Chương 3:"Chỉ cần anh vui...em nhất định sẽ làm,dẫu có đau đi chăng nữa!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng được 3 năm kể từ khi quen anh,cô giờ đây đã là cô học sinh lớp 7,còn anh năm nay lớp 8.Mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường,cô vẫn thích anh,vẫn ra chơi như bình thường,vẫn thi thoảng nhìn trộm anh,vẫn đỏ mặt khi bị anh phát hiện,cô giờ đây cũng đã chín chắn hơn,trưởng thành hơn,không còn đỏng đảnh như ngày xưa nữa,giờ đã có phần nữ tính hơn nhiều.Tuy nhiên có điều mà cô luôn băn khoăn,từ ngày anh lên cấp 2,anh bắt đầu yêu đương,những cô gái anh yêu không lâu,chỉ từ 1-2 tháng là lại chia tay,rồi lại tìm người khác,cô có nên nói ra cảm xúc trong lòng mình không,chỉ sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn,cô không muốn thế.Đang suy nghĩ miên man,anh từ đâu đến đưa cho cô cái kẹo rồi trêu

-Đang suy tư anh nào hay sao mà ngẩn ngơ thế?

-À,không có gì. Cô mỉm cười nhìn anh

-Hương này...!! Anh đột nhiên trầm đi

-Có việc gì vậy anh? Đột nhiên mặt cô đỏ bừng lên

-Anh...anh thích Lan lâu rồi em ạ

Nhói... đột nhiên có 1 cảm giác nhói truyền lên tim cô,Lan là bạn cô,người luôn luôn lắng nghe cô tâm sự,nó làm cô nhớ đến ngày hôm qua

-Hương này,tao có chuyện muốn nói! Lan ấp úng nói

-Có việc gì thế mày? Ai bắt nạt mày sao?

-Tao...tao lỡ thích anh Hoàng mất rồi

-Mày...mày đừng đùa thế chứ?!? Cô lắp bắp nói

-Trong chuyện tình cảm sao lấy ra làm trò đùa được,mày...mày thứ lỗi cho tao được không?

-Tao...tao..

-Tao biết là mày thích anhHoàng ,nhưng con tim mà...nó loạn nhịp vì anh tao đâu thể kiểm soát được!!

Thấy cô cứ im im,anh thấy vậy liền gọi cô

-Này,Hương,đang nghĩ gì thế?

-Hả...à không có gì,anh thích lâu chưa?

-Được 1 năm rồi! 

-Vậy anh nói với em làm gì? Nó cố gắng không để giọng ghen của mình

-Em có thể người mai mối cho anh được không?

-Sao em phải làm ?

-Anh chẳng biết nhờ ai ngoài em cả. Anh gãi đầu ngượng ngịu

-Anh có thích Lan thật không?

-Anh không thể hứa trước nhưng anh sẽ cố

-Thôi được rồi,em làm! Cô thở dài nói

-Thật hả...Yeah cảm ơn em nha!

-Thôi em về đây

-Không ở lại chơi hả?

-Em đang tạo không khí cho 2 người mà! Cô nói nhưng không quay lại được vì nước mắt đã rơi

-Oke cảm ơn em nhiều!

Đứng trên ban công nhìn về phía chỗ anh,cô lau đi giọt nước mắt còn sót lại và nghĩ

"Thôi được rồi,chỉ cần anh vui...em nhất định sẽ làm,dẫu có đau đi chăng nữa,Lan à tao đã giao cho mày mối tình đầu của tao,mày phải thật hạnh phúc đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn