5. Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về hai anh em cứ nói chuyện trời trăng mây gió, anh hỏi câu này em đáp câu kia thế mà lại hòa hợp đến lạ, dừng chân tại một tiệm tạm hóa gần nhà, Sae đòi sẽ bao Isagi nhưng em bảo tí về mẹ sẽ la vì không được ăn vặt trước giờ cơm.

Sae thì khác, cậu chàng chẳng quan tâm gì mấy cái luật lệ do người lớn đặt ra, cậu ta chạy vào trong và dặn dò Isagi phải đứng yên đây chờ, không được chạy lung tung nhất là thấy người lạ đến là phải báo Sae liền.

Isagi ngoan ngoãn dạ vâng rồi chạy đến một cái ghế gỗ dài đặt bên cạnh máy bán nước tự động, em ngồi đó ngước con ngươi nhìn lên bầu trời tỏa sắc cam chói rọi. Giờ đã 4h30, gió chìu cũng đã lên, không quá lạnh nhưng nó cho ta cảm giác cô đơn.

Em ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một cách tỉ mỉ, em tập trung đến nỗi hầu như chỉ một âm thanh nhỏ cũng khiến em chú ý.

Đang mải mê ngắm nhìn thiên nhiên trước mắt thì một viên đá từ đâu lao đến va chạm vào vai Isagi, lực tuy không lớn nhưng nó làm em đau.

" Ah" em khẽ giật mình rên nhỏ một tiếng, quay sang tìm hiểu nguyên nhân thì bắt gặp một đám con nít tầm tuổi em, chúng nó có 3 đứa đang tiên đến phía em.

Isagi lo sợ, em sợ mình đã gây ra chuyện gì nhưng... Em đã làm gì đâu, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường, em đã cẩn thận hết mức để không gây rắc rối rồi kia mà, lỡ họ đánh em thì sao? Nhìn hùng hồn thế chắc là muốn gây sự với em rồi.

Ah, phải cầu cứu anh Sae !

Isagi toang đứng dậy, em muốn chạy vào ôm lấy anh vì bên trong chắc chắn có người lớn nên mấy bạn đó sẽ không đánh em đâu.

Nhưng mà không kịp rồi.

" Nè cái thằng như con gái kia, mày là đứa sáng nay được Tera nháy mắt đưa tình đúng không?" cậu bé mập mạp đứng trước lên tiếng, phía sau là hai cậu bé minh họa thêm
" Đúng, chính nó đấy đại ca, em chính mắt nhìn thấy mà !"

" Mày ngon lắm, mày có biết Tera là cô gái tao thích không? Trước cả mày ?"

Isagi nghe không hiểu gì cả, đường lui của em bị ba đứa kia chặn kín cả rồi. Hiện tại em đã bị dồn vào đường cùng, sợ hãi chỉ có thể khẽ thốt lên một chữ lí nhí.

" H-hả?"

" Hả? Hả cái gì mà hả, tao đẹp trai hơn mày, ngầu lòi hơn mày, sang chảnh hơn mày thì cái cớ gì Tera lại không liếc mắt đứa tình với tao? Mà lại là đứa ẻo lả trắng bốc như con gái? " Bé mập kia vẫn đứng đó nói, bao nhiêu đe dọa đều dồn vào cậu bé nhỏ đứng khúm núm ở giữ.

" Ư..xin l-lỗi"

Isagi gần như đỏ hoe cả hai mắt, thề với trời, chưa ai nạt em như thế cả, ba mẹ em lại càng không, thế mà bây giờ em phải chịu đựng sự la mắng bất ngờ này từ một người lạ.

" Nếu lời xin lỗi có thể tha thứ được thì đâu cần đến cảnh sát? Đi, đến đồn cảnh sát với tao, tao phải giam mày lại vì cái tội đẹp hơn tao!"

Tên mập đó nắm lấy tay Isagi lôi em đi trong sự sợ hãi của em.

" T-tại sao? Tớ có làm gì đâu chứ hức... Anh Sae ơi cứu em hức...em sẽ bị cảnh sát bắt mất huhu " Isagi như không thể kìm nén được, liền khóc lớn lên. Làm cho ba đứa kia cũng giật mình không biết làm sao. Dù gì cũng chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi.

" Nín, khóc cái khỉ gì, lên đó người ta cho mày ăn cho mày ngủ, sướng như tiên chứ có gì đâu mà khóc, đi nhanh"

Một cậu đeo kính nói rồi hợp sức với hai thằng bạn lôi em xa khỏi đó một đoạn đường dài. Isagi sức yếu, người thì nhỏ hơn nên không thể níu lại được lâu, em cứ khóc la oai oái tên Sae, chỉ mong anh đến cứu kịp bé, chớ không bé bị giam mất.

" Tha cho mình đi, mình hứa không đẹp hơn bạn đâu huhu mình sợ lắm hức..." Isagi dùng cái não nhỏ của mình để thao túng tụi kia, hình như có hiệu quả.

Cả ba đứng lại, tên mập kia quay sang nhìn em bằng ánh mắt ghi ngờ rồi cất tiếng : " Mày chắc là sẽ không đẹp bằng tao? Tao là đẹp nhất? Ngầu lòi nhất?"

Isagi gật đầu lia lịa, mỗi một giây em gật hai cái, gật muốn rớt hai chỏm tóc trên đầu ra luôn.

Tên mập đó nghe xong thì tụm đầu lại với hai tên kia nói gì đó, xong hắn quay lại nhìn Isagi :" Được. Coi như mày biết điều. Lần này đại ca tao tha cho mày, lần sau sẽ khô- á ai đánh tao?"

Bị ăn một cú trời giáng, nhóc ta quay lại lườm liếc nhìn người trước mặt.

" Mày là thằng nào mà dám đánh tao?"

Nhóc mập kia vẫn chứng nào tật đó. Khinh khỉnh nhìn cậu trai cao hơn nó một cái đầu ra oai với hai thằng đệ.

Nhưng hình như hắn ra oai sai thời điểm mất rồi, cậu đeo kính bên cạnh như ngỡ ra cái gì đó liền khều khều đại ca nhà mình :" Đa-đại ca, thằng này không chơi được đâu-"

" Mày sợ nó? "

" Không phải đâu đại ca, em nhớ rồi. Thằng này lớn hơn mình một tuổi, Itoshi Sae! Thằng này nổi nhất trường luôn đó !!" nhóc tàn nhan còn lại thốt lên.

Nhóc mập kia nghe xong liền đứng hình. Quay sang như một con robot được lập trình, cậu ta mà lại không biết Itoshi Sae? Thằng cha đẹp trai nổi tiếng nhất trường? Không, hắn biết nhưng vì chưa gặp lần nào nên vẫn ngông được đấy thôi, giờ gặp rồi quỳ xuống xin cách đẹp trai được không nhỉ?

" À Anh-"

Sae không nói nhiều, liếc mắt tìm người rồi đi đến che chắn cẩn thận cho Isagi, nói ra hai chữ bản thân coi là thân thiện nhất.

" Mày cút "

Ba đứa nhóc kia bị khí thế như muốn đấm người của Sae dọa liền cứng họng, tay chân níu áo nhau lắp bắp, thằng mập nói :

" Anh...em hâm mộ anh lắ-"

" Giờ muốn gãy chân hay tay? "

Sae cắt ngang lời nói, đôi mắt mòng két như tỏa ra ánh sáng dưới cái nắng chiều trái ngược màu đỏ cam là màu xanh lục tựa một con thú săn. Nó gầm gừ nhắm thẳng con mồi đe dọa.

" Dạ em đi, e-em đi mà oaaaa" Tụi nhóc sợ hãi, đứa mập là đứa khóc to nhất chạy đi bỏ lại hai thằng đệ co rúm cũng ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa đi vừa khóc làm những người qua đường đều ngoái lại nhìn ái ngại.

[...]

" Sao em hiền thế, lúc nãy em nên đấm tụi nó chứ ?" Sae đặt Isagi ngồi xuống ghế rồi ngồi khụy một chân xuống lấy khăn tay lau nước mắt cho em.

" Vậy là xấu, mẹ nói đánh nhau không tốt" Isagi mếu máo trả lời, mắt em đỏ hoe từng giọt lệ không hẹn cùng nhau rơi xuống.

Sae nhìn em khóc lòng cũng nhói nhói, quen biết em tuy không lâu nhưng anh thương em lắm, không muốn làm em khóc hay em buồn đâu.

Thế mà lũ chúng nó dám bắt nạt em một cách công khai thế này? Mày toang rồi con.

" Ngoan, nín đi, để anh lớn anh để dành tiền mua mấy cái gì đó của thần tượng Noa cho em ha?"

Sae tay cứ lau nước mắt miệng cứ đưa ra lời mật ngọt mong em mau nín, chứ khóc hoài chắc anh cũng khóc theo em đó, vì anh sót.

" Thật không? E-em con nhỏ nên không có tiền, anh lớn anh mua cho em nhé ?"

Isagi sụt sịt nói, đôi mắt pha lê xanh sáng ngời ngước nhìn anh, bao nhiêu mong chờ bao nhiêu vui vẻ điều hiện lên trước mắt. Sae cứng người nhìn em, sức nóng bên tai bỗng khiến Sae tỉnh táo, sắc đỏ lan đến bờ má làm Sae bất giác gật đầu rồi đứng phắt lên quay đi nhìn chỗ khác.

Thịch

Ah, chết tiệt, mẹ ơi con bị bệnh rồi, tim con nó cứ làm sao ý.

" Anh ơi ?"

" H-hả? Ơi ? Anh đây?" Sae giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ kì lạ.

" Về nhà đi anh, 7 giờ* rồi " Isagi nắm lấy vạt áo anh nói, em hết khóc rồi, tại nghe có Noa đó.

" Haha mới có 4 giờ thôi em"

Sae bắt được miếng mồi mà cười ha hả, Isagi bị quê liền cúi mặt đi trước mặc dù vẫn nắm vạt áo Sae. Báo hại Sae tay cầm hai cây kem đi xem vấp té.

" Ồ hết khóc rồi ~"

Sae thầm cười rồi cố bắt kịp em.

Nắng chiều vương lên hàng cây trải dài con đường nhỏ nơi có anh và em cùng nhau bước đi, giờ là xuân từng bông hoa bay đến đặt lên tóc em, nó không hề làm em khó chịu, em vui cười khoe anh hoa thật đẹp, nhưng em nào biết, em đẹp hơn, đẹp hơn gấp ngàn lần bông hoa kia.

Cảm giác như chỉ cần nhìn thấy em cười, chỉ cần nghe câu " Anh ơi " cũng khiến anh nóng ran mặt, tim gần như ngừng đập, vui vẻ đáp lời em và nhận lại được một món quà quý giá.

Anh tặng em một bó hoa và anh nhận lại được một bông hoa đẹp nhất.

[...]

" Yochan ơi, ngày đầu đi học thế nào hả con?" Bà Iyo ngồi nhìn đứa con trai đang cặm cụi ăn cơm không ngừng tò mò hỏi.

" Dạ vui ạ" Isagi gần như quên đi chuyện chiều, em vui vẻ đáp lời mẹ.

" Thế con có làm theo lời bố dặn không?" Ông Issei ngồi đọc báo cũng tham gia câu chuyện nhỏ.

Isagi ăn nuốt xong muỗng cơm liền đáp lời bố.

" Dạ có, bố dặn khi ai đó giới thiệu bản thân thì chúng ta nên dành cho họ một cái vỗ tay để khích gì đó tinh thần, khi cô con nói con có vỗ tay á, cái xíu nguyên lớp vỗ quá trời luôn "

" Hahaha Yochan nhà mình giỏi quá anh nhỉ"

" Đúng rồi. Vậy con có bạn nào làm quen hay con làm quen bạn mới chưa ?" Ông Issei bỏ tờ báo xuống nhập hội với vợ tò mò về ngày hôm nay của con trai mình.

" Hm...cũng có...bạn đó hình như là con gái. Bạn đó có tóc đỏ nhìn đáng yêu lắm ạ-"

Isagi tay chống một bên má cố gắn nhớ về sáng nay.

" Bạn gái?"

" Oa, đáng yêu thế, mới đó mà Yochan nhà ta có bạn gái rồi"

tiếng nói phát ra từ hai người lớn làm Isagi giật mình.

" Sao ạ?" Isagi hỏi lại nhưng chưa kịp ba mẹ trả lời đã có một giọng từ cửa phát ra ?

" Cái gì? Yoichi ? Bạn gái ?"

Sae đứng đó, tay hình như cầm một cái gối nhưng đã rớt cái bịch xuống đất. Sốc không nói nên lời, chắc là qua đòi ngủ ké chứ gì.

[...]








P/s : mắt đau nên chính tả như cwst huhu, soát hổng có nổi, viết là đăng liền luôn=(( mọi người thông cảm nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net