Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào Yeji. Sao phải cáu gắt thế? Em ấy vừa mới chuyển đến đây không bao lâu mà." - Một bạn học lên tiếng bênh vực Ryujin, mãi lớp mình mới có một hoàng tử đẹp trai như vậy. Có là nữ thần cũng không được bắt nạt em ấy đâu!!

"Phải đó phải đó! Hwang Yeji là cái đồ quá đáng!!" - Giọng nói của một nữ sinh khác hùa theo, rồi từng người từng người một hòa chung vào bản hòa ca công lý sôi sục tinh thần chiến đấu, bảo vệ kẻ yếu trước con quái vật xấu xa tàn ác vang lên, tạo thành một giai điệu không thể nào chối tai hơn được nữa. Phải mà cái lúc gọi người đi hoạt động tập thể chúng nó cũng hăng hái như thế này thì tốt.

Yeji nhìn sang con cún nhỏ đang giả bộ ủy khuất ngồi bên cạnh mình, quần áo của nó thì vẫn còn đang ướt nhẹp do cuộc va chạm chấn động hồi sáng trên đường đi học của hai vị nào đó thậm chí còn chưa kịp biết tên nhau. Vẻ đáng thương càng chồng chất đáng thương, mà giờ đây chị lại còn mắng nó nữa? Đến hung thủ cũng thấy xiêu lòng nữa là...

-Được rồi, được rồi! Không to tiếng nữa là được chứ gì. Còn tụi bây? Cứ thấy gái là bênh chằm chặp xong cười tít cả mắt!! QUAY HẾT LÊN TRÊN. - Tiếng gầm đầy uy lực vang lên, ai nấy cũng đều giật mình ngay lập tức tuân theo mệnh lệnh. Trời ơi! Đúng con tử Đông! Sao vừa nói không to tiếng nữa ??

Thắc mắc là vậy, nhưng thực tế cũng chẳng có mấy ai thực sự muốn hỏi. Bởi lẽ, vị nữ thần này chính là lớp phó của 11A5, nàng không phải là một kẻ dễ bề đụng chạm đâu nha. Dù có hơi cọc cằn và khó tính một chút, nhưng Yeji cũng vô cùng suồng sã và thân thiện với bạn bè. Bây giờ có bốc bừa một đứa trong lớp nàng ra mà tra hỏi, ai ai chắc chắn sẽ đều đồng ý, Hwang Yeji một lớp phó cực dễ thương!

Giảng viên ho khù khụ trên bục rồi bắt đầu gõ mạnh chiếc thước gỗ, tiếng phấn lách cách viết ra những dòng chữ đầu tiên, khởi động tiết học đầu ngày không mấy sôi nổi. Mọi thứ đều trôi qua êm ái như những ngày thường nhật, chỉ trừ... Không khí băng giá buốt lạnh của cái bàn dưới cùng lớp 11A5 kia! Yeji vẫn còn chưa hết lườm nguýt cô em gái nhỏ mới đến học, làm đổ bữa sáng của nàng, chiếm nửa cái bàn nàng cất công đóng cọc từ đầu năm đến giờ, rồi giờ là khiến bạn bè Yeji vì nó mà mắng ngược lại nàng luôn! Cô ta thậm chí còn dám giở cái bản mặt ngây thơ vô số tội như không hiểu bản thân làm gì sai vậy? Muốn chọc tức chết nàng à!!

Phía bên này, Ryujin thực sự không hiểu bản thân đã làm gì sai thật. Nó nhận ra đây chính là chị gái sáng nay bị mình va phải, nhưng không phải em đã xin lỗi rồi à? Cũng do tìm hoài gần 15 phút vẫn không tìm thấy phòng hiệu trưởng chứ bộ... Sao con gái giận dai quá đi! Nhưng rồi Ryujin cũng chẳng để tâm nữa, cố gắng tập trung hơn để làm quen với cách giảng dạy ở môi trường mới. Em đang cần tìm một người nên mới chuyển đến đây. Một người vô cùng quan trọng.

Ryujin ngồi yên, Yeji cũng thôi không hoạnh họe. Chị không phải là người xấu tính đến mức đó, Yeji khóc thầm, lặng lẽ tự làm lễ chia tay cho cuộc sống vô tư tự tại một mình một bàn rộng rãi thoáng mát. Cũng có thể do mới đến, con nhỏ này không hề ồn ào, ngồi một lúc chị cũng thấy thoải mái đôi chút.

Tiếng gõ trống hết tiết vang lên, báo hiệu cho sự thoải mái hiếm hoi chị cảm thấy trong ngày hôm nay biến mất.

Đám ranh con lớp chị như mấy con quỷ háu đói, lao như hổ vồ về phía bàn của chị và Lia. Tất nhiên, nguyên nhân không hề là do sự tồn tại của hai người, mà là do sự xuất hiện của hai nhân tố xinh đẹp đằng kia kìa!! Tiếng người cười nói nhao nhao cả lên một góc lớp, Ryujin bên này cũng bị đám đông chèn ép dọa sợ, hình như bên cửa sổ cũng có một đám lớp khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đứng núp núp hớt chuyện nữa. Một mớ hỗn độn vô phép tắc!

"Ryujin ơi Ryujin, Ryujin học vượt cấp vậy thì năm nay Ryujin mấy tuổi dọ?"

"Trời ơi Yuna!! Tóc bà thơm quá à, vừa thơm vừa mượt, bà ủ bằng dầu gì mà thơm dử dậy!!""

"Tụi bây tránh ra hết đi!! Hỏi dồn dập như vậy làm người ta sợ đó..." - Ryujin thở phào, cuối cùng cũng có người hiểu chuyện.

"... Tụi nó tránh bớt ra rồi... Hehe, Ryujin ơi, Ryujin cho mình xin số điện thoại nha?" - Không, cuối cùng vẫn là một lũ đần độn.

Yeji chật vật mãi mới kéo Lia chui được ra khỏi cái đám đông phát cuồng kia. Mỗi lần có học sinh mới đến đúng là như một bãi chiến tranh ông thổ ông địa, tình trạng này chắc phải kéo dài 2-3 ngày mới dừng lại. Mùi pheromone cứ trộn lẫn vào với nhau, hăng hắc khó chịu. Nếu không trốn ngay ra khỏi cái đám đông đó, loài Alpha mũi thính như nàng sẽ phải vô viện vì nghẹt thở mất!

Hai người vội vã định kéo nhau chạy ra căng tin, bỗng có một bàn tay từ trong mớ hỗn độn bám theo tay áo cô, theo hướng của cô chạy mà lẩn ra bên ngoài. Nghe hơi thở của kẻ đó cũng đang gấp gáp lắm, nên cô miễn cưỡng đồng ý cho hắn ta chạy chung một đường, liệu có phải một người bạn nào đó của cô không? Chạy một hồi cuối cùng cũng đến nơi, cả ba người thở dốc, mệt muốn chết!! Lúc này Yeji mới sực nhớ ra, liền quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của người mặc áo hoodie trùm kín đầu nọ:

- Shin Ryujin?????????

Em ngay lập tức chạy đến bịt mồm Yeji lại, một vài người xung quanh đã bắt đầu quay ngang quay dọc kiếm tìm hướng cái tên học sinh mới vừa phát ra, thật may mắn là có vẻ vẫn không có ai phát hiện. Cô thở phào hạ tay xuống, đến Lia cũng phải bất ngờ mà hỏi:

- Sao em lại chạy ra được đây? - Chưa đợi Ryujin trả lời, Lia chợt sực nhớ ra cái gì đó: - Em để Yuna lại một mình trong đám đông đó có được không đó??

Yeji thì vẫn còn đang trong tình trạng há mồm kinh ngạc, cái người mà tay trong tay với cô trên đường chạy trốn từ lớp đến căng tin nãy giờ là Shin Ryujin? Trời, tự dưng xấu hổ quá vậy nè...

Ryujin nhìn hai chị một lượt, cô cười cười xấu hổ gãi đầu đáp: "À, không sao đâu, bọn em đã chuyển kha khá trường rồi, Shin Yuna quen thuộc công việc đối phó với bạn mới và fan cuồng hơn em nhiều, em ấy sẽ làm được thôi, tương lai em ấy còn phải tiếp quản công ty của gia đình em, một con bé tài năng vô cùng!"

Lia nghe thái độ thân thiện của cô bé này, có vẻ cũng không tệ như mình nghĩ.

- Có vẻ em rất là trân trọng em gái của mình nhỉ? - Cô cười đáp lại.

"Dạ vâng!!" - Ryujin reo lên mừng rỡ - "Tuy là Beta, nhưng Yuna lại rất giỏi trong các công việc liên quan đến ngoại giao và quản lý, quá giỏi so với tuổi tác của em ấy. Chả bù cho em... Là chị gái, cũng là một Alpha trội...". Đột nhiên, nét mặt của Ryujin hơi chùng xuống, nhìn thôi cũng biết em đang không mấy vui vẻ gì khi nhắc đến chủ đề này lắm. Khiến Lia bối rối chẳng biết làm gì thêm.

Yeji từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, nàng cũng không có hứng nói chuyện bằng những chủ đề khiến người khác khó chịu. Sau một khoảng không im ắng, Ryujin cảm thấy do mình mà không khí có phần nặng nề cũng hơi tội lỗi, mở miệng định chuyển chủ đề. Nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, nàng nữ thần không tiếng động kia cuối cùng cũng chịu cất lời, kéo cổ tay cô đi về phía tủ lớp ở khu vực sinh hoạt, khiến công chúa Lia không biết tại sao bản thân bị bỏ lại kia phải lẽo đẽo chạy theo hai người họ.

- Đi theo tôi. - Yeji lí nhí ngượng ngùng nói nhỏ.

Đến nơi, cả Ryujin lẫn Lia cũng đều chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Yeji lục cục cúi xuống tủ của cô cặm cụi tìm kiếm cái gì đó. Bỗng, mắt Yeji sáng lên, nàng lôi ra từ tủ một chiếc áo sơ mi trắng kèm nơ cài trước ngực đặc trưng của nhà trường, thêm chân váy caro vàng đen được gấp gọn cẩn thận, dúi vào tay của Ryujin vẫn còn đang ngơ ngác.

- Dạ...? Đây là...?

- Là đồng phục của tôi. - Yeji ngượng chín mặt, nàng trình bày tiếp.

- Đừng hiểu nhầm, đồ của cô đã ướt hết cả rồi. Tôi không có đồ lót nên cứ mặc tạm về nhà đi. Để người ướt như vậy... Sẽ không tốt. - Mặt nàng càng đỏ hơn con tôm luộc, được rồi, dù gì cũng là chị em cùng lớp, thân thiện chút thì có sao? Đừng có đánh giá nàng như con quỷ thay lòng đổi dạ như thế!!

Ryujin tròn mắt nhìn Yeji, nhìn lâu đến mức khiến cô thẹn quá hóa giận. Cuối cùng cũng không nhịn được mà quát:

- Sắp vào lớp rồi, còn không mau thay nhanh lên?

Ryujin đang đứng chết trân ở đó như hồn xiêu phách lạc được thầy cúng làm cho một quẻ nhập hồn trở lại. Cô nở nụ cười tươi rói, rộng đến tận mang tai, như gom hết cả cái nắng hè oi ả đặt vào trong khuôn mặt xán lạng đó.

- Tuân lệnh!! - Nói rồi không để chị hối lâu, tức tốc chạy biến.

Chỉ có một kẻ như nằm ngoài cuộc trò chuyện chôn chân chết đứng ở bên cạnh Yeji từ nãy đến giờ, cái tình huống quái quỷ gì thế này? Lia nghi hoặc nhìn vẻ bề ngoài xấu hổ ngại ngùng của bạn mình. Không phải mới nửa tiếng trước còn đang khè lửa nhau à, có cái gì xảy ra trong lúc ngưng đọng thời gian mà cô không có biết hả ta ơi?

Không hổ danh là bạn thân chơi lâu năm, Yeji gạt phăng cái suy nghĩ vừa mới chớm nở lấp lánh trên khuôn mặt Lia.

- Đừng có mà tưởng tượng linh tinh, tao không có hứng thú với con bé đó. Yeji chị đây không bao giờ có hứng thú với những kẻ có cơ bụng số 11... Tao chỉ thích các bé gái Omega bụng mỡ một múi thôi. - Cô nói thêm - Chưa kể cô ta còn là Alpha nữa.

Lia gật gật, à à, hiểu rồi, ra là không phải gu, ừm ừm. Ủa khoan, sao Yeji đã thấy bụng của con nhỏ đó từ khi nào vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net