Sài Gòn ngày nắng - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mỗi ngày bên nhau không thể là ngày hạnh phúc, vậy thì tốt nhất là hãy chỉ nhớ về nhau như những kỉ niệm đẹp xưa cũ. Người ta ra đi vì người ta đã không còn yêu nhau nữa. Thế nhưng vẫn còn một trường hợp khác: ra đi để yêu thương nhiều hơn.

*****

Chẳng biết anh đã đạp bao nhiêu vòng quanh những nơi chốn sắp được liết vào hoài niệm, chỉ biết rằng khi dừng lại trước cổng nhà cô, bầu trời đã lấp lánh những ánh sao...

- Anh không muốn nói lời chia tay, đó không phải điều anh muốn.

- Em cũng vậy. Nhưng chúng ta đều biết tiếp tục bên nhau là điều không thể. Vậy nên... - cô ngập ngừng.

- Anh không muốn phá vỡ cái nguyên tắc tình yêu của chúng ta. Vậy nếu mỗi ngày bên nhau đều không thể là ngày hạnh phúc thì... anh sẽ làm những gì em muốn - nắm lấy đôi tay nhỏ bé, anh ôm cô vào lòng.

- Nếu có ai hỏi tại sao chia tay, em sẽ trả lời rằng không phải vì hết yêu mà vì nên thế phải không anh? - khóe mắt khẽ lăn dài giọt nước mắt

Rời xa cái ôm ấm áp quen thuộc, khẽ nói câu tạm biệt để cô vào nhà, Isaac chợt bật cười khi Gil quay lại cười trong nước mắt nói:

- Em không muốn làm bạn với người yêu cũ đâu vậy nên sau này có gì thì cũng đừng gọi điện than khóc với em. Tuy vậy hãy gửi thiệp cưới cho em, chắc chắn em sẽ đến dự.

Câu nói ấy, thoát ra từ khóe môi cô với một nụ cười chân thành. Cô thành tâm chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình dù có thể hạnh phúc của anh... không phải cô. 

Giọt nước mắt lăn dài.

Giọt nước mắt của quá khứ thấm đẫm vai áo anh. Còn hiện tại, nó thấm đẫm vào chú gấu bông anh tặng, thấm sâu vào trái tim không lúc nào vắng hình bóng anh của cô. Thật sự không thể có cái kết có hậu cho cả hai sao? 

Phải. Làm sao có thể khi trên tay cô là tấm thiệp mới dự đám cưới của anh? Chiếc nhẫn cầu hôn được luồn vào dây chuyền vẫn luôn trên cổ cô dù cô đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì. Chưa bao giờ cô tháo nó hay thậm chí là nghĩ đến việc tháo nó ra... Với cô, cho dù đã chia tay thì chỉ cần vị trí của anh trong lòng cô chưa thay đổi, cô vẫn sẽ đeo nó. Với cô, chiếc nhẫn ấy, là vô giá. 

Khẽ cười nhạt tự giễu bản thân, cô biết mình quá ngốc. Bởi cho đến hôm nay, ngay lúc này, trên tay cô đang cầm tấm thiệp cưới của anh và người con gái khác, cô vẫn không can đảm tháo sợi dây chuyền ra. Cô phải làm sao? Khi hình bóng anh còn quá lớn? Ngước mắt nhìn những ánh sao lung linh trên cao, cô biết bản thân cần phải đi đến một quyết định.

Tấm thiệp hồng vẫn được để một cách ngay ngắn trên bàn. Không một vết nhăn.

*****

"Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người
Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời
Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi."

_Y.Ê.U - Min ST.319_

Hôm nay trời rất đẹp. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tất cả đều rực rỡ đến mức bỏng rát khiến người khác thấy đau.

Cô vẫn với chiếc nhẫn xưa trên cổ. Chiếc váy hôm nay cô mặc là chiếc váy ngày xưa anh mua. Khi xưa ấy cô rất ghét mặt váy và anh quyết tâm nhìn tận mắt cô thật nữ tính nên đã mua chiếc đầm vàng chanh rực rỡ như nụ cười của cô. Vậy là giờ mong muốn của anh đã được thực hiện. Chỉ khác là anh không còn được nắm tay cô khoe với mọi người rằng "Đây là người yêu tôi", đây cũng chẳng phải đám cưới anh và cô. Mọi chuyện giờ đã khác. Gil và Isaac. Giờ ở giữa họ đã là khoảng cách của một chữ "". Phải, giờ họ đã là hai người khác nhau... 

Đôi lúc cầu nối cũng thật đáng ghét nhỉ.

Và, trên cuộc đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra. 

Khách khứa đều đến đầy đủ và đang trò chuyện vui vẻ với nhau chờ đến giờ làm lễ. Cha mẹ hai bên gia đình của cô dâu, chú rể thì lại không mấy vui. Họ sốt ruột đi đi lại lại lo lắng gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác cho Isaac nhưng vẫn không ai nghe máy. Một số người đã nhanh chóng đi tìm. Lòng cô hết sức băn khoăn và lo lắng. 

Tại sao giờ này anh vẫn chưa tới? Anh đang nơi đâu? 

Không một ai biết rằng cô đã lo lắng đến nhường nào. Và cũng không một ai biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như một tấm thảm kịch đã được số phận sắp đặt trước cho đến khi cuộc gọi ấy tới tay cô.

Nắng trên đầu bỏng rát đến nỗi cô ước gì bây giờ, tất cả những gì cô nghe được đều chỉ là mơ. Đúng vậy, chắc chắn là nhầm lẫn. Tất cả chỉ là một trò đùa. Tất cả không thể nào là sự thật.

*****

Bên ngoài phòng phẫu thuật, cha anh ngồi bất động trên ghế. Trong vòng tay là người phụ nữ ông yêu thương đang khóc đến phát ngất. Cô cũng chỉ đứng yên bất động. Không gian nơi đây đáng sợ quá. Cô chẳng nghe thấy người khác nói gì. Trong đầu cô lúc này chỉ duy nhất một điều ước. Cô ước rằng người đang nằm trên bàn mổ ấy là cô chứ không phải anh.

Lúc ấy, cô sốt ruột gọi cho anh thì có người bắt máy. Đó là giọng một người phụ nữ. Cô chợt giật mình. Không lẽ...

- Cô gì ơi, tôi là y tá. Chủ nhân số điện thoại cô vừa gọi đang được cấp cứu tại bệnh viện X. Anh ấy bị tai nạn giao thông. Cô làm ơn thông báo cho gia đình anh ấy đến đây được không? - Giọng người phụ nữ gấp gáp. Cô như chết lặng.

Cho đến khi cô và gia đình anh đến được bệnh viện, tất cả mọi người đều rất sốc. Xe của anh trên đường đến nơi làm lễ cưới bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm phải. Người tài xế đó say rượu. Ông ta và vợ vừa ly hôn.

Bất hạnh của người này dẫn đến bất hạnh của người kia. Bất hạnh lây lan như virus. Nó tan biến hoặc là khi đã lây nhiễm cho tất cả và vết thương sau đó được chữa lành; hoặc vật chủ chết nên bất hạnh cũng sẽ chết theo.

Có lẽ cuộc đời thật quá đau thương nếu cứ như thế. Nhưng thật may. Không một điều gì có thể tồn tại mãi mãi và hoàn toàn trong cuộc đời này bởi luôn có khắc tinh để mọi thứ được cân bằng. Và bất hạnh không nằm ngoài quy luật đó. Do vậy, hạnh phúc rồi sẽ đến, chỉ là nó đến chậm hơn bất hạnh mà thôi.

Và giờ đây, khi cô đang ngồi trong bệnh viện thầm cầu nguyện rằng Chúa trời sẽ để anh ở lại bên gia đình. Xin đừng mang bất hạnh đến cho bất cứ ai đang ngồi đây. Bố mẹ anh cần anh. Cô dâu của anh ấy còn chưa kịp nhìn thấy mặt chồng. Và cô còn chưa kịp nhìn thấy anh trong bộ dạng chú rể như thế nào... Tất cả chưa ai kịp làm điều gì.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào vị bác sĩ đang tháo khẩu trang bước ra. 

Điều gì đang chờ đợi tất cả chúng ta? Và chúng ta đang mong đợi gì?

Sài Gòn vẫn thế, vẫn mang cái nắng vàng ươm rực rỡ như thế. Cái đổi có chăng cũng chỉ là con người chúng ta mà thôi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net