Tan nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà,đầu tiên là cô lao lên phòng,ngoài ban công cây con đang tránh né những làn gió lạnh lẽo của mùa đông,mở toang cửa ban công ra để làn gió tốc thẳng vào người cho quên đi,nhưng lạ là cô không thấy lạnh ở ngoài...mà nó buốt tận trong tim.Sao anh lại đối xử với em như thế? Sao anh có thể có chứ? Lẽ nào bao năm qua anh không có gì là thật lòng trong em sao? Sao nỡ làm em đau thế này? Nhớ đến từng kí ức ngày xưa,khuôn mặt người đó hiện ra rõ nét,nụ cười hiền lành,tính cách vui vẻ,con người mà cô đã từng yêu bằng cả trái tim,rồi sau đó lại tái hiện lại cảnh ngày hôm qua,rồi người này là ai? Sao lại giống anh đến vậy? Sao lại có thể tàn nhẫn với cô đến vậy? Cái cây này...cô đã nuôi dưỡng nó bằng tình cảm cũng như yêu thương mà cô dành cho anh,giờ đây...chẳng là gì.Nghĩ tới đó cô tức giận ném cái cây tan nát,vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống đất,giống như tim cô vậy,đau đến kiệt quệ,quá mệt mỏi...cô khép mắt lại cho 1 ngày đã quá sức đối với cô.Tỉnh dậy lúc 7h sáng,cô mệt mỏi ngồi dậy,cuối bức tường vẫn là những mảnh vỡ từ chậu cây mà ngày xưa cô tặng anh,lòng cô lại thắt từng cơn,lại thổn thức,nước mắt đã trực rớt ra

"Ting ting"

Với lấy điện thoại ở trên tủ,số của Lan 

-Yo,hôm nay rảnh không?

-...

-Này! Mày điếc à?

-...

-HƯƠNG!!!!

-Gì?

-Mày dở à? Gọi mày khản cổ mà mãi mày mới đáp là sao?

-Xin lỗi,tao không để ý

-Mày ổn không? giọng Lan đầy lo lắng hỏi

-Không! Tao không ổn 1 tí nào Lan ạ! Nói đến đó cô lại nấc lên từng hồi

-Sao vậy? Nói tao nghe

-Tao...tao với...với anh Hoàng...anh Hoàng

-Mày từ từ nói cho tao nghe,mày với anh Hoàng sao?

-Chia tay rồi mày ạ!

-Sao lại thế?

-Dạo gần đây anh rất hay nổi cáu với tao,tao hỏi quan tâm thì anh nói tao phiền này nọ,rồi anh cũng không còn nhắn tin như ngày xưa nữa.Hôm qua tao hẹn anh để nói chia tay,mày biết anh nói sao không?

-Sao?

-Anh nói anh cũng đang định nói chia tay với tao,song anh còn nói tình cảm mà anh dành cho tao chỉ là thích,là cảm động,là thói quen

-Cái gì? Anh ta nói vậy sao? Thật không thể tha thứ được,tao nhịn đã quá lâu rồi

Nói đến đó Lan cúp máy,cô cũng chẳng còn quan tâm nữa.Mệt mỏi...đau đớn...là những gì mà ngày hôm đó cô cảm nhận được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn