Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sana và Dahyun cũng nắm tay chay về một nơi nào đó thì trời bắt đầu xuất hiện những vần mây đen. Thấy bầu trời cũng đã dẫn chuyển màu nên Dahyun đã kéo tay Sana dừng lại.

" Chị mình đi đâu thế ? Mình đi cũng đã một đoạn khá xa và trời thì sẫm màu rồi đấy." Dahyun quay sang vừa thở dốc vừa hỏi Sana.

" Ummm cũng sắp đến rồi. Khi đến nơi em sẽ thấy rất tuyệt đấy." Mĩm cười nhẹ trả lời Dahyun.

" Nhưng chị cũng phải nói em là đi đâu chứ. Làm em tò mò chết." Dahyun phồng mang trợn má với Sana.

Làm cô nàng phì cười bất giác đưa tay lên véo nhẹ vào cái má trắng hồng đang phồng phồng lên.

" Em dễ thương chết mất."

" Đau mà chị. Nói em nghe đi mà chị~~." Dahyun ngượng nên đã quay mặt nhìn xuống dưới đất không dám ngẩn mặt lên nhìn chị nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp.

" Đơn giản đi đến chổ chỉ có em và chị thôi." Vừa trả lời Dahyun cùng dùng tay kéo mặt em lên nhìn mình đồng thời cũng kê sát mặt mình vào mặt của Dahyun.

Dahyun lúc này mặt đỏ gấc lên còn tim thì cứ thình thịnh đến cả Sana còn nghe được.

" Sa..o sao chứ ? Chị đừng gần em thế chứ." Đẩy nhẹ Sana ra Dahyun lại tiếp tục cúi gầm mặt xuống.

" Hì hì em dễ thương thật đấy. Mình đi tiếp thôi em trời sắp tối rồi."

Sau khi nói hết câu Sana biết thế nào Dahyun lại cũng ngại tiếp nên đã lánh sang chuyện khác rồi một mạch kéo em đi theo mình.

Dahyun cứ mặc cho Sana kéo mình đi.

* Sao lúc chị ấy kề lại gần mặt mình thì tim mình nó cứ đập loạn lên như vậy chứ ? Áaaaa mình bị cái gì thế nè. Bình tĩnh lại Dahyun.*  Dahyun said.

Trong lòng Dahyun đang gào thét thảm thiết thì Sana lại đang nở hoa trong lòng.

* Em ấy dễ thương quá đi sao lúc nào mình cũng thích gần em ấy vậy chứ. * Sana said

Thế 2 người tiếp tục đi không phải là chạy nhanh như trước mà chỉ là cả 2 cũng nắm tay bước đi với nhau. Dần dần khuôn cảnh trước mắt cũng đã ngày một rõ hơn sau lớp sơm mờ nhạt ở trường. Phía sau lớp sương là một hồ nước tĩnh lặng trên mặt hồ có vài loại cây cỏ sống dưới nước. Phía trên có 1 bầy đom đóm bay lượn xung quanh làm cho khung cảnh càng lúc càng lãng mạng hơn nữa.

Dahyun không khỏi trố mắt trầm trồ khen ngợi mà nói lên một vài tiếng rất khẽ.

" Đẹp quá ! Sana làm sao chị biết chổ này thế ?" Liếc mắt sang người nảy giờ cứ nhìn mình Dahyun buôn một câu hỏi.

" Nhưng lúc buồn chị hay đến đây. Nơi này rất yên tĩnh." Nhẹ nhàng trả lời Dahyun. Sana lại hướng con mắt yêu chiều về phía em.

" Hôm nay chị dẫn em đến đây không lẽ chị có chuyện buồn hay sao ?" ngừng ngắm cảnh vật xung quanh ánh mắt Dahyun dừng mắt trên khuôn mặt của Sana.

" Không, dẫn em ra đây chỉ muốn hỏi em điều này." Mĩm cười nhẹ với Dahyun.

" Việc gì chị cứ hỏi em xẽ trả lời mà đâu nhất thiết phải vào tận khu rừng này."

" Chút chị sẽ hỏi. A đằng kia có băng ghế gỗ đấy chắc em cũng mệt rồi ta lại đó ngồi." Sana kéo tay Dahyun lại băng ghế ấn người em ngồi xuống mình Sana cũng tự động mà nhích gần lại Dahyun.

Hai người vẫn ngồi đó không khí trầm mặc bao trùm xung quanh. Quanh quẫn chỉ nghe thấy tiếng của thú rừng kêu.

" Chị.. "

" Em..." không hẹn mà cả 2 cùng phát ra tiếng phá tan bầu không khí xung quanh.

" Chị nói trước đi." Theo phép tắt Dahyun là người phải để Sana nói trước.

" Chị.. chị muốn hỏi em việc này."

" Vâng chị cứ nói."

" Em đã từng bị rung động vì một người nào đó chưa."

" Việc này. Em cũng không chắc phải không nhưng có lẽ rồi." Dahyun nhìn sâu vào mắt Sana trả lời.

" Chị muốn em nghe điều này. Chị nghĩ chị đã biết rung động rồi."

" Thật.. thật sao. Ai có thể làm được thế nhỉ ?" Thoáng nét buồn trên khuôn mặt như sợ chị phát hiện ra nên em đã dời mắt sang nhìn vào khoảng không trung. Không còn thấy ánh mắt yêu chiều như lúc em nhìn chị.

" Người đó rất đặc biệt, đến với chị như một cơn gió vậy. Không biết đến từ đâu, cũng chưa bao giờ gặp mặt thậm chí chị đây là công chúa mà cô ta cũng không biết. Nhưng biết thế nào khi lần gặp đầu tiên chị đã để ý đến cô ấy rất nhiều. Tim chị cứ đập liên hồi khi ở gần cô ấy. Chắc có lẽ chị đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi." Vừa trả lời Dahyun Sana vừa nhìn thất kĩ vào khuôn mặt của em với ánh mắt rất yêu chiều. Nhưng người nào đó vẫn không biết buôn một câu hỏi.

" Lãng mạng thật. Chị nói tên người ấy cho em được chứ ?"

" Được người đó là ..."

          ________________________
Vốn định là viết bữa chủ nhật rồi mà bữa đấy con mắt không hiểu sao nó lại lên 3 mí mỏi chết nên không viết được. Mấy bữa sau thì vào học kt nhiều nên cũng không có thời gian. Đến hôm nay mới hoàn thành. Dù gì cũng chút mọi người đọc truyện vui. 😙😙




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net