[Sắc-Hiệp]The Darkness History (Chương 1-38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
việc đó. Đúng là tớ có thích cậu. Nhưng mà làm việc đó ngay bây giờ thì hơi sớm…

-    Cô nghĩ đi đâu thế, tôi chỉ có ý muốn xem lại cái vết bớt trên ngực cô thôi.

-    Vết bớt?

-    Ờ vết bớt hình con rồng ý, không phải hồi còn nhỏ lúc tắm chung, cô đã khoe cái vết bớt đó sao.

Biết mình nhầm tưởng lại còn vụ tắm chung hồi nhỏ làm cô bé mặt đỏ như trái gấc, chân tay luống qua luống cuống, mồm ậm ừ không nói ra lời. Vừa bước đi mặt vừa cúi gằm xuống đất.

Cà rồi cô phát hiện ra trong túi của Đức Anh có một cái gì đó thò lò ra ngoài. Tiện tay cô rút ra.

Cảm thấy bị lúc lọi, Đức Anh quay ra nhìn thì thấy miếng kim bài đã bị cô bạn lấy mất.

-    Trả đây.

Nó hét lên tức giận. Cô bé bị hét nên ức chế chu mỏ lên.

-    Không trả, cậu làm gì mà phải hét to thế.

Biết nếu làm căng là không được nó liền nhẹ giọng.

-    Được rồi, xin lỗi, hãy trả lại nó cho tôi.

-    Cái này là cái gì mà quan trọng thế?

-    Đó là của một người đã cứu mạng tôi tặng cho.

-    Ân nhân hả? Là con trai hay con gái?

-    Sao cô hỏi lắm thế.

-    Được thôi, không trả lời thì tớ vứt nó đi đấy.

Lại phải cố gắng nuốt cơn giận xuống, nó giở giọng nài nỉ.

-    Rồi mà, cái đó là của một cô gái tặng cho.

-    Con gái à? Có thân lắm không.

Cô bé thay đổi giọng điệu, nghi ngờ hỏi.

-    Là người con gái suốt đời này tôi không thể quên.

-    Suốt đời không quên?

Cô bé hét lên, nhưng Đức Anh lại không nắm được tình thế vẫn nói tiếp:

-    Đúng, cô ấy là người con gái tôi yêu nhất.

-    Yêu nhất ư?

Cô bé hỏi với giọng điệu trống rỗng như vừa bị đánh cắp một thứ gì đó.

Nó vừa định gật đầu thì cô bé ném viu cái tấm kim bài của nó xuống sông.

-    Cô… cô làm gì thế hả?

Nó hét lên và nhảy luôn xuống sông.

Thấy nó khổ sở mò kiếm tấm kim bài, lòng cô bé càng đau thắt lại.

-    Cậu coi trọng tấm thẻ bài đến thế sao?

-    Chứ sao nữa.

Bực tức, nó hét lại. Cuối cùng sau mấy phút mò kiếm nó đã tìm thấy tấm kim bài đó. Đang vui sướng vì tìm thấy thì một chuyện đã làm nó phải sững sờ. Toàn thân cô bạn nó phát ra một ánh vàng choé.

-    Cô làm sao mà được như vậy?

Nó chạy vụt tới túm lấy hai vai cô bé lắc lia lịa.

-    Cậu làm đau mình, mình làm gì chứ?

Mặt cô bé nhăn nhúm vì đau đớn.

-    Cả người cô đang phát sáng đây này.

-    Phát sáng, cậu đang nói gì lạ vậy?

-    Cô không thấy sao?

Cô bé lắc đầu lia lịa, nhìn nó với ánh mắt lạ lùng.

“Sao lại thế nhỉ?” Nó suy tư, tự hỏi bản thân lí do.

-    Cầm hộ tôi cái này.

Nó đưa cô bé cầm hộ cái tấm kim bài để cởi cái bộ quần áo ướt ra.

Thấy nó cởi hết đồ ra cố bé hét lên:

-    Cậu đang làm gì thế?

-    Thay đồ chứ làm gì, quần áo tôi ướt hết rồi, tại cô cả đấy.

Nó cằn nhằn và quay ra liếc xéo cô bé một cái, và nhờ cái liếc xéo này nó nhận ra cô bé không còn có ánh sáng lạ lùng nào bao quanh nữa.

-    Biến mất rồi!

-    Cái gì biến mất chứ, dạo này cậu nói chuyện chả ra đầu ra đuôi gì cả.

-    Ánh sáng biến mất rồi!

-    Ánh sáng nào?

Nó tiến sát lại gần cô bé, làm cho cô bé xoắn hết cả quẩy phải có tránh ra xa, hai tay giơ ra phía trước tinh cờ chạm vào người nó. Một lần nữa nó lại thấy ánh sáng đó loé ra và biến mất.

Nó cúi xuống và nhìn thấy thứ vừa chạm vào người mình chính là tấm kim bài. Trong đầu nó một luồng suy nghĩ chạy rất nhanh, ghép mấy việc vừa xảy ra nó nhận ra tấm kim bài có một năng lực đặc biết, giúp nó có thể nhìn thấy sức mạnh của một người khác.

-    Ha ha, ra vậy.

Nó cười vang vì tự phục bản thân quá thông minh (Đm thằng tự phụ)

-    Cậu điên rồi.

Cô bé ném tấm kim bài vào mặt nó rồi chạy đi. Nó đứng đó, cười ha hả như một thằng điên.

Rồi bất thình lình, từ đâu bay tới một ngọn giáo cắm xuyên qua ngực nó.

“Hự”.

Tiếng xương gãy kêu lên răng rắc. Thân thể nó bay vọt ra phía sau. Máu tươi phun ra từ miệng nó. Chưa kịp định thần thì từ phía sau một bàn tay thô cứng nắm chặt cái đầu nó đập mạnh xuống đất.

-    Thằng khốn, sao mày lại có Niên Hy của con ả đó?

Một giọng nói đàn ông phát ra bên tai nó.

“Cái gì Niên Hy chứ? Chúng nói cái gì thế?”

Quá đau đớn nên nó không đủ sức để nói, thính lực và tri giác của nó cũng dần dần biến mất. Âm thanh cuối cùng mà nó nghe được là của cô bạn nó đang gọi tên nó trước khi ngất đi.

“Nguyệt Lan”

Nó cố gọi tên cô bạn gái thủa nhỏ của mình trong tâm trí, rồi hơi thở nó yếu dần và tắt ngấm…

***

Mùa hạ năm 1399.

-    Cha cha

Tiếng của một tên phu xe vang lên.

Lúc này, trong xe có 2 người đàn bà đang ngồi. Một người có vẻ giống như một bà vú, đã qua tứ tuần nhưng trông rất phúc hậu. Người còn lại là một tiểu thư có sắc đẹp mĩ miều, dáng vẻ tha thướt, cực kì xinh đẹp.

-    Tiểu thư, nguy to rồi, quân linh của Phạm Ngưu Tất đang truy đuổi theo chúng ta.

Người đàn bà đã ngoài tứ tuần nói.

-    Vú à, đừng có lo lắng quá, con nghĩ chúng ta sẽ thoát thôi. Điều con quan tâm nhất bây giờ là sự an nguy của nghĩa phụ.

Cô tiểu thư cất tiếng, một giọng nói rất nhỏ nhẹ như chim uyên cắt tiếng hót.

-    Tiểu thư à, lão gia chắc chắn có biện pháp. Bây giờ người gặp nguy là chúng ta kìa.

Cả hai người lại chìm trong sự lo lắng. Im lặng một hồi, bà vú nhẹ nhàng vén rèm cửa xe để nhìn ra phía sau.

Phía sau xe cách tầm hai ba trăm là hàng ngàn binh mã đang phi theo chiếc xe ngựa. Càng lúc khoảng cách giữa xe và đội binh mã càng bị kéo lại gần hơn.

-    Tiểu thư ơi, chúng ta không xong thật rồi. Bà vú này thật đúng là vô dụng mà lại đi để tiểu thư lâm nguy.

Bà vú giọng run rẩy nói.

-    Vú à, con không sao đâu. Người ta nói ở hiền sẽ gặp lành mà.

Cả hai nắm tay nhau, mồ hôi vã ra ướt đẫm.

“Ầm” Chiếc xe lắc dữ dội rồi dừng lại. Tên xa phu đã bị trúng mấy chục mũi tên và chết không kịp la lên tiếng nào.

-    Xin mời Hồ tiểu thư ra khỏi xe và theo chúng tôi về kinh thành.

Tên thủ lĩnh đứng đầu quân lính chắp hai tay lại dướng về chiếc xe hét lớn.

Thấy chiếc xe có vẻ không có động tĩnh gì tên thủ lĩnh lại hét thêm lần nữa.

-    Nếu Hồ tiểu thư không chịu hợp tác thì chúng tôi đành mạo phạm vậy.

-    Khoan đã.

Từ trong xe phát ra tiếng của một thiếu nữ mới tầm 16 17 tuổi.

-    Hồ tiểu thư có gì dạy bảo à?

Tên thủ lĩnh biết rằng lời nói của mình đã có tác dụng nên định làm tới.

-    Ngươi là ai, được ai sai tới.

Tiếng nói từ trong xe lại phát ra nhưng lần này là giọng của một người khác.

-    Bỉ chức là thiên hộ của kỵ binh, là tướng dưới trướng của Phạm tướng quân. Nhưng tiểu thư không cần biết nhiều quá.

Tên thiên hộ giở giọng khác.

-    Quân đâu! Xông lên! Mời Hồ tiểu thư về kinh cho ta.

-    Rõ.

Hơn 1 ngàn kỵ binh đồng thanh hỗ lớn và tất tần tật xông thằng về chiếc xe ngựa bị bao vây ở giữa.

-    KHOAN ĐÃ.

Ngay lúc vài tên quân lính đã động tới chiếc xe ngựa thì thì một tiếng nói phát ra. Nhưng tiếng nói này không phát ra từ trong xe cũng chẳng phải giọng nữ. Đó là giọng của một tên thanh niên tầm 18 19 tuổi, khuôn mặt có vẻ trải qua nhiều sương gió. Hắn đang đứng ở trên nóc chiếc xe.

-    Các ngươi không được động đến vị tiểu thư ở trong xe.

-    Là ngươi?

Trong lúc tất cả binh lính đang thất thần vì sự xuất hiện đột ngột của tên này thì tên thiên hộ bật nói. Có vẻ như hai người này quen nhau từ trước.

-    Đúng, là ta thì sao chứ. Ta thật bất ngờ về ngươi đấy, không ngờ đường đường là một đường chủ, một trong bát long lại giả làm thiên hộ để đi chọc ghẹo khuê nữ nhà người ta.

Tên nam tử đứng trên nóc xe bật cười ha hả liếc đểu tên thiên hổ dởm.

-    Hứ, ngươi nói mà không biết ngượng hả, cái danh hiệu Dâm Cuồng Long từ đâu mà có chứ, không phải vì cái tính dâm dật của ngươi hay sao.

Tên thiên hộ dởm tỏ vẻ bất bình.

-    Ha ha, đúng là thế, nói sao thì nói, ta nghĩ người nên từ bỏ cái í tưởng điên rồ của mình mà đi theo Vương đại nhân đi.

-    Phi, ta nhổ vào. Tên chết dẫm đó không xứng đáng để ta theo hầu. Trên đời này ta chỉ hầu hạ và đi theo Trần Khát Trân Trần đại nhân. Tên khốn đó rồi một ngày ta sẽ tự tay chém chết nó.

Tên thiên hộ vung tay làm kí hiệu như đang chém một cái gì đó thật mạnh.

-    Hai người đang nhắc đến ta sao?

Một bóng người xuất hiện ngay trước cửa xe, ngồi ngay vị trí mà tên xa phu đã ngã xuống từ đó. Hắn có dáng vẻ thư sinh từ kiểu tóc cho đến bộ quần áo, khuôn mặt cũng không ngoại lệ, nhưng kèm theo chút hiểm độc mà thư sinh bình thường không có. Trông hắn cũng tầm tuổi hai kẻ trên. Tay hắn phe phẩy chiếc quạt giấy màu đen trên ghi bốn chữ màu đỏ như máu: “Hận bất tương phùng”. Hắn chính là Vương Đại An, người đời thường gọi hắn là Vũ Long Vương Đại An.

-    Kính chào đại nhân.

Dâm Cuồng Long nhảy xuống đất định hành lễ thì được Đại An ngăn lại.

-    Phạm huynh, đâu cần khách khí thế. Đệ đã bảo bao nhiêu lần không cần phải làm thế rồi mà. Lần sau còn thế nữa là đệ phạt đấy.

-    Xin lỗi nha Vương đệ, tại huynh quen vậy rồi.

Tên họ Phạm gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

-    Vậy vị Thương Long Lê Quốc Tuân Lê lão đệ có việc gì với vị tiểu thư trong xe này vậy.

Vương Đại An mở miệng hỏi vị thiên hộ dởm và xưng lão đệ với hắn.

-    Đừng có gọi ta kiểu như ta với ngươi thân thiết lắm vậy. Còn chuyện về…

-    Thôi, không cần nói, dù gì ta vẫn nói một câu. Ngươi sẽ không thể đụng đến vị tiểu thư này đâu.

Vương Đại An giơ tay ngăn không cho Lê Quốc Tuân nói tiếp và phát biểu hùng hồn về việc không cho hắn đụng đến vị Hồ tiểu thư trong kiệu khiến cho Lê Quốc Tuân rất tức giận.

Lúc này trong kiệu, hai người trong xe đã nghe hết cuộc đối thoại của cả 3 vị bát long kia.

-    Giọng nói này? Con đã từng nghe ở đâu rồi.

Vị tiểu thư tỏ vẻ suy tư nói.

-    Tiểu thư quen biết với vị Vương đại nhân kia ư.

Bà vú tò mò hỏi.

-    Con cũng không nhớ rõ, chỉ có chút gì đó thân quen mà thôi. Để con ra xem.

-    Tiểu thư, đừng…

Cô tiểu thư phóng ra ngoài, bà vú định ngăn cản nhưng không kịp. Tấm rèm cửa được kéo ra, vì Vương Đại An cũng đang ngồi ở ngay trước cửa xe nên khi hắn quay lại, khuôn mặt của hai người tí đụng vào nhau. Chuyện đó khiến cho khuôn mặt của vị tiểu thư kia ửng đỏ.

-    Ngươi… ngươi là người lúc đó.

Cố nén ngượng ngùng, Hồ tiểu thư cố nhìn mặt tên Vương Đại An đó rồi thốt lên sững sờ.

-    Ồ, xin chào tiểu thư. Không ngờ hơn 1 năm rồi mà tiểu thư vẫn nhớ tới tại hạ. Tại hạ thật sự rất vui đó.

Câu nói đó của Vương Đại An làm cho Hồ tiểu thư càng cảm thấy xấu hổ, màu đỏ đã lan tới tận cổ.

Hai người ngồi đó, mắt nhìn nhau và một cuộc chiến chuẩn bị nổ ra…

Chương 4 – Định mệnh

Tháng 2 năm 1398

Mặc dù là trong tiết xuân nhưng khí hậu tại nước Đại Việt năm nay có vẻ lạnh hơn các năm trước. Người người quấn lên bản thân đống quần áo nặng trịch.

Nhưng có một kẻ thì khác, hắn nằm tồng ngồng ở góc hẻm, trên người độc một chiếc quần lót có kiểu dáng rất lạ lùng với thời đại bây giờ.

Đức Anh từ từ mở mắt ra, cơn lạnh buốt đã đánh thức hắn. Hắn ngồi dậy, bây giờ hắn chỉ còn mặc độc mỗi cái quần đùi vì toàn bộ quần áo đã cởi ra vì ướt.

Hắn nhìn xuống phía bụng, hai ngọn giáo bị gẫy đuôi vẫn xuyên qua người.

-    Tại sao mình vẫn sống nhỉ?

Hắn tự hỏi mình rồi nắm lấy từng ngọn giáo rút ra, máu đen bắn phọt ra từ vết thương nhưng hắn chỉ cảm thấy hơi nhói và máu cũng ngừng chảy.

Đức Anh đứng dậy, hắn phát hiện ra tay phải hắn vẫn đang nắm chặt lấy tấm kim bài đó.

-    Chắc là do tấm kim bài này nên mình không chết. Cảm ơn em, Văn Thanh.

Hắn đưa tấm kim bài lên miệng hôn chụt một cái rồi đeo vào cổ.

Không gian xung quanh hoàn toàn lạ lẫm. Nhà cửa thưa thớt và mang dáng vẻ cổ xưa.

-    Đây là thời đại nào thế này?

Hắn liếc nhìn xung quanh, lẩm bẩm.

Đúng lúc đó có hai cô gái đi ngang qua, cả hai trông đều rất trẻ.

-    Tiểu thư, xin người đừng đi nhanh quá, em theo không kịp.

Con a hoàn đi theo đi theo vị tiểu thư xinh đẹp kia thở hổn hển.

-    Hân nhi, ta bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là tiểu thư khi ta đang đi du ngoạn chứ.

Cô nàng tiểu thư chu môi trách.

-    Không được đâu tiểu thư, em không dám. Lão gia sẽ trách phạt em mất.

Con a hoàn sợ hãi, luống cuống lắc đầu lia lịa, ánh mắt van nài.

-    Em xin tiểu thư đó, xin cô hãy mau quay về, thân phận của tiểu thư không phải bình thường, nhỡ có chuyện gì thì em…

-    Ta không muốn, nghĩa phụ thật là quá đáng, suốt ngày bắt ta phải đến gặp mặt mấy vị công tử nhà người ta, thật sự chán chết mà. Ta không muốn giống Thánh Ngẫu tỷ tỷ, giờ đi làm Khâm thánh hoàng hậu, mất hết tự do.

Cô nàng tiểu thư ngúng ngẩy đi về phía trước, rồi bỗng chựng lại, quay về phía con a hoàn nói:

-    Mà em có để ý hôm nay con đường này có vẻ hơi im lặng quá không.

-    Tiểu thư nói em cũng mới để ý, con đường này là nơi buôn bán nổi tiếng nhất trấn Thanh Đô mà.

Con nhóc a hoàn cũng bắt đầu thấy thấy lạ.

-    Đúng là nghĩa nữ nhà họ Lê. Phát hiện ra con đường này có bí ẩn. Đương nhiên là do bọn ta làm rồi, bó tay chịu chết đi.

Một tên mặt đầy râu ria tay cầm soái đao đứng trên nóc nhà hét tướng rồi cười ha hả.

Xung quanh hắn từng người từng người một xuất hiện, mặt tên nào tên nấy đầy sát khi, tay lăm le cây đao chuẩn bị chém bắt cứ lúc nào.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hai cô gái trông còn chưa đủ 16 tuổi, tên đầu lĩnh phất tay ra hiệu. Tất cả lũ đàn em của hắn đồng loạt xông lên, miệng hét a a.

-    Chạy thôi.

Cô tiểu thư nắm tay nhóc a hoàn chạy về phía con hẻm mà Đức Anh đang đứng nhưng chưa được nửa đường thì bị ngã.

-    Sao vậy, Hân nhi.

-    Em, em sợ quá không chạy được.

Nhóc a hoàn nức nở nói, hai tay dụi mắt lia lịa, toàn thân run lên bần bật.

-    Giờ này thì các người có chạy bằng trời á há há.

Tên đầu lĩnh đứng trên nóc nhà chứng kiến vụ đó cười sướng như thằng động kinh.

-    Ây ây, các người ỷ đông bắt nạt hai cô gái yếu ớt không thấy xấu hổ hả.

Chứng kiến mọi chuyện xảy ra, Đức Anh thực sự thấy làm lạ lùng vụ ngôn ngữ hắn nghe được không phải tiếng việt bây giờ, nhưng việc làm hắn ngạc nhiên hơn là hắn có thể hiểu được ngôn ngữ đó, tuy vậy hắn đã trải qua mấy vụ lạ lùng hơn nên hắn dễ dàng thích nghi với cái chuyện này. Hắn bước lại gần nơi hai cô gái đang ngã xõng xoài trên mặt đất, nghêu nghêu đắc ý, tỏ ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân.

-    Ngươi…

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Đức Anh, khuôn mặt đều lọ rõ vẻ ngạc nhiên kèm thêm chút gì đó kinh sợ.

-    Ngươi là…

-    Ồ, cô bé, biết anh sao, tí nữa đi hẹn hò với anh nhé, hé hé.

Hắn cười khanh khách, nháy mắt với cô tiểu thư.

-    Ngươi là…

Giờ đến lượt tên đầu lĩnh kai mở mồm lắp bắp.

“Ôi mẹ, chả nhẽ mình nổi tiếng thế sao, ở đây ai cũng biết mình.

-    Các người đều biết ta cả sao?

-    Ngươi… ngươi đúng là…

-    Đúng là ai?

-    LÀ MỘT TÊN DÂM TẶC.

Tất cả chỉ tay vào nó và hét lên. Đúng là thế, không kể thời tiết đang lạnh buốt như thế này thì ngay cả việc nó mặc độc cái quần đùi tồng ngồng đi giữa đường thế này cũng rất là khác người, nhất là ở cái thời đại này, việc đó càng là việc bất thường.

Cùng lúc đó, ở phía xa có hai kẻ đang đứng theo dõi từ xa vụ việc này, một già và một kẻ tầm tam tuần.

-    Lão gia hãy để thuộc hạ lên cứu tiểu thư.

Kẻ trẻ hơn quỳ xuống xin lệnh từ lão già còn lại.

-    Khuôn đã, chuyện này ngươi không cần lo lắng, hãy xem trò vui một chút nào.

Lão già đó người khằng khặc, đắc ý ngắm nhìn cảnh diễn ra phía trước.

-    Nhưng…

Tên thuộc hạ có vẻ không hiểu vị lão gia này muốn cái gì đây.

-    Ngươi cứ xem đi, nếu vẫn chưa hiểu thì ta hỏi ngươi một câu. Trừng nhi của ta có phải là một người khoẻ mạnh nhất nước Đại Việt không.

Vị lão gia kia vuốt vuốt râu, hỏi bằng giọng uy nghiêm.

-    Thưa lão gia, Nguyên Trừng thiếu gia luôn được biết tới là dũng sĩ đệ nhất nước ta.

Tên thuộc hạ chắp hai tay lại cung kính nói.

-    Vậy thì lúc nó mặc quần áo ít nhất trong mùa này là mấy bộ.

Vị lão gia tiếp tục hỏi, mắt vẫn quan sát chuyện phía trước.

-    Dạ thưa là ba lớp quần áo ạ.

Trả lời xong bỗng phát hiện ra điều gì đó, hắn liếc nhanh ra lại chỗ Đức Anh và hai cô gái.

-    Ngươi đã phát hiện ra rồi chứ. Ha ha ha.

Lão già bật cười vang.

Quay trở lại nơi hai cô gái. Đức Anh đứng đó, mặt hắn chảy xệ ra.

“Dâm tặc ư, láo thật, đúng là trông có vẻ hơi thiếu vải một tí nhưng đâu có nghĩa là ta là tên dâm tặc, mà dù sao đàn ông không dê đàn bà làm sao mà yêu” (Thực chất là “xấu” nhưng Đức Anh tự tiện đổi thành “dê”)

-    Tiểu thư ơi, chúng ta không những bị lũ người xấu giết hại mà còn bị cả tên dâm tặc này làm nhục ư, em không chịu đâu, hu hu.

“Oi oi, con bé này, nghĩ ta là loại người gì vậy, ta đâu có dâm tới mức đó chứ, mà có dâm cũng đâu làm chuyện đó vào lúc này được, phải làm lúc nào đó ít người thôi”

Con a hoàn sợ hãi nhìn Đức Anh, dường như sợ đến sắp ngất.

Dù rất bất bình với lời nhận xét của hai cô gái nhưng hắn vẫn cố nuốt giận, từ tốn bảo:

-    Tôi không hề có ý xấu với hai cô đâu, mau chóng rời khỏi đây đi.

-    À kinh, định ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân đấy hả.

Tên đầu lĩnh cười khẩy và nói.

“Thằng cha này cũng không ngu, biết anh đang lấy le trước mặt con gái đấy.”

-    Đúng vậy thì sao nào. Hai cô kia, còn không mau chạy đi, còn muốn anh đây cõng hay bế chắc.

Hắn vừa dứt lời cả hai cô gái chạy biến mất không biết có phải vì sợ hắn hấp diêm hay vì sợ chết không, nhưng có lẽ là sợ bị hắn hấp diêm hơn =)). Mặc dù kéo tay nhóc a hoàn Hân nhi chạy nhưng cô tiểu thư vẫn ngóc đầu lại lo lắng nhìn Đức Anh sợ hắn sẽ gặp chuyện.

Ngay khi thấy hai cô gái đã biến khỏi tầm mắt, hắn chỉ tay vào tên đầu lĩnh hét to.

-    Có ngon thì tới đây coi.

-    Khẩu khí lớn lắm, anh em xông lên, cho nó biết tay đi.

Tên đầu lĩnh hét lớn, chỉ thẳng mặt Đức Anh.

“Ơ thằng này láo, biết ông đây là ai không mà định chơi trò hấp diêm tập thể hả”

Đúng là như thế thật, Đức Anh nhìn thấy mọi động tác của lũ kia, cứ như một thước phim quay chậm trước mặt hắn. Hắn dễ dàng né mọi đòn tấn công của lũ kia và đánh ngã từng tên một.

Còn lúc đó, hai cô gái đã chạy ra rất xa, cả hai dừng lại thở hổn hển vì mệt. Và từ phía trước mặt hai người xuất hiện hai bóng dáng đàn ông, chính là hai kẻ đã ngắm mọi chuyện từ phía xa.

-    Nghĩa phụ…

-    Lão gia…

Cả hai đồng thời hét lên khi thấy bóng dáng của vị lão gia kia.

-    Nghĩa phụ ơi, con sợ quá, hu hu.

Lúc này đây, cô tiểu thư mới bật khóc nức nở và lao vào lòng vị lão gia.

-    Ổn rồi, Linh nhi, đã có nghĩa phụ ở đây.

Vị lão gia ôm cô bé vào lòng và ân cần an ủi.

-    Nghĩa phụ, hãy mau đi cứu tên dâm tặc kia đi.

Linh nhi hoảng hốt cầu cứu sự giúp đỡ từ nghĩa phụ của mình.

-    Con yên tâm, hắn không sao đâu.

-    Sao người biết là hắn không sao, phải chăng người…

Do bất cẩn, vị nghĩa phụ đã lỡ miệng để cho cho Linh nhi phát hiện ra manh mối.

-    Người đã theo dõi từ xa phải không, tại sao người không cứu con luon, con ghét phụ thân lắm.

Cô tiểu thư hưng dữ cung tay đập lên vị nghĩa phụ của mình. Vị lão gia đó chỉ biết chịu đòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fun