Lối thoát đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phần trước, tôi đã viết rằng anh không xấu xa.
Đúng! Anh không xấu xa và anh không đáng bị nguyền rủa. Thậm chí, anh còn chứng tỏ mình là một chàng trai đáng để ngưỡng mộ, bởi anh thực sự xứng đáng được người ta nói như thế, trong đó có cả tôi.
Anh không đáng ghét, bởi anh là một chàng trai hoà đồng và dễ mến. Nụ cười mỉm hơi hơi móm của anh. Đôi mắt híp của anh và cả làn da trắng của anh. Tất cả những điều ấy khiến anh không hẳn bị người ta ghét.
Anh đã từng nói với tôi, rằng anh luôn bị người khác ganh ghét, đố kị với anh bởi anh thẳng tính và... có một chút ngoại hình - tôi sẽ vẫn mãi không cho rằng anh có ngoại hình mặc dù điều đó quá hiển nhiên nơi anh, bởi tôi không muốn mình có suy nghĩ giống như những người khác. Tôi muốn mình có một cái gì đó khác và đặc biệt trong mắt anh. Anh có thể cảm thấy mình bị ghét mặc cho anh luôn dễ mến và đáng yêu, thế thì vì sao tôi lại chọn cách thoát khỏi anh mặc cho anh không phải là một kẻ xấu xa.

Câu trả lời của tôi, đó là vì... tôi phải thoát khỏi anh bởi anh quá quyến rũ. Tôi sẽ phải nghe theo anh nhiều lần nữa bởi nếu tôi còn ở gần anh thêm một lần nào nữa, chắc chắn người bị tổn thương nặng nề nhất chính là tôi. Nghe theo sai khiến của người khác là cái cực kì đáng sợ, và tôi có thể sẽ mất nhiều thứ, không chỉ tiền bạc, mà đó còn là nhiều... rất nhiều cái đáng sợ đang chờ trước mắt.

Liệu tôi có thể sống sót trong những ngày tới hay không?

Câu trả lời... là có chứ. Tất nhiên tôi sẽ còn sống chứ! Có chết chóc ai đâu, đúng không. Đâu ai giết được bạn. Bạn phải biết yêu cái thân xác của bạn. Bạn phải có trách nhiệm với nó. Vô trách nhiệm là tội lớn, và bạn biết rồi đó, tội lớn dẫn đến nhiều điều oái oăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net