Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sống sót đến ngày thứ ba mà không phải nhắn bất kì một tin nhắn nào cho anh. Trong một số tiểu thuyết mà tôi đã được đọc qua, đa phần các nhân vật chính khi thất tình, họ sẽ tự nghĩ ra cho mình rất nhiều mệnh lệnh để bắt cơ thể làm theo, hòng cho họ quên đi cái người đã khiến họ khổ sở. Với tôi, mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi lại không tự cố quên đi anh. Thay vào đó, tôi bật điện thoại và nhìn lại những tấm hình tôi tải về từ trang cá nhân anh. Tôi cũng gan lì lắm, bởi tôi đã không giống nhiều nhân vật trong tiểu thuyết, cố quên đi. Tôi chọn cách đối diện với nỗi đau của chính bản thân mình, để có cái mà khóc... nhưng việc đó không đơn giản để tôi khóc, mà nó còn là cách nhắc nhở tôi đừng có quên cái sai lầm mà mình mắc phải.
...
Nếu chỉ dùng một từ để mô tả bản thân mình, tôi sẽ dùng từ... "khờ".
Thật ra theo dự tính ban đầu, tôi dùng chữ "ngu". Nhưng nếu dùng chữ đó, đôi lúc lại hiểu sai nghĩa bởi chữ ngu không có nghĩa là một người nào đó ngu dốt - nếu bạn có học qua lịch sử Việt Nam, hẳn bạn sẽ biết ngay đến biệt hiệu "Đại Ngu".

Trở lại câu chuyện của tôi, mặc dù tôi đã sống sót qua ngày thứ ba không nhắn bất kì một tin nhắn nào với anh, nhưng rồi đến tối cùng ngày, tôi vẫn lại đầu hàng chính bản thân khi lại chủ động nhắn tin hỏi thăm anh. Tình cảm là thứ đã khiến tôi thực sự khổ sở. Có lẽ nếu sau này, tôi thoát khỏi lưới tình của anh, tôi sẽ phải hết sức cẩn thận và không dễ gì đặt để trái tim mình nơi đối phương, bởi cái cảnh mà tôi phải gặp hiện giờ thực sự là quá sức chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net