7. Bobo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần cha mẹ Sae và Rin bận về thăm ông bà ngoại bị bệnh, mà đường xa nên không tiện đưa hai nhóc tì theo nên để cho hai anh em trông nhà.

Sáng sớm mới sáu giờ là anh em đều bị lôi đầu dậy để tạm biệt ba mẹ thế là cả hai cứ gật gà gật gù cả buổi sáng trưa.

Sae anh lớn thương em nên kêu Rin ngủ đi mình canh nhà cho, sẵn tiện làm xíu đồ ăn cho hai anh em, ăn xong rồi thì khóa cửa bay qua nhà bé Yoichi chơi.

[...]

Ting

" Anh hai chuông reo " Rin đang uống nước dưới lầu liên í ới gọi lên.

" Em ra mà mở " Sae nằm trên giường lau giày đáp lời xuống dưới.

" Gì? Vậy mà bảo thương em lắm. Lỡ bắt cóc rồi anh tính gì ?" Rin quạo, cái gì cũng đến tay em.

" Hôm qua ai nói " Nắm đấm của em tới 100kg lận á " Vậy?, anh nhường em đó, thương lắm mới nhường "

Nói rồi Rin cũng chẳng cãi lại được ông anh ngang như con cua. Làm biến đi xuống nói mẹ đi bài đặt nhường.

Ting

Tiếng chuông vang lên lần hai khi không nghe động tĩnh gì trong nhà, chủ nhân của tiếng chuông cũng hồi hộp bấm thêm lần 3 rồi 4 5 6 7 8 9 100.

" Từ từ hư bây giờ ! Ai thế hả !" Tiếng Rin từ nhà vọng ra, nếu trễ hơn thì cái chuông nhà cậu sẽ reng lên một bản hòa ca một nốt.

" Là anh nè, Yoichi Yoichi! " Isagi nghe tiếng Rin liền mừng rỡ, hên quá tưởng có ăn trộm vào nhà, nãy nghe cãi lộn tưởng ăn trộm gặp xích mích với đồng nghiệp.

" Hả anh hả, sao anh không bấm chuông để kêu em ?" Rin nghe tên liền chạy lạch bạch ra cửa, không quên chỉnh trang lại quần áo cho thật đẹp trai.

Isagi - Bấm tỉ lần - Yoichi : ? Bạn đùa mình hả?.

" Gì ? Yoichi hả? Đâu đâu?" Sae từ lầu phi xuống như một vị thần, cậu ta còn tiện tay với lấy bịch bánh được mẹ mua cho đổ ra đĩa để lên bàn, nhanh như một cơn gió chạy ào ra cửa trước cả Rin.

Itoshi- được nhường- Rin đứng như trời trồng chôn chân tại đó nhìn thằng anh mình ra oai trước Crush mà cay đỏ mặt, vậy mà kêu thương mình lắm, anh thương nên nhường em đó !? Đúng là đồ chót lưỡi đầu Sae.

[...]

" Anh Yoichi ơi, Anh hun hun em đi " Rin chơi đã rồi thì nằm lăn ra đất làm nũng.

" Sao vậy? " Isagi hỏi. Tay vẫn đang hì hục nặn đất xét hình thù con vật.

" Tại tự nhiên em muốn anh đánh dấu em"

Rin nói gương mặt không hề có một chút ngượng ngùng, thay vào đó là vẻ mặt như một Itoshi Rin.

" ???? "

"??????!!!" Sae sốc, ngụm nước vừa vào miệng đã bị phun ra ngoài. Vờ cờ lờ, ở chung với nhau mà Sae không hề biết trình độ của Rin đang tăng lên từng ngày, không chừng mai này Rin sẽ là đứa hớt tay trên của anh trai mình cũng nên.

" Sao nhìn em vậy, em nói gì sai?" Rin ngóc đầu lên hỏi.

" Ờ thì, ừm hun thì được, còn chuyện đánh dấu đánh gì đó thì anh không biết "

" Sao anh ngây thơ thế " Rin bất ngờ ra mặt.

" Bởi thế thì em im cái miệng bậy bạ của mình lại đi, nói nữa anh thồn ổ bánh mì này vào là no cả tháng đấy " Sae quạo lên, trán bắt đầu xuất hiện ngã tư.

" Gì? Không được Yoichi hun cái là gây chuyện với em hả, anh trẻ con thế ?" Rin cùng không thua mà nói lại.

" Hả? Mày nói cái gì ?"

" Em nói anh đó, đồ chót lưỡi đầu heo !!"

" Đứng lại đó cho anh, mày tới số rồi con "

Tao nhịn mày lâu lắm rồi em trai.

Isagi nhìn cảnh mèo vờn chuột của hai anh em mà thở dài.

Em qua đây chơi với họ vì nghe tin cô chú bận rồi nên em sợ họ buồn, muốn qua an ủi chút chút, vậy mà an ủi đâu không thấy, chỉ thấy nhức nhức cái đầu.

Em mặc kệ, chuyện mình mình lo, em đang bận lắm, bận nặng cả gia đình rồi nha.

Mẹ nè, ba nè, Yoichi nè, chú Itoshi nè, dì Yuu nè, Sae nè, Rin nè, Cún nhà hàng xóm nè vv... Nặng cả thành phố luôn.

Isagi mãi chơi không để ý đến cái trái bóng đang vù vù lao đến mình, khỏi cần 1 giây mặt niệm vì nó không cần thiết nữa.

BỐP!

" Ah! " Isagi giật mình ôm lấy đầu.

Sae và Rin hốt hoảng chạy đến, anh luống cuống em quýt rối rít xin lỗi, hồi nãy Sae có hơi quá đà nên lực khá mạnh, kêu cái bốp vang nhà luôn chứ đùa.

" A-anh xin lỗi, đau không? Anh thổi cho nhé ?" Sae mắt muốn đỏ lên, có lẽ là sợ lắm, sợ em đau.

" Hức k-không đau ạ hức..." Isagi miệng nói không nhưng thật sự là đau đến chết luôn ấy. Miệng nói không nhưng đã khóc đến nơi rồi, trẻ con mà, đau thì khóc thôi.

" Anh ơi em xin lỗi, anh đau lắm hả? Anh giận Sae đi, Sae làm anh đau "

Rin khóc luôn rồi, thằng bé nói gì nó cũng chả biết, cái nó biết bây giờ là anh Yoichi của nó đau lắm rồi, đau đến khóc không thành tiếng.

" Hức...không-g đau..nhưng mà đau quá huhu "

" Hức Yoichi à đừng khóc mà, anh xin lỗi, em khóc là anh khóc theo em đó "

Sae mếu máo, dù có lớn hơn đi chăng nữa thì Sae cũng chỉ mới là thằng nhóc lớp hai miệng còn hôi sữa mà thôi.

" Oaaaa Anh Yoichi!!! Anh khóc là em giận anh á "

Thế rồi cả ba cùng nhau khóc vang trời vì lỗi lầm của hai người. Isagi người bị bóng đập trúng chỉ thút thít vì đau, còn hai người kia thút thít vì xót.

" H-hết đau rồi, cả hai đừng khóc nữa n-nhé ?" Isagi thấy không ổn, mình bị nhưng tự dưng khóc cả ba thì kì, quay sang ôm hai người kia vỗ lưng an ủi.

Tức ghê nhỉ, Yoichi nhịn lâu rồi đấy nha!

" Hức, xin lỗi em, anh sẽ-sẽ chịu trách nhiệm! " Sae ôm Yoichi nói.

" Rin cũng xin lỗi vì không ngoan ạ, anh Yoichi đừng khóc nữa, khóc xấu lắm nhưng anh Yoichi lúc khóc cũng đẹp, nói chung là anh đừng khóc nữa vì đẹp quá em cũng khóc huhu"

"..."

" Ừm nín đi, anh không khóc, hết đau rồi " xạo đó, đau thấy mười tám ông trời!

" Chụt !"

Rin biết anh Yoichi lại xạo rồi. Liền ngước lên hôn chụt lên cái má bánh bao của Yoichi.

"???"

" Em-em Bobo anh đó, Bobo sẽ hết đau nhanh lắm "  Rin nhìn Isagi bằng đôi mắt ướt nhẹp, lòng Isagi cũng tan chảy theo.

" Chụt chụt "

Sae thấy em trai làm thế liền không chịu thua, hôn hai cái lên má còn lại. Hôn xong còn lườm Rin cháy mắt. Rin sùng máu, hôn ba cái thì Sae hôn năm cái. Rin hôn tay thì Sae hôn chân, gần như là quên luôn cái chuyện kia.

Yoichi bị hành hạ bất lực nằm yên, để hai tay thành chữ X trước ngực mặt kệ sự đời, tự nhiên buồn ngủ quá.

[...]

" TRỜI ƠI TÔI XIN LỖI CHỊ,XIN LỖI BÉ YOICHI NHA, CHÚNG TÔI XIN LỖI RẤT NHIỀU!! MONG CHỊ BỎ QUA Ạ!" 

Mẹ của Sae và Rin rối rít xin lỗi mà Iyo vì sự lỗ mãng của hai thằng trời đánh nhà mình, hôn hít gì chẳng biết mà có vài dấu răng trên cổ, tay, chân, má, trán, chỗ nào cũng có.

Lúc Yoichi tỉnh dậy và muốn về thì Sae và Rin mới nhận thức được mình vừa làm gì. Lắp bắp muốn em ở lại nhưng biết tính em nói là làm nên bó tay đợi nghe chửi.

Vừa về đến nhà là bà Iyo như muốn ngất tại chỗ, gì mà chi chít dấu răng vậy ?

Quay lại thực tại, Ba mẹ Yoichi lo lắng nên qua nhà đối diện hỏi xem hồi trưa cả ba chơi trò gì mà dấu răng vậy, xui sao gặp cha mẹ Sae vừa về thế là Sae với Rin không giấu được liền khai tất cả mọi chuyện.

"Không sao đâu chị. Trẻ con tụi nó quý nhau nên vậy thôi, với lại thằng bé bảo là không đau gì, chị đừng la hai đứa nữa "

" Cảm ơn chị ạ " Yuu cúi đầu cảm ơn. Không quên quay ngoắt ra sau liếc hai đứa kia có ý bảo ' mồm? '.

Hiểu ý, một lớn một nhỏ cúi gập người xuống xin lỗi mà đổ cả mồ hôi lưng, chơi ngu thấy mẹ đúng nghĩa luôn !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net