Chương 4: "Em ổn không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày anh nói anh thích Lan,cô đã quyết tâm  nghĩ mình sẽ quên được anh,sẽ không còn loạn nhịp vì anh.Nhưng cô sai rồi,ngày đầu tiên cô nhớ anh,ngày thứ 2 cô đứng ở trên ban công nhìn xuống chỗ anh,đến ngày thứ 3 không chịu được nữa cô quyết định mình sẽ ra,nhưng khi ra không thấy ai chỉ thấy anh và Lan,cô đột nhiên đứng khựng lại,nấp vào bụi cây gần đó để nghe

-Lan này,anh...anh có chuyện muốn nói

-Anh...anh cứ nói đi! Lan đỏ mặt nói 

-Anh...anh thích em,đồng ý làm người yêu anh nhé! 

Cô nín thở quan sát cử chỉ của Lan,trong đầu không ngừng hi vọng  Lan ơi,đừng đồng ý.Rồi Lan gật đầu e thẹn,cái gật đầu đó làm anh nở 1 nụ cười rạng rỡ nhưng nó lại là gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt cô.Thất vọng...xót xa...nghẹn ngào là những gì mà cô đang cảm thấy,tại sao,tại sao bao năm qua anh không nhìn ra tình cảm của cô,suốt 3 năm nay,cô luôn là người tặng quà sinh nhật cho anh,luôn nghe anh tâm sự,đáng nhẽ người mà anh yêu thương là cô mới đúng,cớ sao lại là Lan?!? Tại sao??? Buồn chán,cô quyết định về nhà uống rượu để giải sầu,bố mẹ cô hôm nay đi về quê bảo cô ở nhà trông nhà,từ trước giờ cô rất ghét uống nhưng bây giờ mới thấy hay,tìm mấy gói gà cay để nhấm,cô ngồi bệt xuống đất,vừa uống vừa khóc,nước mắt vẫn cứ rơi,rượu vẫn cứ uống,thôi thì cứ coi như đêm nay mình nát 1 lần đi.Bất chợt có người đẩy cửa bước vào làm cô ngước lên nhìn,ai đây,ai mà có ánh mắt ấm áp,có nụ cười hiền lành,có tính cách khởi mở,ai mà khiến mình si mê đến điên dại như thế này,cô lúc đó không kìm được quát anh

-Ai cho anh vào nhà? Không biết thế nào là lịch sự à?

-Cửa không khóa nên anh vào thôi

-Có việc gì không?

-Không!

-Vậy thì đi đi,em không muốn thấy ai cả,đi đi

Vừa nói cô vừa gào vừa đẩy anh ra,nước mắt rơi càng mau hơn,tại sao anh không nhìn ra em thích anh,sao nỡ làm em đau thế này? Anh chẳng nói lấy nữa lời,mặc kệ cô gào thét,cuối cùng anh nói

-Em ổn không?

-Anh bị điên hả? Tôi ổn,chẳng có bao giờ là tôi không ổn cả

-Em đã thấy những gì?

-Anh nói cái quái gì vậy,mà tôi chẳng quan tâm,đi đi,tôi không muốn nhìn thấy ai hết

-Em khóc sao?

-Phải..tôi khóc,khóc vì hạnh phúc đấy,tôi đã hoàn thành nhiệm vụ  xong giúp anh nên tôi liên hoan thôi.Anh đừng nhiều lời nữa,ra mà vui vẻ với người yêu của anh đi

Nói xong cô đẩy anh ra ngoài cửa đóng sầm cửa lại,ngồi thụt xuống mà khóc,những giọt nước mắt mặn chát lăn từ từ trên má, anh đã có người anh yêu...thế là được rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn