chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học trong lớp, cũng đã đến giờ về, tiếng chuông trường vang  lên, giờ học kết thúc. Cô bắt đầu để tập  sách vào balo để chuẩn bị về, bước đến trước cổng, cô thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng dưới góc cây trước khu viên trường. Thấy anh, cô liền chạy nhanh lại.

" Sensei chưa về ạ!? " sự vui vẽ hiện lên trong đôi mắt của cô gái nhỏ. Nụ cười xinh đẹp đã nở rộ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Đúng thật, cô ấy giống như một tiểu mỹ nhân.

" tôi đang đợi em" giọng anh ấm áp vang lên.

Nghe câu trả lời của anh cô đưa tay đặt lên đầu, đôi mắt híp lại, hai má hồng lên và nở nụ cười xinh xắn.

" Vậy thật xin lỗi khi để thầy chờ lâu như vậy, em thật có lỗi!!" .

Cô bước về phía trước đưa nụ cười hồn nhiên nhìn về phía anh. Mái tóc đung đưa theo gió, nhẹ nhàng như một bức tranh, bức tranh mang đến sự ấm áp như ánh sáng hoàng hôn.

Về đến nhà.

Anh tiếng sát và lại gần cô hơn, đưa bàn tay đặt nhẹ nhàng lên trán cô.

" ổn rồi, có lẽ em đã hết bệnh" giọng anh ấm áp nói. Ánh mắt anh hiện rõ sự yên tâm.

" Đương nhiên, em không bệnh lâu đâu, mấy chuyện này chỉ nhỏ như con kiến" cô cười rạng rỡ đưa tay móc trong túi ra chiếc bánh nhỏ. Chiếc bánh quy chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay trang trí bằng họa tiết chú bướm xanh. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi anh chú ý đến chữ cái trên cánh chú bướm ấy, đó là chử "G" chữ đầu trong tên anh.

" hôm nay có môn học nấu ăn, em vừa làm đấy, nhìn hơi xấu như ăn vẫn ổn, em làm phần này để tặng Sensei coi như cảm ơn lúc sensei chăm sóc em" . Cô niềm nở.

Bỗng tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Có lẽ là một người nam gọi, chất giọng mạnh mẽ và đầy năng lượng. Nghe giọng nói đó cô có thể đoán được người đó là ai.

Trong lúc anh nghe điện thoại cô cũng nhận được tin nhắn từ Mitsuri:

- nè Shinobu, mình đi chơi đi, nhé!!

-(◍•ᴗ•◍)

Cô nhìn tin nhắn. Ngón tay khẻ cử động trên bàn phím điện thoại.

- Được.

Lúc sau cô và anh đều đi ra ngoài chẳng còn ai ở nhà.

Từ xa xa cô có thể thấy cô bạn của mình, mái tóc hồng dần chuyển qua xanh, gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười xinh xắn.

" ha.... Shinobu mình ở đây,! " cô gái ấy vẫy tay về phía cô. Ánh mắt rạng rỡ sự hạnh phúc.

Cô tiến lại gần, nhìn cô bạn trước mắt, hôm nay cô ấy mặc chiếc áo màu hồng cánh sen cùng với chân váy ngắn màu trắng, trên đầu còn kẹp thêm 2 chiếc kẹp ngôi sao màu vàng. Còn cô, cô mặc chiếc áo màu tím tay dài, trên thì hở vai, kết hợp cùng với chiếc váy dài màu đen. Chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng lại làm 2 cô ấy rất đẹp, và đáng yêu. Họ đi chơi với nhau cho đến khi trời muộn tối.

Bầu trời bữa tối thật đẹp, không có mây nên có thể thấy rõ các ngôi sao lấp lánh dưới màng đêm yên lặng.

Cô ngước nhìn đồng hồ đang hiện lên tòa nhà lớn giữa phố, chiếc đồng hồ ấy đã hiện đúng vào 12 giờ đêm. Tối rồi, nên có quyết định về và dừng cuộc chơi tại đây.

Về đến nhà, cô mở cửa bước vào, căn nhà thật yên tĩnh, chiếc cửa sổ mở ra đưa làn gió lạnh ùa vào, chen qua tấm màng mà bay phấp phới trước mắt cô. Cô bước gần đến cửa sổ, nhẹ nhà đóng cửa vè che màng lại. ( bên nhà Sensei đã đóng cửa chưa nhỉ) .

Cô bước đến cái lỗ, nhè nhẹ mà chui qua, căn phòng anh thật tối, như cô đoán cửa sổ bên anh vẫn đang mở, ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua rèm cửa rội vào phòng, ánh trăng mờ ảo rội vào chàng trai đang nằm trên sofa, ánh sáng ấy chiếu lên gương mặt anh tuấn của người đàn ông đấy. Thấy anh say ngủ cô tiếng lại gần, nhẹ nhàn đưa tay đặt lên trán anh, đôi bàn tay bé nhỏ chạm vào làn da nóng rực của anh ấy.

" Sensei!, da sensei nóng quá " cô đưa tay chạm lên cổ anh để cảm nhận nhiệt độ. Bổng anh hé mắt ra,đôi mắt xanh biển ấy nhìn chằm chằm cô, anh đưa bàn tay mạnh mẽ nắm đôi tay cô, kéo cô vào người anh, anh đưa đôi tay luồn vào đùi cô mà nhấc bổng cô lên mà đưa vào phòng.

Anh đặt cô xuống gường và đưa thân người anh áp sát lên người cô, gương mặt anh bắt đầu tiến gần với mặt cô hơn, thân người anh nóng ran, cả hơi thở cũng hòa lẫn mùi rượu. ( Sensei chắc có lẽ đã uống rượu) .

Anh đặt môi lên môi cô, cố gắng đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi của anh uống quanh lưỡi cô, tham lam mà hút mật ngọt từ đầu môi của cô học xinh nhỏ. Gương mặt cô đỏ ửng, nhắm chặt mắt lại, dùng đôi bàn tay cố gắng đẩy anh ra, nhưng tí sức lực nhỏ xíu ấy chẳng xi nhê gì anh. Anh đưa tay vào áo cô, đưa từng ngón tay chạm mạnh lên chiếc bra mỏng.

" Sensei!! dừng lại, mau dừng lại!!" giọng cô cố gắng phát ra.

Nghe giọng cô Anh không dừng mà tiếp tục đưa môi xuống hôn cổ cô, cắn vào xương quai xanh của cô,làm cho phần vai cô xuất hiện các dấu cắn đỏ,anh ghé sát tai cô thở từng dòng khí ấm vào làn da trắng mịn của cô gái nhỏ.

"Ahh~" tiếng rên ái muội bắt đầu phát ra trong miệng cô.

Anh ôm cô thật chặt, đưa tay lòn vào váy cô, nhưng chỉ dừng lại ở việc đó. Anh bắt đầu ngủ thiếp đi.

Phía cô, gương mặt đỏ hết lên, ánh mắt khó chịu nhìn về chàng trai ấy, cố gắng đẩy tay anh ra nhưng không thể đành chịu nằm trong lòng anh cho đến sáng.

Vào buổi sáng, tiếng chuông báo thức reo lên, anh cũng bắt đầu mở mắt ra, trước mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ đang nằm ngủ kế bên, cùng chiếc áo không được ngay ngắng, trên cổ xuất hiện nhiều vết đỏ, tay anh còn đặt trong váy cô, gương mặt anh hiện lên sự hoang mang mình về cô bé. Khi hoàn hồn, anh bước xuống gường, đưa tay lụt lội sọt rác để kế gường như đang tìm thứ gì đó.

Tiếng động làm cô thức giấc, cô đưa tay dụi mắt rồi nhìn về phía anh. Ánh mắt cô nhìn anh khó chịu nhưng lại ngui đi khi thấy gương mặt hoang mang lụt lội tìm thứ đó.

Hình ảnh dễ thương ấy làm cô bật cười khoái chí.

" haha!!!... Chúng ta chưa làm gì mà!. Nên Sensei không cần lụt lội trong thùng rác đầu, vì chúng ta chưa sử dụng tới nó! " giọng cô nhẹ nhàn vang lên ( nhìn thầy ấy dễ thương chưa kìaaa).

Anh ngơ mặt ra nhìn cô. Gương mặt bắt đầu hoảng loạn, đưa tay che mặt, gương mặt anh đỏ ửng hết lên, nhanh nhẹn quay mặt qua hướng khác.

" Xin lỗi em, lúc tối tôi uống hơi nhiều! " giọng anh nhỏ xuống. Cứ như một chú chó con ủ rủ. Nhìn anh như vậy cô không khỏi mềm lòng.

" Được, em sẽ tha thứ cho Sensei" cô vui vẻ nói. ( thật sự đều này rất hệ trọng đối với người con gái nhưng không hiểu sau ở cùng thầy ấy mình rất thoải mái và yên lòng).

" Ha. Em sẽ vào nhà vệ sinh trước" nói xuống cô nhảy xuống gường và vào nhà vệ sinh.

Anh đưa mắt nhìn cô. Trong lòng nghĩ( có lẽ tối mình đã uống quá nhiều, nhưng tôi thật sự muốn làm đều đó với em). Anh đưa tay nhặc rác vào.

<><><><><><><><><><><><><><><>
Câu hỏi:

Câu 1:các bạn có biết ai gọi điện cho Tomioka chứ?
Câu 2: thứ Tomioka tìm kiếm trong thùng rác là thứ gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net