Chap 7: Thực tập theo đuổi Omega (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chia cặp cho trận đấu được quyết định qua trò bốc thăm.

Số phận thật biết đùa, đối thủ của Kazuha lại chính là kẻ đã nói cậu bất tài trước đó năm phút. Khi gã biết Kazuha là đối thủ của mình, gã ra vẻ chán chường và cho rằng trận đấu này sẽ không đáng cho hắn để tâm tới.

"Tôi nghĩ nên đổi đối thủ cho tôi đi, đường đường là Alpha cao quý, đánh một tên Omega chẳng đáng mặt đàn ông gì đâu." Gã lải nhải bên tai trọng tài, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ, vứt miếng giấy ghi tên Kazuha vào thùng rác.

Vòng loại có tổng cộng 12 cặp thi đấu, Kazuha và gã đàn ông kiêu căng kia được xếp tại cặp số 6.

Tomo khá là mong chờ trận đấu của Kazuha, dù kết quả ra sao thì cũng không cần chờ hết hiệp, hiển nhiên người được hắn chỉ bảo tận tình sẽ là cây đao nhà Kaedehara rồi.

Trận đấu cho vòng loại là đấu 1 điểm, dù đa số chỉ dùng kỹ thuật đơn giản, không phô trương quá nhiều nhưng Kazuha vẫn luôn theo dõi chăm chú và giữ vẻ điềm tĩnh đáng có.

Rất nhanh đã tới cặp của Kazuha và Akira, Alpha ngu ngốc trái ngược với cái tên toát lên sự thông minh của mình.

Kazuha là một kiếm sĩ có tín ngưỡng tuyệt đối với truyền thống kiếm đạo của gia đình, dù cho đối thủ có khinh thường mình tới đâu, cậu luôn giữ được trạng thái cân bằng và tôn trọng đối thủ trong trận đấu. Thay vì dùng miệng để khoe khoang và làm phiền trọng tài, dùng hành động để chứng minh mới là phong cách của nhà Kaedehara.

"Hai đấu thủ vào sàn đấu! Trận đấu sẽ kết thúc khi có người ghi được 1 điểm trước."

Kazuha cúi đầu cảm ơn trọng tài, sau đó khoan thai đội lên mũi bảo hộ, nắm chắc thanh kiếm tre trong tay, theo quy củ cúi đầu với đấu thủ của mình.

Ánh mắt khi Kazuha ngước lên, tưởng chừng có thể giết chết Akira trong một khắc.

Trái ngược với phong thái của cậu, tên Akira vẫn tiếp tục lải nhải và bất mãn khi bị xếp đấu cặp với Omega, tới việc đơn giản nhất là cúi chào và vào tư thế chuẩn bị, gã cũng đều qua loa, tới mức khiến cho ai cũng không nhìn nổi vào mắt.

"Chuẩn bị..."

Kazuha nhắm mắt lại, hít một hơi dài, bắt đầu dùng các giác quan cảm nhận gió trong không gian, bước đi, nhịp đập, hơi thở của đối thủ, nhất cử nhất động đều được cậu nắm trong tâm. Bàn tay cầm chuôi kiếm siết lại theo tiếng hô của trọng tài.

"Bắt đầu!"

Vút,

Cạch!

Không gian xung quanh đình trệ, mọi người đều bất ngờ tới nín thở, không ai dám thở mạnh. Biểu cảm của tất cả tại sân đấu, toàn bộ là ngạc nhiên đến kinh hãi.

Ngạc nhiên vì đây là trận đấu 1 điểm nhanh nhất trong cả vòng đấu. Kinh hãi là vì họ đã được chứng kiến tận mắt khả năng của cây đao nhà Kaedehara.

Tốc độ, quyết đoán, và vô tình.

Akira vẫn còn đang ngây người, đại não chưa thể xử lý kịp chuyện vừa diễn ra. Gã chỉ mới đứng vào trong sân đấu, vừa thủ thế một cách sơ sài và chuẩn bị ra chiêu đùa giỡn với tên nhóc Omega này chút đỉnh thì bản thân đã bị loại?

Đây là cái chuyện gì?!

Ngay sau tiếng hô của trọng tài, Kazuha lao tới tặng cho gã một đường chém thẳng chính giữa đầu, điểm số tuyệt đối thuộc về cậu, tới chính trọng tài cũng sốc về tốc độ của Kazuha.

Tựa như cơn gió, lướt qua sàn đấu, cuốn đi sự kiêu ngạo của Akira, đem chiến thắng trao về cho người xứng đáng.

"Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng là Kaedehara Kazuha!"

Tomo là người duy nhất có thể giữ được sự bình tĩnh sau khi thấy chiêu thức của Kazuha, tuy vẻ ngoài vẫn điềm nhiên thay trọng tài công bố kết quả, nhưng trong thâm tâm hắn đang gào thét tên của Kazuha một trăm lần.

Đẹp, không, phải là lộng lẫy.

Kiếm pháp của Omega này, dù Tomo đã xem qua bao nhiêu video trên mạng, cũng không thể so được khi nhìn tận mắt. Quá sức tuyệt vời, Tomo khó khăn kìm nén sự hồi hộp và quá khích trong lòng, nặn ra một nụ cười tiêu biểu và thông báo ngừoi thắng cuộc.

"Khoan! Dừng lại, trận đấu này không tính! Là nó toả ra tin tức tố khiến tôi không tập trung! Đấu lại, tôi cần được cấp quyền đấu lại!"

Akira giận tới nổ đom đóm mắt, hắn không thể tin được một Alpha vĩ đại như hắn lại bị một tên nhóc Omega miệng còn hôi sữa đánh bại, thậm chí còn bị đánh bại lúc nào không biết như thế này được! Chắc chắn là tên chết tiệt này dùng tin tức tố câu dẫn hắn, chắc chắn là vậy.

"Cái này, kết quả đã được hội trưởng tuyên bố..."Trọng tài khó xử, khi không bị ép vào tình thế này, liền đưa ánh mắt nhìn Kazuha, lại nhìn Tomo cầu cứu.

"Sao? Rõ ràng là tên Omega dơ bẩn này dùng thủ đoạn, nhân lúc tôi sơ hở liền tấn công tinh thần tôi, nếu không làm thì đấu lại, không lẽ hắn ta chột dạ?" Gã ta vẫn mặt dày cho bản thân là đúng, hếch cằm về phía Kazuha, mang theo sự trào phúng kèm chút tức giận, tựa như Kazuha thực sự chơi xấu.

"Akira, bớt làm mất mặ-" Tomo cau mày lên tiếng, cái tên ngu xuẩn này, có thể cho hắn một chém lên chầu Diêm Vương luôn được không?

"Được." Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Kazuha không nói thêm, vẫn là nhắm mắt lại và vào tư thế chuẩn bị. Tựa như lời nói của Akira chỉ là mây bay, hoàn toàn tiếp tục tập trung vào trận đấu.

Trọng tài được giải vây, liền bắt đầu nhiệm vụ của mình, hô hiệu lệnh.

Lần này Akira không thể làm ngơ được nữa, tên Omega này thực sự khiến hắn cảm thấy đang trong nguy hiểm. Luồng gió bên cạnh Kazuha mang theo sự lạnh lẽo chết chóc, tới gần bên Akira liền giống như gió bão, chực chờ nuốt chửng lấy con mồi.

"Bắt đầu!"

Vút,

Cạch!

Sân đấu lại tiếp tục tiến vào trạng thái kinh sợ, dù có nhìn đi nhìn lại chiêu thức đó tới hàng trăm lần, những người này cũng chưa chắc có thể làm quen được.

Quá nhanh!

Lần này Akira đã biết được thế nào là đối mặt với cái chết. Dù chỉ là kiếm tre, nhưng tốc độ đó, sát khí đó, ánh mắt sắc hơn katana của Kazuha, đủ để giết gã một vạn lần.

Thần linh ơi, Omega nhà ai mà đáng sợ thế này?!

_End chap 7_
Hổng dám để lời gì dô đây lun á, sợ bị úp sọt tập thể ạ 🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net