🥹 mình thật sự đã nghĩ rất nhiều cho cái kết này, mình cảm giác end như này là hơi vội bởi vì vẫn còn nhiều tình tiết mình chưa giải quyết được 😭 vậy nên mình sẽ có một phần ngoại truyện Q&A, sẽ sớm đăng lên thui ạ

cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng mình suốt mấy tháng qua 🥺 mình không ngờ có nhiều người ủng hộ như vậy, mình cũng thật sự rất vui vì có nhiều người tìm đến mình vì RR 🥺 mình viết có hơi sì ke nma mọi người vẫn chấp nhận và bỏ qua cho mình, thật sự rất iu mọi người 😭 mong sao tương lai, tụi mình sẽ cùng nhau phát triển thêm và vẫn mãi yêu thương RR nhé 🥺💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net