Sài Gòn ngày nắng - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời vốn luôn nhiều bất ngờ. Điều bất ngờ lại thường xảy đến theo cái cách mà chẳng ai có thể nghĩ đến. Và nó thường đến lúc chúng ta chẳng còn mong đợi gì, cũng chẳng còn chút hi vọng nào. Cuộc sống vốn đã như thế và sẽ luôn là như thế."

*****

Sài Gòn hôm nay vẫn nắng rực rỡ như thế. Đã ba tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Định mệnh mang anh đến một thế giới mà không ai muốn đến trong đời. Lững lờ giữa hai thế giới, giữa cõi tạm trần gian và cõi cực lạc vĩnh hằng. Về không thể về. Đi cũng không thể đi. Anh giờ chỉ là một cơ thể không sức lực nằm đó, không chút cử động cho dù là nhỏ nhất. Anh giờ chỉ là một linh hồn, ngày ngày đứng đó bất lực nhìn những người mình yêu thương đau khổ. Anh giờ thật sự chỉ còn là một thực thể vô dụng bị phân tách ra. Anh không còn là chính anh. Chẳng còn gì cả.

Con người chúng ta luôn nghĩ về quá khứ và hướng đến tương lai. Nhưng ít ai cho rằng, hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Tương lai là thứ không thể nắm bắt. Cái duy nhất ta thay đổi và nắm bắt được đó chính là hiện tại. Nếu quá khứ mang đến nguyên nhân thì tương lai mang đến mục đích. Và với anh hiện tại chỉ có một mục đích duy nhất: hạnh phúc cho những người anh yêu thương.

Cô dâu của anh giờ đã hạnh phúc bên người cô thực sự yêu thương. Cuộc hôn nhân sắp đặt chẳng mang lại gì ngoài những lợi ích kinh tế mà hai bên cha mẹ muốn hướng đến. Ngay từ lúc bắt đầu đã biết tất cả là sai nhưng lại không cách nào dừng lại được. Thật sự không ai vui vì vụ tai nạn đã xảy ra nhưng tận sâu trong đáy lòng, bằng một cách thật tàn nhẫn, tất cả đều thầm cảm ơn định mệnh đã mang đến sự giải thoát nghiệt ngã ấy. Cô dâu ngày ấy giờ đã có được gia đình thật sự của mình. Không phải trốn chạy, không phải che giấu, không phải lo sợ. Giờ cô đường hoàng tay trong tay với người thật sự thương yêu cô.

Ba mẹ anh giờ đã không còn mong mỏi gì ngoài việc hàng ngày không ngừng cầu nguyện cũng như hi vọng anh tỉnh lại khỏi cái tình trạng hôn mê sâu như thế này. Họ đã không còn đủ sức lực để ngăn cấm điều gì nữa. Sự hối hận khiến họ không thể an lòng. Tình thương của cha mẹ đối với con cái khiến họ vừa đau lòng vừa hối tiếc. Cha mẹ ai cũng luôn mong con cái mình hạnh phúc. Thế nhưng chỉ vì những dòng chảy quá khứ đã qua mà họ đã khiến con trai mình đánh mất hạnh phúc lần một. Sai lầm lần thứ hai lại khiến họ đứng bên bờ vực đánh mất đứa con họ thương yêu hết mực. Một chuỗi các sai lầm mà nguyên nhân cũng như mục đích đều không xứng đáng để đánh đổi bằng mạng sống và hạnh phúc của người con trai đó. Bây giờ, tất cả đã ở ngoài tầm kiểm soát. Người nắm giữ cuộc chơi bây giờ chỉ có thể là Thượng đế chứ không phải ai khác.

Những người anh yêu thương nhất ngoài ba mẹ anh còn một người khác. Người mà đã từ lâu anh không dám đề cập đến. Cô chính là điểm yếu nhất nơi anh. Là cô gái mang tên Gil Lê.

Ba tháng trôi qua, Trái Đất vẫn quay, dòng đời vẫn chảy, chỉ có anh là nằm đó bất động. Đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua. Hàng ngày cô đều đến gặp anh, nói chuyện với anh. Cô không muốn để anh một mình cho dù cô không còn là người yêu của anh. Thật ra đó là cách người ngoài nhìn vào họ. Đối với cô, cho tới tận một ngày nào đó xa thật xa, cho tới khi anh tìm thấy hạnh phúc của đời mình, cô vẫn sẽ ở bên anh như thế này. Cô không muốn để anh phải cô đơn và sẽ không để anh cô đơn.

*****

Một năm sau kể từ ngày định mệnh mang anh đến biên giới của thiên đường và mặt đất.

Hôm nay, trời Sài Gòn đổ mưa. Cơn mưa xua tan đi những nóng bức, mệt mỏi của thành phố sôi động bậc nhất Đông Nam Á. Sài Gòn vẫn thế, vẫn nhộn nhịp, vẫn ồn ào và luôn rộng mở cánh cửa với những con người nơi phương xa tìm đến. Sài Gòn vẫn luôn tử tế với tất cả mọi người. Nhưng không phải ai cũng đủ sức để đối xử ngược lại với thành phố này.

Cơn mưa đổ ngang thành phố vừa đúng giờ tan tầm. Tắc đường nghiêm trọng khiến cô lo lắng. Cô sắp trễ giờ rồi. Hôm nay Gil có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng vậy mà đã tắt đường, kẹt xe lại còn đổ mưa. Thật xui không để đâu cho hết. Cảnh sát giao thông liên tục điều tiết dòng xe cộ đông đến nghẹt thở của thành phố. Khắp nơi ai cũng vội vã chen lấn mong ngóng từng giây phút để được trở về với gia đình mình, nơi có những con người họ hết mực yêu thương. Và cô cũng như vậy đây. Cô đang vội để đến nơi có gia đình cô hiện diện.

Quán cà phê W nằm trên con phố Hàm Nghi của Quận 1 sầm uất nhưng không vì thế mà ồn ào. Nằm ngay trên tuyến đường chính của cư dân thành phố nhưng đường Hàm Nghi vẫn luôn có một sự tĩnh lặng đến không ngờ. Nhờ đó mà W mang lại cho các vị khách một chút gì đó yên bình, nhẹ nhàng giữa Sài thành sôi động. 

Hôm nay, W không đông khách như thường lệ. Chỉ có vài ba người khách đang ngồi chìm đắm trong âm nhạc. Hôm nay chủ quán đã mở You and me của Ahn Hyoen Jeong. Đây là OST trong một bộ phim mới gần đây mà anh chủ quán rất thích. Anh thích bởi cái cách mà hai nhân vật chính yêu nhau và bảo vệ tình yêu của họ. Câu chuyện làm anh rất cảm động. Anh cảm thấy đồng cảm với họ. Vậy nên khi nghe ost của phim anh đã rất thích. Giai điệu dễ thương mà vẫn đi sâu vào lòng người vô cùng, hòa với không khí dịu mát mà cơn mưa mang đến, cảm giác bình yên và vui vẻ đến lạ thường.

Nhưng mà sao mãi vẫn chưa thấy cô đến? Anh chủ quán lo lắng liên tục hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra ngoài cổng quán. Hôm nay anh đã có một quyết định trọng đại trong đời. Anh đã quyết định sẽ cầu hôn cô gái anh yêu thương bấy lâu. Anh đã để vuột mất cô quá lâu, và nay đã đến lúc anh cần phải làm những gì mình cần làm để mang lại hạnh phúc cho cô gái bé nhỏ ấy.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Đám nhân viên nhìn gương mặt não nề của anh chủ mà cũng lo lo. Vì ảnh chả giống anh chủ dễ thương, vui tính hay đùa ngày thường của tụi nó tí nào cả. Cũng phải thôi. Hôm nay là ngày quan trọng mà, sao có thể không căng thẳng được? Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không có sai sót gì xảy ra.

Quá nhiều đau khổ dồn lên một con người, dồn lên một mối tình là không nên. Do vậy mà ông trời đã quyết định sẽ làm một điều gì đó tốt đẹp hơn cho một con người đã trải qua nhiều đau thương. Đã đến lúc hồi kết bắt đầu.

Mưa nhỏ hạt dần, mây đã tan bớt. Trời dần trong hơn. Ánh sáng cuộc đời anh giờ đã xuất hiện ngay bãi gửi xe trước quán. Cô hôm nay vẫn đơn giản như mọi ngày, vẫn chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh oversize cùng chiếc quần jean xanh biển hơi ôm sát người. Chân mang đôi sneaker trắng, cô nhanh chóng tiến vào bên trong quán cà phê. Khung cảnh nơi đây vẫn thế, quen thuộc như thuở ban đầu còn đọng được trong tâm trí cô. Gil lướt nhanh qua dãy chậu thạch thảo tím được xếp cẩn thận ven lan can quán. Cô nhìn thấy người con trai đang hướng đôi mắt màu nâu đậm về phía làn khói mờ ảo nơi tách cà phê vừa được pha. Là người con trai mang cho cô nụ cười màu nắng. 

"This girl is magic and I'm... I'm so ecstatic."

Anh nhìn thấy cô rồi. Tiếp theo sẽ là nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy thôi.

- Em đến rồi. - Isaac nở nụ cười hiền hòa vốn dĩ vẫn luôn như thế, chỉ vì người đối diện là cô.

- Anh. Ủa sao hôm nay quán vắng vậy anh? - Cô không khỏi thắc mắc. Tuy hôm nay mưa, giờ lại còn chưa phải giờ cao điểm của quán nhưng W luôn luôn đông khách, vậy mà giờ đây chỉ lác đác vài vị khách ngồi góc phía cuối ao sen. Có lẽ lượng nhân viên của quán hôm nay còn đông hơn khách ấy chứ.

- Hì hì trời mưa mà em. Ủa hôm nay việc nhiều lắm hả em? Tại anh thấy em tới muộn quá. - Ừ thì đúng rồi... Isaac đang hỏi một cách vô cùng ủy khuất ( =)))) )

Từ ngày trở về từ vòng tay Thượng đế, Isaac có vẻ hơi nhạy cảm. Chỉ là anh đã phải đấu tranh rất nhiều để trở về. Chỉ là anh sợ mình sẽ bị những người mình thương yêu nhất bỏ rơi bất ngờ như chính cách anh suýt phải rời bỏ trần thế. Và cũng chỉ là anh đã già đi nhiều rồi.

- Chỉ là kẹt xe thôi anh. - Gil bám lấy cánh tay anh cười hiền. Cô hiểu chứ. Cô hiểu cảm giác của anh. Từ ngày anh tỉnh lại, cô đã tự hứa với lòng cô sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn. 

Cô luôn đến đúng giờ khi hai người hẹn nhau. Cũng như vậy, hàng ngày cứ đúng giờ này, không sớm hơn, không muộn hơn, bất kể nắng hay mưa, Gil luôn đến W để đôi khi chỉ để nói vài ba câu vẩn vơ với anh, hoặc có khi chỉ là lặng lẽ ngắm anh tỉ mẩn pha từng tách cà phê, từng li đồ uống cho khách. Chỉ cần nhìn thấy anh cô biết rằng cuộc sống của cô sẽ luôn bình yên như thế. Chỉ cần thế thôi, không hơn.

- À nè, em có muốn thử đồ uống mới không? Anh mới nghĩ ra công thức đó. - Nháy mắt tinh nghịch nhìn Gil, Isaac nhẹ nhàng nắm tay cô đi vào phía quầy pha chế rồi lấy ra hai cái li cùng vài loại nguyên liệu gì đó để làm món đồ uống mới mà anh đã nói.

Trong lúc làm anh vẫn huyên thuyên về cách làm của nó mà không hề để ý rằng cô gái ngồi phía trước anh đang nhìn anh cười nhẹ. Cô đang nghĩ về câu nói cô vừa tình cờ thấy trên mạng ngày hôm qua "Khi ta biết quí trọng hiện tại là lúc ta trân trọng những điều quí giá nhất." Quá khứ cô đã để mất anh một lần. Hiện tại anh đang trước mắt cô nhưng liệu tương lai có cho cô yên bình? 

"Hạnh phúc là phải tự mình đắp xây và bảo vệ." Cô đã đọc được câu này ở đâu đó và thật trùng hợp, nó cùng quan điểm với cô. Vậy nên cô đã quyết định rằng sẽ tự tay mình tạo ra bức tranh cô muốn. Và mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của bức tranh hoàn mỹ ấy chính là người đàn ông đang đứng phía bên kia quầy. Thu hết toàn bộ can đảm và hít sâu lấy dưỡng khí, Gil lấy ra từ trong túi của mình một chiếc hộp nhỏ màu trắng.

- Anh à. - Cô khẽ gọi anh cho đến khi anh cười nhẹ nhìn cô.

- Hửm? Sao em?

- Anh có tin em không? - Cô hỏi với giọng cương quyết nhất có thể của một người con gái đã trải qua nhiều sóng gió.

- Hả? Ý em là sao? - Anh thực sự ngạc nhiên với sự nghiêm túc trong giọng nói của cô. Không phải là cô có chuyện đó chứ? Bỏ dở cốc đồ uống đang pha, anh trông thật sự lo lắng lúc này.

- Anh trả lời câu hỏi của em đi. Có tin là em bảo vệ được anh không?

- Gil Lê! Anh tin em. Cho dù em có làm gì đi nữa anh cũng sẽ luôn tin rằng em có lí do chính đáng khiến em bước tiếp. Dẫu cho em có làm sai, anh cũng sẽ là người luôn đứng bên em để kéo em đi về con đường đúng. Vậy nên, sau tất cả, anh tin em.

Tìm thấy sự quả quyết và thật lòng trong lời nói của anh. Gil hạnh phúc mỉm cười mở chiếc hộp nhỏ màu trắng trên bàn và đẩy nhẹ về phía anh.

- Vậy anh sẽ bằng lòng cưới em nhé? Em sẽ ở bên và bảo vệ anh. - Nụ cười rạng rỡ của Gil phảng phất đâu đó chút lo lắng. Liệu có khi nào anh sẽ từ chối cô không? 

Đúng như dự liệu của Gil, anh hoàn toàn bất ngờ đến mức đông cứng. Anh hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại đến nhìn cô. Cứ như thế mất hết mấy lượt cuối đầu rồi lại ngẩng lên mới tiêu hóa hết được những điều cô nói. Ừ thì cô đang cầu hôn anh đấy. Nhưng mà không phải việc này phải để anh làm sao?

- Isaac Phạm, anh đừng đơ ra đấy nữa. Đồng ý hay không? Không chịu thì trả nhẫn em về. - Câu gắt gỏng của cô cốt cũng chỉ để che đi sự ngượng ngùng không thể kiềm chế mà khiến đôi má đã thoáng đỏ. Thì dù sao con gái nhà người ta cũng đang đi cầu hôn mà đối tượng cứ đơ ra đấy, không quê sao được.

- Này khoan đã nào. - Vội giữ lại chiếc hộp mà cô định đóng nắp - Em có tin vào cái kết có hậu không? Anh tin vào em và tin vào cái kết thật đẹp cho cả hai chúng ta. Anh đồng ý làm chồng em.

- Em thực sự rất yêu anh, Isaac. - Mang cái ôm ấm áp cùng nụ cười hạnh phúc của mình, tất cả của Gil Lê bây giờ, trao hết cho anh. 

Nụ cười hạnh phúc của hiện tại chính là nhờ những viên gạch khổ đau được xây đắp từ trong quá khứ. Cho nên hãy sống hết mình cho hôm nay nhưng đừng khiến ngày mai phải hối hận. Hôm nay, đã có hai tâm hồn mang hai cuộc sống riêng biệt hòa làm một và cùng nhau điểm thêm một dải màu hạnh phúc cho bức tranh cuộc sống muôn màu.


***THE END***

Thank you for following my work until now. You're the greatest readers. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net