Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cảm thấy bản thân đã khá hơn 1 chút,cô quyết định đi ra ngoài chơi như ngày xưa,có lẽ do ra sớm hơn mọi khi nên không thấy ai,cô định bụng đợi thêm tí nữa thì...

-Anh có còn là con người nữa không vậy?

-Không còn yêu thì chấm dứt thôi,làm gì mà em phải làm quá lên?

Tiếng thì thầm vang lên,cô đảo mắt bốn hướng nhìn,có con ngõ nhỏ ở cạnh nhà Lan,cô tò mò tiến lại

-Nó vì em ngày xưa thích anh,nên mới để ngày xưa chúng ta đến với nhau,nó không hề kêu ca lấy một lời,anh không nghĩ đến nó lấy một chút không được sao?

-Anh chịu thôi,cảm xúc cứ thất thường thì biết làm sao?

-Ngày xưa anh đã làm gì với em anh cũng biết rồi đấy,vừa nãy gọi điện cho Hương em thấy nó không ổn chút nào

-1 thời gian nữa nó sẽ nguôi ngoai thôi,đó là điều mà anh học được từ cuộc đời này

-Mày nói làm gì,anh ta già dặn đời rồi,đâu cần đến cảm nghĩ của người ta. Cô không nhịn được bước ra nói

-Ơ...Hương...mày nghe được gì rồi?

-Từ đầu đến cuối

-Đây là không ổn sao? Lan à em cũng phóng đại quá rồi đấy

-Câm miệng vào đi!

-Ù uôi,sợ thế,ngày xưa ỏn ẻn mãi không ra hơi mà bây giờ cũng mạnh miệng gớm

-Phải,anh hiểu đời hơn ai hết,nên là việc chia tay với tình cảm thất thường của mình là chuyện bình thường thôi

-Còn em,em nghĩ gì vậy,hay em đang cố tỏ ra thương hại thế?

-Sao tôi phải làm thế trước mặt người súc sinh như anh đây. Nó nhếch mép nói

-Ăn nói cho cẩn thận,tao chưa đả động gì đến mày đâu

-Đấy,mới có tí mà đã nói giọng chợ búa ra rồi,người nhà anh cũng giống nhau đấy

BỐP.Anh giơ tay ra tát vào mặt cô,suốt đêm qua...cô đã khóc rất nhiều,vậy mà khi gặp anh,cô không rơi 1 giọt nước mắt nào, cảm giác hiện tại...là ĐẮNG!

-Động tới lòng tự ái đâm ra hóa rồ à?

-Ai cho mày xúc phạm đến gia đình tao?

-Anh thấy đau sao,sao cái lúc anh nói đối với tôi chỉ là thích,là cảm động,là thói quen anh không nghĩ tới cảm xúc của tôi?

Nói đến đó cổ họng nó nghẹn lại,bỏ đi mặc cho Lan ngơ ngác và mặc cho anh tức tới xì khói,tim cô như bị ai đó bóp tới mức không thở nổi,nỗi đau này cô đã cố gắng không để lộ ra vẻ yếu đuối của mình,nhưng nghe cách anh nói,sao lại vô tình đến lạ,giống như người đi đường không quen biết vậy!Đi dạo để tâm trạng khá hơn vậy mà...!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn