8. Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoichi ơi, đi học với em !!!"

" Phải đợi anh Sae nữa chứ, em đừng chạy nha, coi chừng té "

" Kệ ổng đi, ổng chậm như rùa í! Không chừng ổng đang cản trở đôi mình chung bước đó anh"

" Nít noi nói khác gì ông già đâu nè, thôi lại đây đứng đợi với anh, chiều anh em mình về chung"

" Dạ ~ "

" Ê thằng kia, tao nghe mày nói xấu anh đúng không? Được, tao cho mày hít bụi, Yoichi chạy nhanh lên em !"

" Đáng ghét, cha này ăn hiếp em quài, Yoichi đợi bé !"

Tiếng cười đùa của trẻ con làm ấm lên khu phố nhỏ vốn chẳng ấm áp gì, từ khi các gia đình chuyển đến tiếng trẻ con ngày càng nhiều cũng như đánh dấu cho thời gian trôi thật nhanh vì không lâu sau, những tiếng ấy sẽ chẳng còn.

Một năm nữa trôi qua, hôm nay chính là ngày nhập học lớp 1 của Rin cậu bé nhỏ nhất nhà Itoshi, Rin hôm nay cảm thấy rất vui vì ngày nhập học được anh hai đi cùng và đặt biệt nhận được cái thơm má từ anh Yoichi.

Sáng sớm mặt trời còn chưa ló thì Rin đã bật dậy trước cả Sae, vì không biết xem đồng hồ nên nhóc con tưởng trễ liền leo lên đầu Sae giật dậy.

" Anh hai trễ rồi dậy đi lẹ lên, đừng ngủ nữa tối luôn rồi kìa! ANH HAIIIIIII "

Rin nắm đầu Sae la oai oái kêu dậy, mặc dù không nỡ nhưng hôm nay anh Yoichi sẽ nói thưởng cho Rin! Phải thật đẹp trai, sửa soạn phải thật bảnh để anh Yoichi mắt nổi hình trái tim.

Sae bị làm phiền giấc ngủ liền khó chịu ưm a vài cái rồi chùm chăn kín đầu ngủ tiếp, Rin không từ bỏ liền đứng lên bụng rồi buông thòng hai chân rơi xuống.

Bùm

"?? Vakasjjakabsja đau--trời ơi...!!!" Sae giật mình tỉnh cả ngủ, ôm bụng ngồi đó mắt trợn ngược lên trời.

" Hai, trễ rồi đấy lẹ lên!" Rin thấy Sae dậy rồi thì nhảy tọt xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.

Itoshi - mặt như đít khỉ - Sae nhíu mày, nhìn qua đồng hồ liền té ngửa, đụ má mới 2 giờ 58 phút sáng ?

Bất lực thở dài Sae nói vọng ra " Ranh con kia, em đi mà học với ma " rồi khó khăn nằm xuống ngủ tiếp.

[...]

Nhờ có chuyện tối hôm đó mà Sae được thưởng một con mắt gấu trúc quá chuẩn.

Rin thì ngược lại, tươi hơn hoa hí hửng ăn bửa sáng thật nhanh rồi lấy cặp mẹ mới mua cho đeo lên đứng trước gương ngắm nghía đủ kiểu, miệng lẩm bẩm " Anh Yoichi đổ cái rầm chắc !" nữa chứ.

Sae ngứa mắt nhưng mù, ăn lẹ rồi vuốt keo tóc cho ngầu để cua vợ.

[...]

Quay lại hiện tại, ba anh em đang cùng nhau  tung tăng tay nắm chân nhảy trên đường, năm nay hoa lại nhiều hơn năm trước, sắc hồng lại lần nữa trở lại vào mùa xuân, không khí trong lành cũng làm con người ta dễ chịu.

" Anh Yoichi, sau này lớn lên anh cưới em nha ?"

Rin thấy trời đẹp, tâm trạng cũng vui nên liền tỏ tình cờ rút ngay lập tức, lỡ mốt hụt thì khỏi tỏ nữa, mình đi đến bước tiếp theo.

" Rin sau này lớn lên là lấy vợ, không được lấy anh "

" Tại sao ạ? "

" Vì anh không phải vợ "

" Nhưng anh là vợ em mà ?"

Sae liếc sang.

" Yoichi lớn hơn em đấy, phải gọi chị dâu"

" Sai, gọi em chồng !"

" Yoichi vợ em hồi nào ranh con ?"

" Hồi này này "

Rin ngây thơ chỉ tay vào không trung trả lời làm Sae đang quạo cũng tự nhiên mắc cười mà đảo mắt qua lại rồi quay sang chỗ khác cười lén, Isagi nghe thế cũng cười khanh khách vì tụi nhỏ bây giờ hề quá xá.

" Không không, sau này anh cũng lấy vợ luôn, hong còn sờ lót cho em đâu "

" Gì? Anh làm vợ người ta hả? Sao anh làm vợ người ta mà hong làm vợ em ?" Rin giãy đành đạch như con cá giữa đường.

Isagi : Cái tai nào của em nghe anh nói anh làm vợ người ta vậy ?

" Hứ, vợ anh chứ ai, em còn non lắm em ơi " Sae nói rồi kéo Yoichi đi thẳng vào sảnh trường bỏ lại Rin bé bỏng vẫn cay đỏ mặt vì bị hớt tay trên.

[...]

Chiều bốn giờ toàn trường đã reng chuông tan học. Lại là khung cảnh như ong vỡ tổ của bao thế hệ học sinh, ám ảnh.

Vì tự lập từ lúc nhỏ nên các em vẫn có ý thức được, Isagi cũng không ngoại lệ, em đợi các bạn bớt đông thì em mới lon ton đi ra cổng đợi Sae và Rin.

Mà lúc đi ra Isagi chỉ thấy Sae đang loay hoay trước cổng rồi chạy lòng vòng như đang tìm kiếm gì đó.

" Sae ơi, anh làm gì thế ạ ?"

" Yoichi à, em có thấy Rin ra chưa ? Nãy giờ anh đứng đây đợi mà chỉ có em ra thôi, đông quá anh không vào được"

Sae nói, sự lo lắng xuất hiện trên gương mặt điển trai kia.

Isagi mới lắc đầu bảo không, em cũng tính lại lớp Rin vì Isagi và Rin ở tầng dưới sẽ dễ đi ra hơn lầu hai như Sae.

" Bạn ơi " một bạn gái cột tóc hai chùm gần đó như nghe được cuộc trò chuyện liền tiến đến chọt vài cái vào tay Isagi.

" Vâng ?" Isagi giật mình quay lại.

" Hai bạn đang kiếm ai sao? "

" Đúng rồi " Sae đi ra trước trả lời che chắn cho Yoichi phía sau.

" À thì nãy mình có thấy một bé giống với bạn á, bé đi ra phía sau trường rồi hay sao ý " Bạn gái đó nói rồi chỉ tay vào Sae.

Khỏi nói tên cũng biết đó là Rin, vì hai anh em họ khác nhau mỗi cái tên.

Sae và Yoichi nghe vậy liền giật mình, chẳng phải phía sau là công trình đang phi công sao? Lại còn là chỗ nguy hiểm nhất nữa chứ.

Sae chạy đi không quên kéo tay Yoichi theo. Isagi chạy đi thì chợt nhớ quay đầu cảm ơn bạn nữ đã giúp mình.

[...]

Rin hiện tại đang thật sự ở phía sau trường, nhưng chỗ em đứng lại khá xa nơi công trình kia, em đứng đây là vì lúc nãy có một bạn nữ kêu em ra đây vì có chuyện nói.

Em không ra đâu nhưng bạn đó nói cái gì là Yoi yoi gì á nên Rin tưởng là anh Yoichi nhờ bạn đó kêu mình ra. Rin gật đầu cái rụp chẳng ghi ngờ gì.

" Yoichi ơi anh đâu ạ ?"

"..." Không có tiếng trả lời, bây giờ là gần 5 giờ nên trời đã bắt đầu chập tối, ánh sáng cam đang dần mờ đi nên không rõ đường đi.

" Anh hai? Anh Yoichi ơi " Rin vẫn kêu.

Bỗng từ sau lưng có một bàn tay thò ra vỗ vai Rin cái bộp làm nhóc con như hồn lìa khỏi xác muốn xỉu tại chỗ, quay sang thì đó là bạn gái hồi sáng này.

" ?"

" Cậu ra đây " Bạn gái kia thì thầm gì đó rồi từ sau lưng bạn gái đó là một bạn gái nữa. Bạn gái kia núp bạn gái nọ rồi lén nhìn lên Rin rồi tự ngại núp nữa.

Rin khó chịu quay đi không thèm để ý, ngừơi ta đang tìm vợ mà cứ phá hoài.

Thấy Rin đi thì bạn gái núp kia cũng lên tiếng kêu lại.

" B-Bạn Rin !"

Rin khó chịu quay đầu, dù ông trời ban cho nhóc đó một gương mặt đẹp trai đi chăng nữa thì cái cách sài chắc chắn ông trời không cho, bây giờ nhìn Rin đang nhăn như đít khỉ vì thấy nhỏ này phiền vãi lờ.

" B-bạn đứng đây đợi mình l-lâu không ?"

"...?" Rin khờ ngang, quay bên trái quay bên phải rồi nhìn hai nhỏ trước mặt.

" M-mình là Yoisa ở lớp bên cạnh, mình mình..." Bạn gái tóc đen ngại ngùng núp sau lưng bạn gái tóc vàng.

" Mạnh mẽ lên Sasa! Cậu cứ nói, yên tâm đi cậu dễ thương thế mà sao cậu ta từ chối được" Cô bạn tóc vàng liền an ủi mặc dù nó sai sai sao ý?

Rin đứng đó đút tay vào túi xem tiểu phẩm, mắt vẫn tin vào con tim mà tìm bóng dáng của hai người anh.

" R-Rin ơi?"

" GÌ ?" Rin khó chịu nạt lại làm hai cô bạn giật mình cụp đuôi.

" M-mình nói mình thích cậu á, là thích từ cái nhìn đâu tiên luôn, cậu làm bạn trai mình được hong?"

" Không "

Nói rồi Rin đi lướt qua hai cô bạn thấp hơn một cái đầu rồi hiêng ngang đi, vẫn niềm tin Yoichi đang gần đây...

Cô bé kia nghe vậy liền òa khóc rồi chạy đi, bé tóc vàng cũng tạch lưỡi rồi chạy theo bạn ấy.

[...]

" Rin! Rin em đâu rồi ? Rin trả lời anh hai coi. "

Sae chạy khắp sân sau rồi vòng lên trước nhưng vẫn không thấy, trong lòng bắt đầu gợn sóng. Isagi thì tách ra tìm riêng để nhanh nên bây giờ nếu Sae không thấy thì chỉ có thể mong chờ vào Isagi.

" Rin! Yoichi nè, bé tôm gọi bé cá bé cá nghe trả lời ~" Isagi ngân lớn tiếng kêu hòng Rin nghe được.

Isagi nãy giờ cũng loanh quanh tại sân sau sau khi tách ra với Sae, vì hôm qua trời mưa nên đất mềm, Isagi có thể thấy được vài dấu chân mờ dưới đất, mờ lắm nếu để ý không kĩ là chẳng thấy đâu.

" Rin!!- Á"

Mải lo nhìn phía trước nhưng không nhìn dưới chân, trời tối kèm theo đất mềm nên Isagi đã trượt chân té xuống vũng nước kế bên làm quần áo đen thui.

" Ặc...đau quá" Isagi suýt xoa vì đau.

" Yoichi? "

Nghe được tên mình Isagi liền ngẩn tò te, ai dợ? Đang tối nên bé đang sợ, hù ma là ngất tại đấy đó nha.

Từ xa có bóng đen gần đi đến, tiếng lẹp xẹp của bùn đất và tiếng kêu của côn trùng kèm theo là ánh trăng mờ ào của đêm làm không khí rùng rợn đến lạ, gió thổi qua sóng lưng Isagi làm em nổi cả da gà.

Tự nhiên lúc này não Isagi bắt đầu tua lại bộ phim kinh dị hồi năm trước coi cùng với Sae và Rin, cô kia đi vào rừng và bị lạc đồng đội, đang đi thì sau lưng cô ta có một bóng đen đi sau theo cô ấy đến tận nửa đêm rồi bắt đầu hiện nguyên hình, đó là một con ma mặt mũi máu me, răng nhọn hoắt đôi đồng tử trắng xóa mở to, nó không có da thịt nó chỉ có các nội tạng rớt lạch bạch xuống đất kéo dài thành một đường màu đỏ chót giữ ánh sáng xanh của đêm, tóc dài quấn lấy tay chân cô gái rồi phun một thứ gì đó vào miệng. Cô gái kia bị nhập và gặp lại đồng đội, cô gái đó đã giết hết đồng đội và ăn thịt từng người một, vì con ma đó, nó không phải ma, nó là một con quỷ khát thịt.

Rùng mình một cái Isagi mới tự thôi miên mình đó chỉ là phim, mà phim làm gì có thật.

Bộp

" Áaaaaaaaaa!!!!!!!"

" Aaaaaaaaaaaa?????"

" Yoichi! Là em, Rin đây!"

Isagi nhắm chặt mắt la lên, trong lòng niệm hành tỉ câu nam mô, gần như tay chân Isagi lạnh ngắt xanh xao. Nghe được tiếng quen thuộc thì Isagi mới im lặng rồi hí mắt từ từ.

Ánh sáng xanh từ trên rọi xuống trái ngược với tầm nhìn của Isagi, trước mặt là Rin, đúng nhưng bây giờ như một vì anh hùng, một vị cứu tinh.

Gương mặt non nớt nhưng góc cạnh rõ ràng dưới ánh trăng làm nước da cậu nhóc như nổi bật hơn tất thẩy, đôi đồng tử mòng két đó nhìn thẳng vào Isagi nhưng em không hề sợ hãi trước nó, nó như một sự nuông chiều dịu nhẹ, sự an tâm và chỉ duy nhất, độc nhất dành cho Isagi.

" Anh té sao?" Rin nói, đưa tay ra trước có ý định đỡ.

Isagi mãi nhìn vào Rin, được hỏi thì giật mình ư a ừ ờ rồi đưa tay ra cho thằng bé thấp hơn mình một chút.

Rin cầm lấy tay Isagi, cảm thấy thật lạnh, em xoa xoa vài cái rồi dùng sức kéo Isagi ra khỏi vũng nước bùn. Kéo lên xong cả hai đều thở phào vì đối phương, người cần tìm đã an toàn ở đây, cẩn thận xem xét Yoichi có sao rồi Rin mới nhìn xung quanh, trời tối lắm rồi.

" Em đi đâu vậy hả, biết anh và Sae tìm em chiều giờ không, ba mẹ chắc chắn sẽ la " Isagi nói, tay cẩn tận xem xét Rin có bị sao rồi cầm tay em dẫn đi.

Rin được Isagi quan tâm thì mừng ra mặt lắc đầu bảo em ổn, em còn nhảy được mười mét, nhưng vui không lâu thì nghe được câu hỏi của Yoichi liền muốn xĩu.

" Em ... Em...đi tìm bé tô-ôm... " Rin đổ mồ hôi nói.

Chẳng lẽ giờ nói bị gái lừa ? Thôi nhục lắm, ai biết cũng được nhưng Yoichi thì không!

" Tôm gì chứ, ngốc quá, thèm thì nói anh anh kêu mẹ làm cho ăn, tự nhiên đi đâu làm anh sợ muốn chết" Yoichi vừa nói tim vừa đập theo nhạc vinahouse, nói chứ sợ thật, lỡ thằng bé bị gì Isagi chẳng dám nghĩa đến.

" Em đâu có thèm tôm đâu !"

" Chứ tìm tôm làm gì "

" Cho Yoichi chứ gì "

" Anh không thèm "

" Nhưng em thèm Yoichi "

" ??? "

" Tính chất bắt cầu !"

Rin nói như một chuyện hiển nhiên.

Isagi lắc đầu, ông cụ non này lanh quá rồi, cái gì cũng nói được hết á, tui nói một thì bạn nói 10! Tui cũng mệt lắm rồi, tui mặc kệ bạn.

Nắm tay Rin dúi vào trong túi áo rồi mò đường đi về, Isagi rất giỏi nhớ gì đó nên tìm đường rất dễ, Rin được Isagi làm thế thì sướng run người.

Não cậu bé liền hiện ra hình ảnh lúc lớn lên, cao hai mét và làm điều tương tự với anh Yoichi rồi cười khúc khích. Isagi khó hiểu nhưng không nhắc, tại cũng đáng yêu.

[...]

Sae bên đây :

" R...rin...trả lời anh...coi.." Dáng đi quẹo qua quẹo lại như ông say rượu đã nói lên tất cả.

Tìm kiếm đến vô vọng.

Anh đi tìm thì em đi trốn.

Anh đi trốn thì em đi cướp bồ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net