Day 13: Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thể loại: Dark-Romance

MeongDol yandere, tập 2.)



Ji Hyo xé trang lịch treo tường xuống, cẩn thận gấp gọn lại rồi để lên chồng giấy cũ. Xong xuôi, cô quay người đi về phía con búp bê bé nhỏ xinh đẹp của mình, ngồi xuống vị trí đối diện em ấy tại bàn ăn.

Một tháng.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Ji Hyo mang So Min về, và cô dần nhận ra, mọi chuyện thực tế khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều.

Sự khó khăn ấy không nằm ở So Min (trái với những gì cô từng nghĩ, em ấy cực kỳ hợp tác, khiến cô gần như tưởng rằng em ấy cũng muốn ở đây với mình), cũng không nằm ở những con người vẫn đang ngày đêm không ngừng tìm kiếm em ấy (cô còn thấy buồn cười vì chẳng ai nghi ngờ mình cả), mà nó lại xuất phát từ người không ai ngờ nhất, chính là bản thân Ji Hyo.

Đừng hiểu nhầm, không phải cô không còn yêu So Min nữa, mà ngược lại là đằng khác. Càng sống với em ấy lâu, cô càng yêu em ấy nhiều hơn, nhiều đến mức cô chắc chắn mình sẽ phát điên nếu một ngày nào đó em ấy không còn ở bên cô nữa. Tuy nhiên, cùng lúc với tình yêu ngày một lớn dần ấy, Ji Hyo cũng bắt đầu có cảm giác việc mình giam giữ em ấy ở đây, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, dường như là một lựa chọn tồi tệ.

Bởi vì, từ khi sống với cô, So Min đã không còn cười nụ cười của em ngày trước nữa.

Ji Hyo nhớ rằng, So Min vào lần đầu tiên cô gặp em ấy là một cô gái vui vẻ, nghịch ngợm, có phần hơi trẻ con, và chẳng ngại bất kỳ ai cả. Những người xung quanh em ấy đa phần là con trai, nên em ấy cũng học được từ họ tính hào sảng, nghĩa hiệp, thậm chí là liều lĩnh, thứ thường xuyên khiến người đàn anh chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo Kim Jong Kook lên cơn đau tim, còn thầy giáo Ji thì phải cắm đầu giải quyết những rắc rối em ấy gây ra. Ji Hyo vừa thích vừa ghét tính cách ấy của So Min, vì mặc dù nó cũng dọa cô sợ mất mật không ít lần, nụ cười của em ấy mỗi lần trở về với một đống "chiến tích" vẫn khiến cô không khỏi rung động. 

Còn ở thời điểm hiện tại, cô không mong muốn gì khác hơn là được nhìn thấy nụ cười ấy của em một lần nữa.

_ So Min, em cười cho chị xem được không?

So Min ngước mắt nhìn Ji Hyo. Đôi mắt em điềm tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ không sóng, trái ngược hoàn toàn với ngọn lửa nhiệt huyết luôn sáng rực ngày trước. Ji Hyo khẽ siết nắm tay mình lại, nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm trên khuôn mặt, chờ đợi nụ cười của em ấy với một chút niềm hy vọng rằng người con gái trước mặt vẫn là người mà cô yêu quý.

Hai người họ nhìn nhau trong một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, cho đến khi So Min phá vỡ bầu không khí bằng một nụ cười nhẹ, hay chính xác hơn, nó chỉ là một cái cong môi đơn giản, và nó thậm chí còn chẳng lan đến ánh mắt em.

Ji Hyo cảm giác như mặt đất dưới chân mình vừa biến mất. Cô rơi, rơi, thẳng vào hố sâu của sự tuyệt vọng, đến khi chạm đáy và vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Cô đã làm gì thế này?

Cô đã làm gì với người con gái cô yêu thế này?

_ Unnie?

Ji Hyo đứng dậy khỏi bàn, lặng lẽ tiến đến bên cạnh So Min và quỳ xuống chân em ấy.

_ Chị xin lỗi.

_ Unnie? _ So Min chớp mắt, dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. _ Unnie, chị sao vậy ạ?

_ Chị xin lỗi vì đã khiến em đau khổ. _ Cô nắm lấy bàn tay thon dài, ấm áp của em, bao lấy nó bằng những ngón tay lạnh băng của mình. _ Chị xin lỗi vì đã giam giữ em ở đây, vì đã cướp đoạt em khỏi những người em yêu quý.

_ Unnie...

_ Em không phải búp bê của chị, So Min. Nhẽ ra chị phải hiểu điều đó. Chị xin lỗi vì chị đã quá ích kỷ.

Nhẹ nhàng áp môi lên ngón tay So Min, Ji Hyo hít một hơi thật sâu, dồn hết toàn bộ can đảm để đưa ra quyết định.

_ Bây giờ, em được tự do.

Cô biết, mình sẽ không thể sống thiếu em ấy.

Cô biết, một khi em ấy rời đi, em ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.

Cô biết, quyết định ngày hôm nay của cô sẽ khiến cô phải sống trong đau khổ mãi mãi. Thực chất thì ngay bây giờ, cô đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

Dù vậy, cô vẫn phải làm nó. Cô phải thả em ấy đi, trước khi em ấy hoàn toàn bị hủy hoại bởi chính bàn tay cô.

Cô yêu em ấy, rất nhiều. Nhưng người em ấy cần không phải cô.

_ Tạm biệt em, Jeon So Min. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại.

Ji Hyo nhắm chặt mắt, buông lỏng tay mình ra, nhưng vẫn giữ yên nó bên dưới bàn tay của So Min. Cô muốn để em ấy là người quyết định, vì cô là người sai, và vì cô vẫn không đủ can đảm để tự mình buông tay em ấy.

Những ngón tay mảnh mai trong tay cô cuối cùng cũng cử động, chậm rãi như thể chủ nhân chúng vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu. Chúng chần chừ một chút, trước khi từ từ trượt ra khỏi tay cô. Ji Hyo cảm thấy tim mình trĩu nặng và trống rỗng cùng một lúc, ít nhất là cho đến khi, sự ấm áp đó quay trở lại.

Nhưng, lần này, nó được đặt ở trên cổ cô.

___________


So Min từ từ thả cơ thể mềm nhũn của Ji Hyo xuống, cẩn thận để chị không bị va chạm với mặt sàn cứng bên dưới. Cô đặt lên trán chị một nụ hôn dịu dàng thay cho lời từ biệt, rồi đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài ngôi nhà, trước khi quay trở lại với một can xăng đầy ắp.

Có một điều này Ji Hyo đã không nhận ra, đó là mối tình này ngay từ đầu đã không phải là tình đơn phương. 

Hội chứng Stockholm, có lẽ những kẻ không hiểu gì sẽ gọi nó như thế, nhưng thân là kẻ trong cuộc, So Min biết mình không mắc Hội chứng Stockholm. Đó là thuật ngữ chỉ những con tin bị bắt cóc nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc mình, còn cô thì đã yêu Ji Hyo trước cả khi bị chị ấy bắt cóc. Bằng chứng là cô không phải kiểu người sẽ để một người bắt cóc và giam giữ mình đến cả tháng trời mà không có bất kỳ hành động gì đáp trả. Lý do duy nhất Ji Hyo có thể làm vậy với cô, là vì cô đã chấp nhận để chị bắt cóc, và ngoài ra, cái cuộc sống chỉ có hai người, tách biệt với cả thế giới này, người mong muốn nó nhất không phải chị, mà là cô.

Vậy mà, tại sao chị ấy lại có thể thốt ra những lời nghiệt ngã như thế?

Quăng can xăng đã trống rỗng sang một bên, So Min cầm lấy chiếc bật lửa đặt trên bàn, đặt lưng nằm xuống bên cạnh thân xác đã không còn sự sống của người cô yêu. Mùi xăng như muốn bóp nghẹt khí quản tràn ngập xoang mũi cô, còn lưng áo cô thì dần ướt đẫm bởi thứ chất lỏng khó chịu ấy, nhưng cô chẳng mảy may quan tâm lấy một chút. 

Bởi vì, trong tâm trí cô bây giờ, chỉ có một mình chị.

So Min luồn tay trái xuống dưới gáy Ji Hyo, tay phải nắm chặt chiếc bật lửa, quàng ngang qua người chị. Cả hơi thở ấm nóng lẫn nhịp tim đều đặn của chị đều không còn nữa, nhưng chị cũng chẳng giống những thi thể cô từng thấy trên phim chút nào. Khuôn mặt chị vẫn bình yên, hồng hào, như thể chỉ đang trong một giấc ngủ ngắn, và nó cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ lạ kỳ.

_ Ngủ ngon nhé, chị của em. Em sẽ đến với chị ngay thôi.

Khẽ hôn lên vầng trán rộng của Ji Hyo một cái, So Min bật ngón cái vào bộ phận đánh lửa. Cảm giác âm ấm nơi đầu ngón tay cho cô biết nó đã được bật lên. 

Bất giác, cô thắc mắc người đời sau sẽ ghi lại câu chuyện của hai người họ như thế nào. 

Có lẽ sẽ chỉ là một tin tức nhỏ trên truyền hình về một vụ hỏa hoạn với hai người thiệt mạng. Có thể là một bản ghi chép của cảnh sát về một con tin vì lý do quái đản nào đó đã phóng hỏa, tự tử cùng kẻ bắt cóc mình. Cũng có thể chỉ là một lời đồn, truyền miệng nhau rằng đã có hai cô gái trẻ tự thiêu trong một căn nhà nhỏ nào đấy. Hoặc, giả sử họ thực sự may mắn, sẽ có một nhà văn lấy cảm hứng từ họ để viết nên một câu chuyện tình đẹp, đứng đầu bảng xếp hạng doanh số bán ra. Nếu thực sự có một người làm vậy, So Min sẽ rất biết ơn người đó.

Nhưng, hơn tất cả, dù câu chuyện được kể lại có là gì, điều cô mong muốn nhất là tác giả sẽ để lời kết là hai người họ đã sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi. Bởi vì, đó là mơ ước của cô, và cũng là mơ ước của Ji Hyo.

_ Em cũng yêu chị, Ji Hyo - unnie.

So Min mỉm cười. Rồi, trong khi vẫn ngắm nhìn khuôn mặt Ji Hyo, cô buông rơi chiếc bật lửa đang cháy sáng trong tay.

Và thế là, hai người họ đã được sống hạnh phúc bên nhau, đến mãi mãi.



_END_


(Phần truyện này được lấy cảm hứng từ bài "Le Mal Sorcier" của Amatsuki. Link mình gắn bên dưới là bản cover của Chelsea với Vocaloid Kamui Gakupo, một bản cover mà mình cực thích.

Hỏi thật nhé, có ai bất ngờ với plot twist này không? :)))))))))))))) )


(Câu hỏi vui: Liệu trong tối nay Cat có thể hoàn thành được chương sau không? =D )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net