Part 1: Tự Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Thế giới mới!
    Con người vẫn luôn thích những sự vật mới mẻ,  loại cảm giác vui sướng mà nghiêm túc đó khiến mọi người vô cùng cảm động. Vứt bỏ cảnh ngộ bất mãn của quá khứ đi, chào đón thành viên mới, bước vào một giai đoạn khác, vậy nên mỗi người sinh ra trên đời này, đều đáng được chúc phúc. Tôi lúc còn ở trong bụng mẹ, chắc mẹ vừa chờ đợi vừa phấn khởi nhỉ? Cuối cùng, tôi đã tới với thế giới này.
    Các bạn đã từng được bế trên tay một đứa trẻ vừa mới chào đời chưa? Hai bên má hồng hồng, toàn thân còn đỏ hỏn, thậm chí mặt nhăn nhíu chỉ bằng một cái nắm tay khiến người ta không nỡ chạm vào. Lúc bạn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xin xắn ấy, hình như tất cả mọi thứ đều trở nên trong sáng. Tôi có thể nghĩ tới cái thời khắc mà tôi chào đời, tất cả mọi người đều yêu thương và chờ đợi sự có mặt của tôi. Bây giờ tôi thường muốn biết về khoảng thời gian nhanh chóng ấy, thời khắc vừa mở đôi mắt ra, tâm tạng tôi như thế nào?
    Nghĩ tới việc sinh mệnh là một thứ gì đó rất thiêng liêng, vạn vật hỗn độn, vũ trụ mênh mông bát ngát, chúng ta đều là những hạt cát trên sa mạc, nhưng vẫn được trao cho quyền ôm trọn mặt trời. Mỗi một tế bào nhỏ trên cơ thể đều từ thai nghén mà ra, đến lúc từ từ hiểu chuyện lớn lên thành người, hướng đến ý nghĩa sơ khai của sỉnh ra, sau đó chất chứa đầy suy nghĩ và cảm nhận, cho nên chúng ta thường bị sự đẹp đẽ của sinh mệnh làm cho cảm động. Hoa cỏ bên đường, một nhà ba người cùng hòa thuận, những chú chó, cô mèo đang vui đùa ngoài công viên, thậm chí đến cả một bộ quần áo, một đôi dép đều từ khoảnh khắc được sinh ra ấy mà bắt đầu, đều được trao cho một chu kì của sinh mệnh.
    Khi sinh ra nặng 4kg, người thân cận thường nói tôi rất có phúc, mà bố tôi lúc nào cũng luôn phản bác rằng "Con bé chắc chắn sẽ là đứa ham ăn, lại tốn tiền vào mua đồ ăn cho nó rồi". Tôi một chút cũng không bài xích, xuất phát của đời người, Tôi đây là quá "Ổn" rồi.

    Vốn dĩ thể trọng của tôi siêu chuẩn rồi, đầu thì ngoại cỡ, mỗi lần đi vào tiệm cắt tóc tôi đều bị cạo trọc đầu thành đứa trẻ mập mạp, thế là hằng mấy năm liền tôi đều để cái đầu trọc ấy, đó cũng là nguyên nhân mà tôi thường được gọi là "Trứng to". Nói về hiện tại, tôi rất thích tên gọi này, trông có vẻ cứng nhắc, nhưng bao bọc bên trong đấy là một thế giới đầy ẩn số. Cuộc sống đại khái là vậy đấy,  một lần vỏ trứng bị vỡ là một lần sẽ trưởng thành vững chắc hơn.
    Tôi nghĩ mọi người đều từng bị hỏi qua một câu hỏi mà không có câu trả lời duy nhất như: "Bạn ghét cái gì nhất?" Tôi mỗi lần bị hỏi như vậy đều không khách khí mà đáp "Tôi ghét nhất là bị người khác xoa đầu". Suy nghĩ chính là địa bàn của tôi, tôi có thể không kiêng nể gì cả mà bạn lại không thể không để ý đến tôi. Lúc đó người thân, bạn bè đều cố ý thăm dò suy nghĩ của tôi, khích cho tôi nhìn thấy những trò đùa, tôi sẽ dùng giọng cá heo để kêu lên ra oai, biến oan ức thành năng lượng, mấy dặm xung quanh đều có thể cho đối phương tạo thành 999 điểm không có sóng âm khác biệt của sự thương hại, cho nên tôi của lúc nhỏ đã trở thành đứa trẻ khó đối phó ở quê nhà.
    "Trứng to" biến thành danh hiệu đồng hành năm tháng của tôi, bố mẹ mua búp bê cho chơi cũng bị tôi đặt tên là "tiểu vỏ não". Thế là biến thành bố mẹ dạy dỗ tôi, tôi dạy dỗ "tiểu vỏ não". Thời gian lâu sau, tôi cũng quen bị người khác gọi như vậy. Không giống với bất kì bé gái nào, búp bê bên cạnh tôi không phải  búp bê barbie, ngược lại toàn là loại hình tượng đầu to, ví dụ gấu bảo bối đầu to, những đứa trẻ đầu to vv... Đầu to thật ra rất là có lợi, ví như đi bộ sẽ có nhiều hơn lượng không khí thở, người khác cũng không dễ mà bắt nạt mình, khuyết điểm duy nhất đại khái là đầu to sẽ khó để cung cấp đủ oxi, suy cho cùng diện tích, thể tích đều lớn hơn người khác....
    Ừm!... Ngoài những điều ấy ra kì thực tôi rất ngoan, lúc không nói gì thì đăc biệt thục nữ, chỉ cần có đủ đồ ăn vặt tôi liền có thể tự chơi xếp gỗ một mình cả một ngày liền, phơi nắng cả một ngày, bởi vì tôi biết, đồ ăn ngon quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Bố tôi luôn nói: "Vỏ trứng lớn không chỉ não to, ăn cũng nhiều, không quản nổi cái miệng lại, trời sinh đã ăn hàng rồi".
     Chúng ta đang sống, đều sẽ để lại chứng cứ hoặc lưu lại dấu vết đúng không? Thế giới này nhiều người như vậy, sự kì vọng vào hoài bão và nghi vấn ngờ hoặc thế giới này của chúng ta không giống nhau, ở mỗi một khắc biến thành  thứ lấp lánh trong dải ngân hà hoặc trở nên sáng tỏ hoặc thành điểm tối đen, không phải lúc nào cũng sáng lạn, cũng không phải lúc nào cũng u ám, nhấp nhô lên xuống, mới xứng đáng có được cuộc sống trăm màu.
Tôi biết hình ảnh tôi trong lòng họ vẫn giống như hình ảnh tôi lúc bé. Tôi cũng biết họ yêu tôi, một câu cũng không nói ra, im lặng bảo vệ tôi. Tôi cũng biết, hình ảnh tôi trong lòng tôi. Không phải là bập bẹ học đi lúc một tuổi. Không phải ăn uống ồn ào như lúc ba tuổi. Không phải ngây thơ thành thật như lúc năm tuổi. Mà là thời khắc buông xuôi ấy, tôi không có một chút khái niệm nào về thời gian nhưng lại đầy hy vọng cho một tương lai không giới hạn. Thế giới, tôi tới rồi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC