Chương 9: Đi bụi cả đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, ngay buổi chiều hôm đó tôi đã bị ba gọi ra phòng khách để nói chuyện.

"Ba xem hết điểm thi của con rồi."

Tôi: Im lặng là vàng.

"Điểm ổn, duyệt."

Tôi: Gật đầu đồng tình.

"Nhưng mà điểm văn..."

Tôi: Quay lại trạng thái im lặng.

"Bông à, ba biết là con định thi theo khối A01 để không có văn nhưng mà vẫn phải học văn cho đẹp học bạ chứ con. Con đừng có coi thường môn văn quá, vốn dĩ cuộc sống hằng ngày đã cần giao tiếp là liên quan đến ngữ văn rồi. Ba nói vậy không phải là chê con hay gì, ba chỉ mong con cố gắng hơn thôi."

''..." Hẳn là không chê gì đâu.

''Từ nay cho đến khi nào điểm ngữ văn của con khá hơn, ba xin phép giữ cái laptop của con dùm nha. Khỏi xin xỏ gì nữa, chốt vậy đi." Dứt lời, ba tôi đi lên phòng của tôi, thản nhiên lấy cái laptop.

"... Ba rốp rẻng vậy luôn hả mẹ?" Tôi quay sang nhìn mẹ, người chứng kiến tất cả nhưng vẫn im lặng.

"Làm vậy để cô khỏi bao biện gì hết đó cô nương." Mẹ tôi bĩu môi, "Mẹ đã nói với cô rồi, gia đình cho tiền ăn học mà chỉ lo ăn không lo học đi nha, chỉ có nước tiêu với ba cô."

"..."

"Thôi nghỉ chơi với mẹ luôn! Con đi học!" Tôi phồng má, vơ đại balo và áo khoác rồi chạy vội ra khỏi nhà. Không quay đầu, không đau thương, laptop của chị, chị sẽ đón em sớm thôi.

Tôi ỉu xìu chạy sang nhà thằng Rùa, miệng ngân nga hát cho vơi nỗi buồn.

"Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa

Xin xin chào rùa nhé!
Sao rùa mãi trốn ở trong nhà?
Sao cứ mãi u buồn?"

Chưa kịp hát đến câu thứ năm, một gương mặt quá đỗi quen thuộc xuất hiện.

"Bộ mày quên uống thuốc hả? Trẩu quá à." Rùa mở cửa, vừa thấy tôi hát nó đã không nhịn được mà khịa.

"Trẩu cái gì mà trẩu? Mày làm như mày chưa xem Doraemon bao giờ ấy?" Tôi đá vào chân nó một lực mạnh (đến không đáng kể), trừng mắt chất vấn.

"Ừa ừa, mày cái gì cũng đúng, tao cái gì cũng sai." Đoạn, nó liếc nhìn chiếc balo đang được đeo trên lưng của tôi, thắc mắc hỏi, "Đem cặp sách đi đâu đây? Nay có học môn gì đâu."

Tôi thành thật khai báo, "Ba tao biết điểm văn của tao rồi."

"Ừm, nên mày quyết định đi bụi?"

"Điên hả cha!"

"À, vậy là mày bị đuổi ra khỏi nhà."

"Mày mới là đứa quên uống thuốc đó Rùa." Rồi chợt nhận ra vẫn có chuyện phải nhờ nó, tôi dịu giọng không quên pha thêm chút đáng thương để đánh vào lòng trắc ẩn của Rùa, "Buồn quá à."

Nó im lặng, tôi cũng im lặng, cúi đầu thật thấp, mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt đất mà không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Bỗng một bàn tay ấm áp chạm lên đỉnh đầu tôi, theo sau đó là giọng nói trầm ấm của Rùa, "Ở yên đây chờ tao đẩy xe ra. Tao chở mày đi chơi."

"Ơ? Hả?" Tôi ngơ ngác hỏi lại nó.

"Đi chơi." Rùa lặp lại lần nữa, giọng nhấn mạnh.

"Được. Fen của tui 10 điểm!" Tôi cười rộ lên, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết.

Rùa ừ một tiếng rồi lại quay về nhà. Lát sau, nó trang bị áo khoác, khẩu trang đầy đủ và dắt con xe thứ 2 của nó ra. Trên xe vẫn đang treo hai cái nón bảo hiểm một đen một trắng.

"Black or white?" Nó hỏi tôi.

"Trắng."

Rùa không đáp, thay vào đó là hành động tự tay gỡ nón bảo hiểm màu trắng đang treo đội lên đầu tôi. Nó còn chu đáo cài quai nón cho tôi.

"Đi xe 50CC hả mày?" Tôi liếc nhìn con xe ít khi được "thị tẩm" của Rùa, thật thà hỏi.

"Ừ, đi xa chạy chiếc này cho an toàn."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hỏi chuyện thêm đôi ba câu, hai đứa tôi leo lên xe, bắt đầu hành trình "đi bụi" của mình.

"Ê khoan, tao chưa hỏi mày là mình đi đâu chơi nữa. Mày nói đi xa, ý là xa cỡ nào?" Sợ nó không nghe, tôi liền cố gắng nhón người đến bên tai Rùa hỏi.

"Thị trấn Bảo Nghĩa, đi Co.opMart."

"Cái gì? Mày bị điên hả? Gần 20km đó!" Xé toạc tiếng vù vù của những cơn gió, giọng của tôi như viên đạn đại bát bay thẳng vào tai của nó.

"Mày bớt bớt cái miệng lại. Tao giật mình một phát là hai đứa đo đường bây giờ." Trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, Rùa bình tĩnh trả lời kèm thêm câu cảnh cáo.

"..." Con người ai mà chẳng sợ ngủm. Thế là tôi im miệng ngay.

"Mày yên tâm đi, trường THPT Bảo Nghĩa cách mình cũng 25km anh còn tự đi được huống hồ gì cái Co.opmart cách có 20km."

Tất nhiên là tôi không thể nào khởi nghĩa thành công được. Một là xui thì nó quăng xuống xe cho đi bộ về. Xui hơn thì như một.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net