chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe anh nói xong đôi tai ửng đỏ, gương mặt như sắp nổ tung nhìn chằm chằm anh.

" hở... Gì??? " giọng nói cô lấp bấp.

( em ấy đang ngại à!. Nhìn cứ như con mèo ấy) anh khẻ nhìn cô rồi mĩm cười. " tôi đùa thôi! ".

Cô ngước nhìn anh, anh bảo chỉ là đùa nhưng ánh mắt anh lại thể hiện đều ngược lại, ánh mắt nhẹ nhàng đến hiền diệu nhưng khi nhìn sâu trong đôi mắt xanh ấy, cô có thể thấy được sự ham muốn của người đàn ông trước mặt.

" em ăn nhanh đi ". Câu nói cuối cùng trước khi anh rời khỏi phòng. Tiếng dóng cửa phát lên. Cô khó chịu nhìn đống thuốc, liếc mắt nhìn cây đèn ngủ màu xanh trời của anh, gương mặt hé lên nụ cười nham hiểm, cô đưa tay giấu những viên thuốc dưới đèn ngủ.

Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng từ mặt trời chiếu rội qua rèm cửa, rội những tỉa nắng mảnh vào gường cô. Cô chậm rãi hé mắt ra, đôi tay có cảm giác lại, cô đưa mắt nhìn xuống, người đàn ông với mái tóc dài buộc sau lưng đang nắm đôi bàn tay bé nhỏ của cô. Người ấy đang say ngủ khi đang nắm đôi tay của cô không rời. Cô đưa ánh mắt mơ hồ nhìn anh, có lẽ cô đã cảm nhận được sự ấm áp anh dành cho cô, trên môi hé cười nhẹ, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của anh.

Cô rón rén bước xuống gường, đắp cho anh cái mền thì đi ra khỏi phòng.

Tới khi anh thức, đôi mắt mới thức còn khá mờ, anh đưa đôi tay lên dụi mắt. Khi mở ra không thấy cô đâu, anh đưa vẻ mặt lo lắng chạy ra. Lên giọng gọi lớn " Kochou, !! ".

" vâng " âm thanh ngọt ngào phát ra từ phòng bếp nhà anh. Cô đang nấu bữa ăn sáng cho anh trong phòng bếp.

" Sensei, em ở đây. Vì thấy nhà sensei có nguyên vật liệu nên em nấu cho sensei luôn đấy ạ" giọng nói ngọt ngào phát ra từ phòng bếp làm anh yên tâm phần nào.

" Sensei đánh răng đi, em nấu sắp xong rồi" cô cười nhìn về phía anh.

Lúc sau, anh bước ra nhìn cô học trò của mình, không giấu nỗi nụ cười mà anh tiếng lại gần cô. Đưa đôi tay to lớn ôm cô từ sau lưng. Đưa gương mặt áp sát cổ cô. Từng dòng khí từ anh thở nhẹ vào cổ của cô học sinh nhỏ.

"Cảm ơn em! " giọng nói ấm áp phát ra từ người thầy đáng kính.

Anh đưa tay vuốt nhẹ eo cô, lấy thân hình to lớn áp sát vào cô học sinh, đưa môi hôn nhẹ cổ của người thiếu nữ. Anh có thể cảm nhận được thứ hương thơm nhẹ từ người cô phát ra, mùi hương này làm anh thích thú. Từ hành động của anh cô có thể cảm nhận được sự ham muốn lên đến đỉnh điểm của người thầy này.

" Sensei.. Đừng!! " giọng cô nhỏ xuống, gương mặt khó chịu nhìn về anh.

Cuối cùng anh cũng từ từ bỏ cô ra ngoan ngoãn vào bàn ngồi im ru như một chú cún con. Nhưng ánh mắt anh hiện rõ chữ không cam tâm.

Cuối cùng cô nấu xong và đặt món ăn lên bàn. Đưa đôi mắt tím than nhìn anh, đôi môi hé nụ cười nhạt.

" Sensei ăn nhé! Em đi học" giọng nói cô khá trầm. Đưa tay che phần mặt lại rồi bước ra khỏi nhà.

Anh đưa mắt nhìn bóng lưng cô rời đi, còn tay thì múc một thìa soup lên và cho vào miệng. ( Em ấy đang ngại đấy à!).

Phía cô, con đường đến trường hôm nay thật xa, khung cảnh xung quanh chẳng thay đổi nhưng làm cô khá vui. Cô ngước nhìn bầu trời, ánh mặt trời hôm nay thật sáng làm cô hoa cả mắt. Đến trường, cô chạy thật nhanh vào lớp vì tới nơi cô mới biết mình đã đi trễ 15 phút. Bước tới cữa lớp, cô mới chợt nhớ ra hôm nay là tiết Toán của Sanemi-sensei.

( rồi tiêu luôn) cô đưa tay đập mạnh vào trán rồi đứa cái mặt rầu đời nhìn thầy của mình.

" Thưa, em biết em sai rồi để em ra ngoài đứng " chẳng nói cô cũng biết kết cục hôm nay như thế nào, đành nhận tội. Sám hối mà làm người.

" Ừ" giọng thầy ấy thật khó nghe, chất giọng mang đến cho con người ta cảm giác lạnh  sống lưng.

Thầy Sanemi rất ấp áp, sự ấm áp của thầy như một con dao đâm thẳng vào não học sinh vậy, thầy có mái tóc trắng, trên mặt lúc nào cũng hiện vẽ khó chịu nhìn về đám học sinh, Người thầy đáng kính ấy có rất nhiều anh em. Một lần cô trên đường về thì thấy thầy và em thầy ấy cùng nhau nói chuyện. Lúc ấy, thầy nói chuyện gắt rỗng lắm, giọng nói luôn hiện vẽ bực tức nhưng sâu vào ánh mắt ấy, cô có thể nhìn thấy thầy thương em mình đến mức nào, ánh mắt nhẹ nhàng long lanh như hạt sương sớm. Do đó từ khi thấy hình ảnh ấy cô đã không còn câm giận hay sợ thầy nữa dù thầy rất hay phạt cô.

Cô bước ra trước cửa, ánh mắt khó chịu nhìn vào trong. Bỗng có tiếng bước chân lại gần, giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình.

" Sau em ở đây, không vào lớp à" nghe âm thanh quen thuộc cô ngước mặt nhìn lên. Thấy anh, cô tỏ vẽ ấm ức nói nhỏ.

" vì đi học trễ lên em bị phạt" ánh mắt cô lấp lánh cầu xin sự trợ giúp của người thầy hàng xóm.

Thấy cô như vậy anh im lặng mà bước đến lớp. " Sanemi em học sinh Kochou đây, tôi phải nhờ em ấy một vài việc, nên em ấy sẽ nghỉ hết tiết thầy " giọng nói anh trầm tỉnh vang vọng trong lớp.

Phía Sanemi thầy ấy cũng chẳng nói gì mà đưa tay ra ám hiệu cho cô và anh rời đi.

Nói xong anh nắm tay cô dắt đi, nhưng không thể tránh được ánh mắt của bọn học sinh trong lớp, những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên trong lớp:

- thầy ấy nắm tay kochou kìa!!!
- thấy rồi, thấy rồi!!
- ship otp thôi mấy má ơi!
- cá cược nè!! Chuẩn bị chung tiền đi.
- tôi cá họ sắp trở thành người yêu của nhau rồi đấy.

Giọng nói từ học sinh trong lớp truyền ra rất lớn, lúc ấy có lẽ họ đã quên sự hiện diện của người thầy khó nhất trường đang ở ngay trước mặt họ.

Khi rời xa lớp học, cô và anh dừng chân ở một hành lang lớn của trường.

" cảm ơn sensei nhé" giọng cô êm dịu nói nhỏ vào tai anh.

" Sensei không đi họp ạ! " cô đưa đôi mắt mong chờ câu trở lời của anh, cô ngồi xuống bật thềm. Gió từ sân sau trường thổi tới mang những cánh hoa từ đằng rơi lên tóc cô. Nụ cười cô chớm nở, dịu dàng đến mê người.

Một nụ cười xinh đẹp của một cô gái xinh đẹp, nụ cười cô như ánh nắng vậy, ánh nắng mang đến bao sự ấm áp tỏa sáng trong tim anh.

" tôi hôm nay không họp " giong nói anh khá trầm, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thật ấm áp.

" vì hôm nay em được nghỉ một tiết và Sensei cũng không đi họp nên chúng ta cùng đi chơi nhé, vì thầy xin cho em, chắc không tính là trốn tiết đâu! " cô nở nụ cười nhẹ nhàng hướng về phía anh.

" nếu em nói vậy, tôi sẽ ghi em vào anh sách trốn học và dụ ngọt giáo viên" anh đưa mắt nhìn cô vẻ mặt trêu chọc.

Cô ngơ ngác nhìn anh một lúc " hở! Thầy định ghi em á, Vậy thì ta xuống căn tin cũng được, đừng ghi tên em" cô vui vẻ trở mặt.

Hành động dễ thương này của cô học trò làm anh cảm thấy vui vẻ. ( em ấy như con thỏ vậy, cứ tung tăng mà chẳng suy nghĩ nhiều).
( có lẽ vì tính cách đáng yêu này củađã cướp lấy trái tim anh).

Nhìn vào cô nữ sinh bé nhỏ trước mắt, anh không kìm chế được mà trái tim cứ đập mạnh, một chú thỏ trắng xinh đẹp. Đang vui vẻ dưới ánh nắng ban mai.

<><><><><><><><><><><><><
Bật mí nhỏ: sau trường kimetsu có trồng rất nhiều hoa tử đằng, và trường có nhiều bộ môn thể thao và truyền thống xưa như: bắn cung, luyện kiếm và cả các loại võ thuật,..vì điểm đọc lạ của ngôi trường nên đây là ngôi trường đứng đầu của khu vực.

Đôi lời tác giả: câu truyện này không theo cốt truyện chính, nên tính cách nhân vật sẽ thay đổi chút ít vì nhân vật không có cú sốc gì trong cuộc đời. ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net