Chương 1 : Tôi muốn ngủ cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Tôi là tác giả của bộ truyện này. Vì đây là tác phẩm đầu tiên mà tôi viết nên nếu có gì thiếu sót, xin mọi người chỉ bảo.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

_________________________________

- Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?! - Một người phụ nữ hét lớn, bà cầm lấy cái gối trên ghế salon ném mạnh xuống đất.

- Tôi mới là người hỏi câu đó với cô. Tại sao cô lại không quan tâm gì đến tôi, để tôi phải tìm đến một người đàn bà khác ?! - Người đàn ông cầm chai rượu trên tay, ném xuống đất

Choang!!

Cái chai vỡ ra thành từng mảnh, Tống Mãn Kiều khẽ cúi xuống. Bà nhặt lấy một vài mảnh sành dưới đất, thét lên

- Anh mà không từ bỏ cô ta, tôi tự tử cho anh xem. - Bà đưa vật sắc nhọn ấy đến gần cổ tay.

- Có ngon thì thử đi. 

- Anh tưởng tôi không dám sao ?!

...

Trong một căn phòng trên tầng trên, có một cô gái và một chàng trai đang ngồi trên giường, hắn đang ôm cô vào lòng, dùng tay lau đi giọt lệ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Trịnh Hàn Phong...tôi...tôi sợ... - Trương Mộc Hi run run trong bộ ngực rắn chắc của Trịnh Hàn Phong. Cô rất sợ, thật sự rất sợ. Nếu ba mẹ cô li dị, cô biết phải ở với ai ?

- Không sao không sao. Có tôi ở đây, cậu không phải sợ gì hết. - Trịnh Hàn Phong ra sức an ủi cô.

Ba mẹ cô là vậy, họ chỉ biết cãi nhau suốt ngày. Mẹ cô là chủ tịch một công ty lớn nên rất bận rộn. Ba cô cũng là một chủ tịch công ty kinh doanh xe hơi. Hai người đều bận rộn nên rất ít khi gặp nhau. Nhưng khi gặp được nhau thì họ lại bắt đầu to tiếng. 

Trương Mộc Hi ít khi gặp được ba và mẹ. Mỗi lần ba người gặp nhau thì ba mẹ cô chỉ lo cãi vã, không chú ý gì đến cô. Bên cạnh cô không còn một ai quan tâm cô ngoài Trịnh Hàn Phong. Cô thật sự đã rất tuyệt vọng. Sống trên đời mà phải thấy ba mẹ mình cãi nhau 24/24 thế này thì cô thà chết quách đi cho rồi.

Trương Mộc Hi ôm chặt Trịnh Hàn Phong. Bây giờ, chỉ có hắn mới biết cô đang đau khổ thế nào. Chỉ mình hắn mới biết cô đang nghĩ gì và muốn làm gì ngay lúc này.

- Trịnh Hàn Phong, bây giờ tôi đã rất đau khổ rồi. Tôi muốn tự tử ngay bây giờ. - Cô nói mà nước mắt vẫn cứ tràn ra.

Hắn chuyển ánh mắt nhìn ra chỗ khác, sau đó lại nhìn về phía cô.

- Tôi có một cách giúp cậu mà không cần cậu phải tự tử. - Hắn nhìn cô, ánh mắt sắt lạnh cùng đôi lông mày lưỡi mác nheo lại.

- Cách gì ? - Cô nhìn hắn, chỉ cần không phải nhìn thấy ba mẹ cãi nhau thì chuyện gì cô cũng làm.

Trịnh Hàn Phong nhếch đôi môi bạc lạnh lẽo.

- Đêm nay hãy ngủ cùng tôi.

Cô ngơ ngác nhìn hắn. 

Trịnh Hàn Phong nói đúng. Cô sẽ ngủ cùng hắn. Thà cô chịu đựng nỗi đau thể xác còn hơn phải chịu đựng nỗi đau trong tâm hồn.

Nhưng nếu như vậy, sự trong trắng của cô sẽ...

Cô trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hàn Phong.

- Hàn Phong, nếu tôi đồng ý, thì đây sẽ là đêm đầu tiên của tôi và cậu. Cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ ? - Trương Mộc Hi hỏi hắn. Nếu hắn mà không chịu trách nhiệm, thì cô còn lại gì ?

- Mộc Hi, chúng ta là bạn thân từ nhỏ, tính tôi thế nào cậu hiểu rất rõ. Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tôi ? - Hắn nheo mày, Mộc Hi hỏi thật không hay.

Cô hướng ánh mắt xuống, bây giờ cô phải làm sao. Hắn sẽ chịu trách nhiệm nhưng còn sự trong trắng của cô ? Nó sẽ mất hẳn. Nhưng nếu cô không làm vậy, không đánh đổi trinh tiết của mình thì cô sẽ đau khổ đến chết mất.

Được rồi. Cô sẽ đồng ý. Đêm hôm nay sẽ là đêm đầu tiên của cô và hắn. Dù sao cô cũng đã hai mươi tuổi, hiến trinh tiết của mình cho đứa bạn thân nhất cũng không sao. Cô tin tưởng hắn sẽ không làm hại gì đến cô.

Cô lấy một hơi thật dài rồi thở mạnh ra, lấy hết can đảm mà lên tiếng.

- Được. Tôi đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net