Chương 2 : Thác loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ chờ nghe được có thế, Trịnh Hàn Phong liền đè cô xuống giường. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi mỏng của cô, ngấu nghiến như một dã thú. Hắn dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô, rồi càn khoét khuôn miệng cô.

Trương Mộc Hi vì bị hắn hôn đến khó thở, liền phát ra vài tiếng rên làm hắn càng tăng thêm khoái cảm. Cô chưa bao giờ được Trịnh Hàn Phong hôn, nếu có thì chỉ là một cái hôn má nhẹ. Hôm nay, hắn hôn vào môi cô, cảm giác thật khó tả, tim cô đập loạn nhịp, hai gò má ửng đỏ, nhìn cô lúc này trông thật kích thích làm người khác chỉ muốn đêm nay cô thuộc về mình.

Hắn hôn xuống cổ cô, dùng một tay cởi nút áo cô, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bị hắn xé toạc rồi vất bừa xuống đất, chiếc áo lót đen của cô bị hắn kéo lệch lên trên, để lộ bầu ngực trắng nõn nà.

Trịnh Hàn Phong cúi xuống hôn lên ngực cô, rồi lại mở miệng ngậm lấy đầu ngực đang nhô lên, một tay xoa bóp bầu ngực bên kia khiến Trương Mộc Hi phải ưỡn ngực

- A...ân... 

Hắn nhìn cô, nhếch môi 

- Sao thế ? Mới có chút mà đã muốn tôi đâm vào rồi ?

Hắn hỏi cô, giọng điệu giễu cợt.

Trịnh Hàn Phòng thò tay vào chiếc quần short của cô, rồi dùng hai ngón tay mân mê 'cô bé' ở phía dưới. 

- Ướt thật đấy. 

Hắn cười khẩy.

Cô nghe hắn nói mà mặt đỏ bừng. Trịnh Hàn Phong, sau đêm nay cậu chết chắc với tôi.

Trịnh Hàn Phong lại hôn lên môi cô, rồi di chuyển lên má, dừng lại ở vành tai cô. Cắn nhẹ lên vành tai, hắn thì thầm đầy ma mị 

- Yêu tôi không ?

Câu hỏi của hắn làm cho Trương Mộc Hi thoáng ngạc nhiên.

Yêu sao ? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Tình cảm của cô dành cho hắn vốn chỉ là tình cảm bạn bè không hơn không kém, vậy mà hôm nay hắn hỏi cô có yêu hắn không, cô thật sự đang bị hắn làm cho khó xử. Tính tình của Trịnh Hàn Phong rất nóng nảy, nếu cô mà nói không, hẳn là hắn sẽ không nói chuyện với cô suốt cả phần đời còn lại, thậm chí cả một cái liếc mắt cũng sẽ không còn. Nhưng nếu cô nói có, thì chẳng phải là cô đang nói dối hắn sao ?

Dòng suy nghĩ mông lung của cô bị cắt ngang khi Trịnh Hàn Phong kéo chiếc quần và 'tấm buồm tam giác' bên trong xuống rồi đâm vào cô. Hắn nhấp liên tục bên trong cô làm cô phải ưỡn ngực.

- Ưm...ân...đau...ân...

Trịnh Hàn Phong liên tục rút ra, lại đâm vào, từng động tác ngày càng nhanh. Nhìn Trương Mộc Hi nước mắt tràn ra vì đau làm hắn càng tăng thêm khoái cảm.

Hắn cúi xuống, hôn lên đôi mắt nhắm chặt của cô, rồi lại hôn lên môi cô, hai bàn tay hắn xoa bóp bộ ngực trắng đủ mọi hình dạng. Lưỡi hắn nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, di chuyển xuống cổ, liếm nhẹ một cái.

Hạ bộ của Trương Mộc Hi liên tục bị hắn đâm vào, 'hang động' của cô làm ướt đẫm cả giường.

- Ân...chậm...chậm một chút...

Một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bên trong cô. Trịnh Hàn Phong nhìn cái thứ đó, chính là máu của cô. 

Hắn nhếch môi

- Từ giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi.

************************

Trên giường, có một chàng trai và một cô gái, đó chính là Trịnh Hàn Phong và Trương Mộc Hi. Hắn đang ôm cô vào lòng, cô như con mèo ngoan nằm ngủ trong tay chủ. Cả hai đều trần như nhộng, thân thể cô có một vài vệt đỏ, nhìn là đủ biết hôm qua cô đã trải qua trận kích tình như thế nào.

Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mắt xinh đẹp của Trương Mộc Hi. Cô nhăn mày rồi áp mắt vào tấm ngực trần rắn chắc của Trịnh Hàn Phong. 

Trương Mộc Hi trở mình, cả người cô đau ê ẩm. Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn chiếc áo sơ mi bị Trịnh Hàn Phong xé nát đêm qua, rồi lấy luôn áo của hắn mà mặc vào. 

Cô làm vệ sinh cá nhân xong, liền bước xuống phòng khách, cái nơi chết tiệt đã xảy ra chiến tranh giữa ba và mẹ cô. Cãi nhau rồi bỏ đi, con cái thì không hề quan tâm. Được, vậy cô sẽ cho họ thấy con cái của họ hư hỏng đến mức nào.

Cô đứng đó nhìn đống hỗn độn, một vòng tay ôm cô từ sau lưng, hắn ám mặt vào mái tóc dài mượt của cô.

- Đang nghĩ gì vậy ? 

- Không có gì.

Cô quay mặt nhìn hắn.

- Cậu dậy từ khi nào ?

- Lúc em bước ra ngoài.

Hắn trả lời, rồi hướng ánh mắt đến nhà bếp.

- Ăn sáng không ? Tôi làm cho em.

Cô thoáng ngạc nhiên.

- Được.

Trịnh Hàn Phong bế cô lên, đưa vào nhà bếp, đặt cô ngồi lên ghế.

- Chờ chút nhé.

Hắn đặt lên trán cô nụ hôn rồi vào bếp. 

Cô nhìn hắn đang loay hoay trong bếp, bạn với hắn lâu rồi nhưng cô chưa có dịp được hắn nấu ăn cho. Nhìn hắn lúc này thật sự rất 'men lì'. Hắn mặc chiếc quần âu đen, áo sơ mi trắng kéo tay áo, còn cẩn thận đeo cả tạp dề vào.

Hắn có ngũ quan rất đẹp, không phải rất đẹp mà cực kì rất đẹp. Đôi lông mày lưỡi mác hơi nheo lại, đôi mắt chim ưng cũng theo đó mà hép lại một chút, sóng mũi cao thở ra những hơi đầy nam tính, đôi môi mỏng khép lại. Người ta nói đàn ông môi mỏng rất bạc tình, nhưng hình như Trịnh Hàn Phong lại ngược lại, Hàn Phong của cô rất quan tâm đến cô mà.

- Đang nghĩ gì vậy ?

Cô giật mình. Tình hình này chắc hắn đã làm xong rồi. Đồ ăn đã được bày lên trên bàn, gồm có cơm, trứng, xúc xích, sữa. Cả phần của cô và của hắn đều giống nhau, chỉ khác là của cô có bánh mì ? Tên này muốn cô bội thực mà chết sao ?

- Này, tôi không ăn bánh mì...

Trịnh Hàn Phong ngước con mắt sắc lạnh nhìn Trương Mộc Hi, làm cô lạnh sống lưng

- Ý tôi là...tôi không thích bánh mì, nhưng tôi sẽ ăn...

Hắn thôi nhìn cô, cầm muỗng ăn cơm. Trương Mộc Hi thở ngắn thở dài, cô chắc chết mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net