Chap 8 + 9: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận đấu kết thúc, học viên Kaedehara chiến thắng tuyệt đối!"

Trọng tài chỉ tay về phía Kazuha, tuyên bố dứt khoát, có vẻ ông cũng bị sát khí của cậu áp đảo, nhanh chóng muốn kết thúc trận đấu này.

"Mẹ kiếp! Chờ đấy, chưa xong đâu!" Akira nghiến răng, đưa tay tháo mũ bảo hộ ném mạnh xuống đất, mang theo nỗi nhục nhã và căm thù rời khỏi câu lạc bộ.

.

Đã 1 tuần sau sự kiên chấn động tại câu lạc bộ Kiếm Đạo, Kazuha đột nhiên trở thành tâm điểm của cả trường, nhất là với đám năm nhất mới vào. Tuy nhiên với những tên nhóc như Akira và đám bạn thân của hắn ta, thì sự hiện diện của Kazuha vẫn là cái gai, cái đinh không nhổ được trong mắt chúng.

Xuyên suốt một tuần tiếp xúc với Tomo, Kazuha ít nhiều cũng đã buông bỏ được ác cảm với đàn anh trước mặt, thâm chí khoảng cách của hai người cũng được kéo lại đáng kể.

Kazuha đã nghĩ Tomo chắc hẳn sẽ là người sỗ sàng mà mang chút kiêu ngạo, giống như mấy tên sẽ huênh hoang vì bản thân mình tài giỏi mà Kazuha đã từng gặp qua, những tên Alpha luôn bất chấp toả ra tin tức tố để khẳng định địa vị của mình.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Tomo đã níu Kazuha lại, cúi đầu xin lỗi trước cậu, lời nói và ánh mắt của hắn tràn đầy sự chân thành và thuần khiết, không hề giống như Kazuha tưởng tượng chút nào.

"Cái đó, tôi xin lỗi. Ngày đó thật sự không phải tôi cố ý phát ra tin tức tố để hù doạ em, chỉ là tôi bị mất khống chế. Thành thật xin lỗi em!"

Một Alpha kiêu hãnh sẽ không dễ dàng cúi đầu.

Kazuha luôn được phụ thân dạy bảo như vậy trước kỳ phân hoá. Cho nên khi nhìn thấy Tomo chân thành như vậy, cậu có chút mơ hồ.

"Anh không cần phải thế đâu, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, tôi cũng không để ý."

Kazuha ngại ngùng việc đụng chạm cơ thể với người khác, chỉ biết nhẹ cúi đầu đáp lễ, lúng túng không biết làm thế nào cho phải.

Đáng yêu quá! Tomo bắt gặp dáng vẻ này của Kazuha thì thiếu điều thốt ra ngoài miệng, nhưng hắn đã nhanh chóng kịp khoá miệng lại trước khi lại nhỡ lời doạ sợ người trước mặt.

"Ừm... Một tuần này, mong anh giúp đỡ ạ."

Kazuha nhìn thẳng vào mắt Tomo, khẽ cười với hắn. Dù sao thì, gạt bỏ đi nỗi sợ trong lòng, bước tiếp về phía trước, mới đúng là phong cách của Kazuha, chấp niệm mãi với quá khứ sẽ không được gì cả.

Tomo bị tấn công hai lần liên tiếp, phong thái bình tĩnh mất sạch trước nụ cười trong veo ấy, ấp úng đáp lại cậu, tay chân dài thòng không biết phải làm gì cứ chỉ chỏ lung tung nhìn cực kỳ ngốc nghếch.

Và đã thành công chọc cười Kazuha.

Cứ thế, một Alpha một Omega định mệnh của nhau, ngơ ngơ ngốc ngốc mà sát gần được thêm một chút.

.

"Kazuha, đàn anh bắt nạt tớ!" 

Souta bù lu bù loa chạy tới ôm lấy eo Kazuha, nước mắt trong suốt như bốc hơi trong không khí, bộ dạng khóc lóc đáng thương gào ầm lên. Kazuha đang sắp xếp lại đồng phục trong câu lạc bộ, vừa mới tịnh tâm được một lúc thì bị một cục mập ú húc vào, mạnh tới nỗi mất thăng bằng mà ngã về phía chồng đồng phục mới gấp.

"Cái tên cóc ghẻ này, tôi bắt nạt cậu khi nào?!" 

Tomo chạy theo đằng sau với quyển sách được cuộn lại thành một khúc gậy, hầm hầm sát khí xách cổ áo cục mập ú đang nằm trên người Kazuha lên, thành thạo vứt ra phía sau rồi đỡ người trong lòng đứng lên, một bên gầm gừ với Souta, một bên liếng thoắng hỏi Kazuha có sao không?

"Ông cầm gậy dí tôi cả hành lang thì chả là bắt nạt tôi à?! Có một miếng trứng thôi mà, cần phải khó khăn thế không? Anh em chiến hữu bao năm nay, tương tàn vì một miếng trứng, tôi đã nhìn nhầm ông rồi!" 

Souta càng nghĩ càng tức tối, nước mắt giả vờ rơi xuống liền bị cục mập lấy góc áo lau đi, không hề ướt một giọt. Ăn của hắn có một miếng trứng thì làm sao, có một miếng trứng thôi làm gì như cắt trứng hắn luôn vậy, ông đây rất ấm ức!!

Tomo lười quan tâm tên mập ú kia, nhanh chóng giúp Kazuha thu xếp lại đồng phục bị đổ, phủi đi bụi trên quần áo cậu, miệng liên tục kêu để anh làm cho, em ngồi đó đi, bị tên đó đụng trúng không xui cũng bầm người.

"Anh đánh cậu ấy vì một miếng trứng?"

Từ sau trận đấu đầu năm, Kazuha và Souta thành hai người bạn thân trong câu lạc bộ, tuy rằng nhóc béo ú này ham ăn, lười biếng, cả ngày chỉ biết ngủ và chép bài của cậu, nhưng cũng nhờ cái tính nhiều chuyện, thích lo bao đồng như thế, mà khoảng cách giữa cậu và Tomo cũng dần được gỡ bỏ hết, trở thành hai vị tiền bối trong câu lạc bộ Kiếm Đạo.

Kazuha cũng dần mở ra tấm lòng mình với Tomo, ví dụ như không còn tránh xa hắn như phản xạ của Omega nữa, cũng không còn nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng và ghét bỏ, tan học sẽ cùng nhau đi ra tới cổng trường, hay là cứ nghỉ giữa giờ, hắn lại tặng cậu một chai sữa Dango kèm với nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

Và ví dụ như ban nãy cậu có tặng cho Tomo và Souta hai hộp cơm trưa do cậu làm từ tiết học Nấu nướng hôm nay.

Xem ra hai người này không đủ ăn nên mới dành nhau, nhưng mà một miếng trứng thôi mà, sao anh ấy phải bắt nạt Souta cơ chứ? 

"Nhưng đây là lần đầu em nấu cái gì đó cho tôi, tôi trân trọng không dám động đũa, còn tên cóc ghẻ này một đũa đã ăn hết phân nửa rồi!!" 

Tomo đánh mất sự trưởng thành vốn có, thay vào đó là vẻ mặt trẻ con ăn vạ, giọng như muốn khóc mà mách chuyện cho Kazuha nghe. 

Tên cóc ghẻ khốn nạn, nó biết thừa Tomo thích Kazuha, mọi đồ vật cậu tặng cho hắn, dù lí do thực sự không phải là cậu tặng cho hắn như là một cặp, hắn đều cất giữ kĩ càng, ngày nào cũng đem ra phủi bụi rồi lại đem cất vào tủ. 

Lúc nhận được hộp cơm trên tay, cùng với vẻ mặt mang chút hồng hồng vì xấu hổ của Kazuha, Tomo biết hắn lại xong rồi, lại thêm một ngày tim mất nhịp vì sự đáng yêu không tự nhiên của em ấy. Hắn luôn miệng cảm ơn, rồi lại cười như một đứa trẻ nhận được món quà mà mình mong muốn nhất, cầm hộp cơm trên tay mà tưởng như cầm viên đá quý báu nào đó vậy.

Kazuha ngại ngùng, sau khi tặng cho hắn và Souta liền lấy lí do tới mình dọn dẹp đồng phục trong câu lạc bộ mà trốn đi trước.

Nói Kazuha không động tâm thì là nói láo, dù có bớt đi được sự ngượng ngùng khi mới gặp của đôi bên, cậu vẫn chưa hạ xuống được bức màn ngăn cấm khi Tomo là Alpha trội, nỗi ám ảnh của cậu vẫn chưa thể xoá sạch, đó là lí do tại sao Kazuha luôn e dè mỗi lần hắn vô ý thân cận với cậu hơn một chút. 

Mùi tin tức tố bạc hà đó lâu lâu lại vờn qua chóp mũi Kazuha, từ trên trường, tới về nhà, hay là cả trong giấc mơ, khiến cậu như trong cơn say, quyến rũ cậu nếm thử, nhưng khi tới đầu môi, cậu lại bị cơn ác mộng ngày đó kéo về. 

Ngày qua ngày, Kazuha càng có cảm tình với Tomo hơn, nhưng nỗi sợ hãi cũng như cơn ác mộng kia cũng ngày càng xuất hiện nhiều, khiến cậu cứ đứng giữa không thể cử động.

Nó cứ như vết thương hở trên da cậu, một bên được Tomo chăm sóc, một bên lại bị cơn ác mộng đó sát muối lên.

Tomo và Souta tiếp tục cãi lộn về những miếng trứng thơm ngon, còn Kazuha ngồi bên cạnh lắc lắc đầu, hai con người này ấu trĩ quá đi. Cậu đón chiếc áo trên tay Tomo gấp gọn lại, rồi giảng hoà cho hai người trẻ con này, hứa sẽ làm cho họ những phần trứng cuộn khác ngon hơn vào ngày hôm sau, mới có thể khiến cuộc tranh cãi này dừng lại.

Không nên nói trước điều gì cả, vì sự cố không bao giờ có kế hoạch.

.

Ngày hôm sau, khi kết thúc tiết học ngoài trời, Tomo theo bản năng chạy sang lớp học của Kazuha chờ đồ ăn như cái hẹn hôm trước.  

Không thấy bóng dáng người thương đâu cả, thay vào đó là mùi tin tức tố Alpha lạ lẫm xuất hiện trong phòng học của cậu. Mùi khói thuốc lá, không phải là người của lớp em ấy. Lớp họp chỉ có Beta, không thể nào có mùi của Alpha trội ở đây được.

Chắc chắn! Có kẻ giả mạo.

Vì Kazuha là Omega lặn, nên cậu được quyền chọn học chung với Beta, chính vì thế nên Tomo mới có thể tới đây tìm cậu được. Và cũng vì Beta không thể nhận biết được mùi tin tức tố, nên sức công phá của Tomo không ảnh hưởng tới họ, dù mùi bạc hà của hắn có nồng tới mấy cũng không sao. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một thứ mùi khác, chuông cảnh giác trong đầu Tomo rung lên từng hồi liên tục. 

Em ấy gặp nguy hiểm!

Sau khi dò hỏi từ những người chung nhóm với Kazuha, hắn liền quay ngoắt chạy vội về phía câu lạc bộ Kiếm Đạo. 

"Có một bạn nam tới đây, dáng vẻ vội vã lắm, nói rằng câu lạc bộ đang có người gây sự, còn đàn anh thì đang bận công việc trên hội học sinh á, bởi vậy nên cậu ấy qua đó rồi ạ."

Mẹ nó, hôm nay là ngày nghỉ, tên chó nào dám phao tin là có người gây lộn trong khu của ông đây hả?! 

Cả trường đều biết câu lạc bộ Kiếm Đạo là nơi mà không phải ai cũng có thể động vào, làm gì có chuyện có người tới gây sự cơ chứ.

.

Hắn vội tới mức không quan tâm cửa có khoá hay không, một cước đạp bay cửa câu lạc bộ, vội vàng tìm kiếm bóng hình Kazuha.

Không có bóng dáng quen thuộc, nhưng vẫn còn tàn dư của mùi thuốc lá kinh tởm kia.

Tomo tìm khắp ngóc ngách câu lạc bộ, rồi cố gắng dùng bản năng của mình, tìm kiếm mùi tin tức tố kia, nó quá nhạt nhoà, hắn đi được 1 đoạn rồi lại mất dấu, điều này gần như bức Tomo phát điên.

Chỉ cần nghĩ tới việc Kazuha bị tổn thương dù một vết xước thôi, Tomo không thể chắc bản thân có thể giữ được bình tĩnh tới khi nào. 

Hắn chạy vội vào trong phòng thay đồ của câu lạc bộ, tới tủ đồ của Kazuha đập thật mạnh lên cửa, tìm lấy đồng phục của cậu, hít mạnh một hơi để tìm kiếm tia tin tức tố bị cậu dùng chất bão hoà mùi hương che đi. 

Hắn gồng người lên, một bên cố đánh thức bản năng Alpha trong người, kích thích khứu giác lên tuyệt đối, một bên cố kiềm chế lại để không phát điên vì mùi hương của người thương.

Đây rồi! 

_Hết chap 8+9_

Ngộ quay lại rồi đây!! Không có drop đâu huhu, dùng cả tấm thân này để cảm ơn cũng như xin lỗi những bạn đọc đã, đang và vẫn còn chờ mình tới giờ phút này luôn ạ!

Gần 1 năm từ khi ra mắt truyện rồi, nhưng số phận hẩm hiu của mình như cấm mình viết tiếp hay gì á TvT Hết bị cạn ý tưởng rồi tới công việc gia đình tùm lum hết, nhiều sự cố xảy ra trong 1 năm qua lắm ạ, nhưng mà mình đã có thể sắp xếp ổn thoả nó lại rồi.

Chân thành cảm ơn mọi người 1 lần nữa ạ!!!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net