4. Đợi cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho các mầm nhỏ mau quay về lớp học để làm quen giáo viên cũng như bạn mới.

Isagi cũng vậy, bé con lon ton chạy đến lớp, đứng trước cửa lớp em hồi hộp mà tim đập thình thịch, hôm nay em đã hứa với anh Sae sẽ mạnh mẽ như anh nên em phải làm được !

" Cạch "

Tiếng mở cửa vang lên, bên trong lớp có rất nhiều bạn tò mò quay lại nhìn.

" Ah !"

Isagi giật mình vì quá nhiều sự chú ý nhắm vào em, ngay lúc này giáo viên chủ nhiệm lớp đã đứng sau em từ lúc nào, cô dẫn em vào lớp chỉ chỗ ngồi cho em, trấn an em hãy bình tĩnh và về chỗ ngồi.

" Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1/3, cô tên Asumi Hinata năm nay 22 tuổi hân hạnh làm quen các em." cô giáo trên bục giới thiệu về bản thân.

Chắc có lẽ là giáo viên mới nên cô có chút run nên nói hơi lắp bắp. Nhưng không vì thế mà màn giới thiệu của cô thất bại, phía bên dưới có vài đứa bé vỗ tay chào mừng cô như một phép lịch sự, dần dần tiếng vỗ tay càng lớn, cô giáo bất ngờ khựng đôi chút, không phải là cậu bé lúc nãy đứng ngoài cửa sao? Thấy rụt rè thế cô không nghĩ em ấy là người dẫn đầu tràn pháo tay này.

Vuốt ngực vài cái lấy lại bình tĩnh cô nói :

" Cảm ơn các em, bây giờ là đến lượt các em giới thiệu với các bạn cũng như với cô nha ?"

Đồng loạt tiếng xì xào vang lên bên dưới, tiếng hỏi qua nên nói gì tiếng hỏi lại nên trả lời thế nào.

Sau 5p thì cả lớp lại im lặng đặt tay nên bàn gọn gàng giương mặt lên nhìn cô giáo, chính giây phút này Asumi mới biết! Mình chọn đúng lớp ngoan rồi!! Ông trời thật thương cô.

" Được vậy bắt đầu nha, số 1 em-"

[...]

" Cảm ơn Yumi nhé, bài giới thiệu rất dễ thương "

Cố bé Yumi ngồi xuống ghế cười tủm tỉm khi được cô giáo và mọi người trong lớp đều khen dễ thương, con bé có vẻ rất vui vì điều đó.

" Rồi, cuối cùng là Isagi... Yoichi? Em là Isagi Yoichi sao?"

Cô giáo nhìn tờ danh sách còn duy nhất một bạn, đó là bạn nhỏ lúc nãy bây giờ mới được nêu tên.

Isagi nghe cô gọi tên mình liền lật đật đứng dậy, vì hấp tấp nên em bị vướn chân vào chân bàn xém té thì được một cô bạn kế bên nhanh chóng đỡ lại.

" Bạn không sao chứ ?" cô bạn có đôi mắt đỏ lo lắng nói.

" mình không sao, cảm ơn bạn nhé " Isagi ngại ngùng quay ra cúi đầu cảm ơn cô gái tóc đỏ trùng với màu mắt.

Quay lại ngay ngắn em ngước đầu lên nhìn cô trả lời :

" V-vâng, em là Isagi Yoichi ạ"

" Oa, tên em đẹp lắm, em có thể giới thiệu về bản thân em không? Để cho cả lớp và cô làm quen em ?"

" Da... Thưa cô Em là Isagi Yoichi, gia đình em có 3 người, có mẹ nè, ba nè và em nữa....hm mà mẹ muốn nuôi cún nên có tính là 4 không nhỉ..."

Isagi vừa nói vừa dơ tay lên đếm đếm, nắm vào mở ra hết sức dễ thương trong mắt cô giáo.

"...là 4 ạ! Em rất thích ăn Kinstuba luôn. Con vật em thích là tôm hùm, còn thể thao...chắc bóng đá ạ. Thưa cô em xin hết "

" Vậy ước mơ của em là gì ?"

" Hm...ước mơ của em...là kiếm thật nhiều tiền rồi đưa ba mẹ đi du lịch khắp thế giới, em cũng muốn trở thành cầu thủ bóng đá siu siu siu ngầu !"

" Có lẽ ba mẹ giáo dục em rất tốt " Cô giáo nghe màng giới thiệu của Isagi thì tấm tắc khen.

" Dạ, ba em dặn là phải như thế mới lấy lòng mọi người ạ" Isagi hồn nhiên đáp.

Cả lớp nghe câu nói đó thì cười khúc khích đầy nhí nhảnh, có cô bạn còn quay sang nháy mắt với bé Isagi một cái nữa chứ. Thế là sao? Em đã lấy lòng được chưa?

Không có biết nữa.

[...]

Hôm nay chỉ là buổi nhận lớp nên các bé con không có tiết. Thay vào đó các em đang làm quen nhau để sau này thân thiết hơn.

Isagi cũng không ngoại lệ. Nhưng tính em nhát mà còn hướng nội nên em chẳng dám đi làm quen ai, cứ tưởng mình sẽ lủi thủi một mình suốt 3 cấp thì có một cái ghế được đặt bên trái bàn em rồi có người ngồi xuống đối diện với em.

Người đó chẳng phải là cô bạn lúc nãy giúp đỡ em khi bị ngã sao? Không lẽ em cảm ơn chưa chân thành? Nhưng em đâu có kẹo đâu??

" Chào cậu, tớ là Hyoma Chigiri, cậu làm bạn với tớ nha " bạn gái kia nói rồi giơ tay ra có ý muốn bắt tay.

Isagi nhìn vào bàn tay trắng trẻo mềm mại đó mà khó hiểu, thời đại này con gái bạo dữ vậy sao?

Không muốn bạn mới khó chịu Isagi liền giơ tay ra nắm lấy rồi bắt chước bố đung đưa vài cái như người lớn.

" Tớ là Ichagi Yoichi -!!"

" Ichagi? Haha là Isagi? Cậu dễ thương quá hehe" Chigiri nghe cậu nhóc cao bằng mình bị ngọng bất chợt mà cười lớn, sao trên đời có bạn dễ thương đáng yêu thế này!

Isagi bị trêu liền đỏ mặt tía tay rối rích chỉnh lại.

" Là Isagi, Isagi, Là Isagi Yoichi hức.."

" Ahhh tớ đùa thôi mà, cậu đừng khóc, tớ có kẹo nè cậu ăn không? Đừng khóc nha nha!"

Isagi khóc, bé cảm thấy hình tượng(?) của mình bay mất rồi. Còn là trước mặt cô bạn đáng yêu này nữa chứ. Đã thế em còn đang khóc trước mặt người ta cơ! Mà... Em không nín được.

" Đây đây ngoan. Tớ xin lỗi, tại tớ thấy dễ thương thật mà, Isagi hay Ichagi đều đáng yêu như nhau cả" Chigiri vỗ về tay loay hoay bóc vỏ kẹo dúi vào tay Isagi.

" Con trai không được gọi là đáng yêu, phải gọi là thật đẹp trai hoặc thật ngầu ý " Isagi sửa lưng bạn, không quên bỏ kẹo vào miệng ngậm.

Đồ ăn trước mồm rồi không nốc thì ngu.

" V-vậy sao? Vậy tớ gọi cậu là cục bông không được sao?" Chigiri hỏi, mắt nhìn thẳng vào Isagi.

" .... Không"

"... Được mà, không sao, chỉ tớ thôi không ai biết đâu, nhé? Cục bông ngầu lòi ?"

Isagi nghe được chữ ngầu lòi liền gật đầu cái rụp, em đây thích sự ngầu lòi hào nhoáng đó nha!

[...]

Chiều đến là thời gian kết thúc một ngày đi học cũng như ngày đầu tiên đến trường của các mầm non lớp một.

Ánh sáng chiều len lỏi qua từng ngỏ xuyên qua tán cây đào tạo nên một màu hồng cam tô đậm bầu trời. Những hạt bụi nhỏ li ti bay đầy trong không gian vô tình bay vào vệt sáng làm chúng lấp lánh bay đi nơi khác đọng lại là một vệt mờ của ánh sáng.

Tiếng chuông trường vang lên lần cuối ngày, tiếng bước chân non nớt đang dần đi ra khỏi công trường như ông vỡ tổ.

Isagi mang trên mình chiếc cặp nhỏ xinh trên lưng lon ton đến cổng, nơi có người đang đợi em về nhà chung.

Sae đứng đó khoanh tay đợi bé con nhà mình ra, chắc vì lâu nên cậu ta nhăn mặt như khỉ mất rồi, thấy phía xa là mầm nhỏ đang đến thì cơ mặt ông cụ non cũng dãn ra đi đến lo lắng hỏi.

" Sao em lâu thế, có chuyện gì hả ?"

" Không, tại em thấy đông quá nên đợi ít rồi ra luôn, anh đợi em lâu hả ?"

" Có đâu, ai nói ?" Sae bật mode diễn viên lên chống hông nói thêm " Đợi em cả đời cũng được đấy nhóc con"

" Haha anh đùa mãi, về thôi nhớ mua kem cho bé Rin nữa " Isagi biết anh đùa nên chỉ cười rồi kéo tay anh đi, không quan tâm sắc mặt nghiêm túc của cậu cả.

Sae biết Isagi không hiểu gì nên quay mặt đi hừ nhẹ, nói khẽ chỉ duy nhất một mình nghe được.

" Hừ... Ai đùa đâu!"

[...]




P/s : t biết nguyên nhân t lười rồi =)) tại ko ai đọc nên t mới ko có hứng viết =))))))))) giống như giờ nè, sắp lười nữa rồi tr ơi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net