chapter 9 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️OOC ‼️

*

*

*

Nhìn người bên kia tấm kính, Kim Kwanghee chua xót vô cùng. Hiện tại anh chẳng biết phải làm gì ngoài cầu nguyện cho Park Jaehyuk sẽ tỉnh lại.

Noh Taeyoon nhìn Kim Kwanghee, cậu biết rõ mối quan hệ của hai người, nhưng cậu chẳng phải người trong cuộc. Năm ấy xảy ra chuyện gì, cậu nửa biết nửa không. Noh Taeyoon biết Park Jaehyuk yêu Kim Kwanghee nhiều thế nào và cũng ngược lại.

Dù là người ngoài, Noh Taeyoon có thể cảm nhận được tình cảm đậm sâu cả hai dành cho nhau. Nhưng vì sao suốt nhiều năm qua, một người lặng im rời đi và một người cố chấp đi tìm, cậu chẳng hiểu, tình yêu làm con người ta trở nên cố chấp như vậy sao?

"Bác sĩ có nói bao giờ em ấy sẽ tỉnh không?"

Kim Kwanghee lên tiếng đánh vỡ suy nghĩ của Noh Taeyoon. Cậu mím môi lắc đầu, "Phần trăm anh ấy tỉnh dậy rất thấp..."

Kim Kwanghee im lặng nhìn người trên giường bệnh. Bên ngoài nhìn thì bình tĩnh, nhưng bên trong lại như có một cơn bão lớn lên quét qua. Bao nhiêu dũng khí, hy vọng cứ thế bị thổi bay.

"Thôi mình về đi anh, ngày mai lại đến tiếp." Nói xong, Noh Taeyoon tiến đến kéo ống tay áo của Kim Kwanghee.

Anh cũng chẳng nói năng câu nào, chỉ chăm chú nhìn vào phòng bệnh.

Noh Taeyoon mím chặt môi, "Anh..."

"Em về trước đi."

"Ở đây khó bắt xe lắm." Noh Taeyoon thở dài, "Anh ở đây cũng có làm gì được đâu, anh biết rõ anh Jaehyuk yêu anh thế nào mà. Anh ấy không muốn anh--"

Noh Taeyoon chưa nói hết câu thì Kim Kwanghee đã khóc thành tiếng.

"Đến em còn biết Jaehyuk yêu anh thế nào, vậy thì vì sao năm ấy anh không chịu ngoảnh lại chứ? Vì sao anh cứ hèn nhát trốn chạy như thế? Anh hối hận quá, anh xin lỗi, Jaehyuk ơi, anh xin lỗi em rất nhiều."

Noh Taeyoon không nghĩ rằng Kim Kwanghee sẽ khóc, cậu luống cuống lại gần anh.

"Anh đừng có khóc mà, chuyện đã ở quá khứ rồi. Anh Jaehyuk sẽ không trách anh đâu."

"Nếu anh chịu ngoảnh đầu nhìn lại, thì liệu mọi chuyện sẽ khác không?"

Kim Kwanghee nước mắt giàn giụa nhìn Park Jaehyuk, cách một tấm kính như anh vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của Park Jaehyuk. Nhiều năm như vậy rồi, cậu thiếu niên nhiệt huyết năm ấy đã trở thành một huấn luyện viên lão làng. Sự vắng mặt của anh, đã làm sự trưởng thành của Park Jaehyuk thay đổi phải không?

"Nếu đã yêu nhiều như thế, vậy thì vì sao năm ấy anh lại rời đi không nói lời nào?" Noh Taeyoon hai mắt đỏ hoe, hỏi ngược lại Kim Kwanghee.

Anh im lặng đến một lúc lâu, cho đến khi Noh Taeyoon tưởng anh sẽ không trả lời. Kim Kwanghee chậm rãi nói, "Anh không biết vì sao năm ấy anh lại rời đi như vậy, cho đến bây giờ anh vẫn không tìm được câu trả lời rõ ràng cho mình. Có thể là do anh hèn nhát, hoặc cũng có thể là do anh không dám đối mặt với tình cảm của mình dành cho Jaehyuk."

Noh Taeyoon không ngờ Kim Kwanghee lại trả lời như vậy, Cậu có chút bức xúc, "Vậy anh có nghĩ cho anh Jaehyuk không? Người ngoài như em còn nhìn được tình cảm anh ấy dành cho anh, vì sao anh lại không thấy?"

Kim Kwanghee ôm mặt, miệng anh không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi, "Anh xin lỗi... anh xin lỗi em, Jaehyuk..."

Noh Taeyoon cố gắng bình tĩnh lại, cậu dịu giọng nói với Kim Kwanghee, "Bây giờ mình về đi, mai lại ghé có được không?"

"Sẽ còn cơ hội sao? Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh gặp em ấy rồi." Kim Kwanghee nức nở nói.

Noh Taeyoon khó hiểu nhìn Kim Kwanghee, "Lần cuối là sao chứ?"

Giọng nói Kim Kwanghee đứt quãng theo tiếng khóc của anh, nhưng Noh Taeyoon vẫn nghe được rõ ràng từng lời anh nói.

"Anh... sắp phải chết rồi..."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net