Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến nó nê. Sana và Momo giữ đúng lời hứa dẫn Dahyun và Mina có cả Nana đi dạo và 2 tên mặt dày kia cũng đi theo.

" Ăn xong rồi chúng ta đi thôi." Nana phấn khơi, bậc dậy kéo ghế ra nói to.

" Đúng đúng đi thôi mọi người." Dahyun reo lên

" Khoang Dahyun à em qua đây chị nói nhỏ điều này." Sana quay qua nhăn mặt nói với Dahyun.

" Mina qua đây chị cũng có chuyện riêng muốn nói với em."

Dahyun và Mina đồng loạt nhìn nhau những cũng chậm rãi bước lại phía 2 người kia.

Sana kéo tai Dahyun lại gần miệng mình thì thầm." Dahyun em nhớ là đi sát chị đó. Em mà rời khỏi chị nữa bước là chị bắt em về nhốt vào cung 7 ngày đấy."

" Quễ sao em lại phải làm thế." Cau mầy lại nói với Sana.

" Em biết thế là được rồi."

Đến lúc Mina vừa lại gần Momo đã bị Momo cau tay Mina lại nói.

" Em luôn phải như vậy với chị nghe chưa cấm đi đâu."

Mina không nói gì cũng không phản kháng mà chỉ bấc giác cười nhẹ.

* Chị ta đúng là trẻ con chết. Mà không hiểu mình cười gì.*

" Nè 4 cái con người kia tình tứ gì hoài thế hả. Đi không thì bảo?" Nana bực tức nói.

" Cái con bé này càng ngay càng hỗn láo. Đi chứ. Này 2 tên kia có đi không mà ngồi nhìn ai thế chứ." Sana liếc dọc 2 tên kia 1 phần vì tức 2 con kì đà cản mũi và tên kia đang nhìn Dahyun với ánh mắt rất là nham hiểm.

" Vâng vâng đi chứ thưa công chúa."

Sau đó 5 người đi ra khỏi quán cùng nhau đi ra phố để đi dạo và mua sắm. Trên đường đi ai nhìn vào đám người Sana cũng cười ngặt ngẽo bởi vì nhìn tình thế bây giờ đi. Sana cứ ôm chầm lấy Dahyun miềng thì cứ lầm bầm cái gì đấy trong rất ngố, mắt thì nhìn ngó mọi nơi nhưng nơi tập chung nhất là tên Boka trong ánh mắt Sana như muốn nói " Lại đây thử xem nếu muốn lên suối vàng."  Làm cho tên Boka kia dù rất muốn lại bắt chuyện cũng phải rùn người. Dahyun thì nhăn mặt méo mó nhìn mọi như xung quanh biện minh.

Momo tuy không thể hiện như Sana nhưng khi ai nhìn cách Momo nắm tay Mina luyên thuyên với ánh mắt cưng chiều cũng không ai dám nhìn vì đó là Momo.

" Ê tại sao 2 anh lại muốn đi chung thế." Nana thắc mắc hỏi Chona.

" Đơn giản vì bọn ta thích thôi." Chona ung dung nhìn về phía Mina nói.

" Ta lại thấy như kì đà cho 2 người kia. Mà ta nói này cũng như lời khuyên cho 2 ngươi làm thế nào thì làm nhưng các ngươi cũng nên biết 2 người kia là ai." Nana nhắn mạnh câu cuối nhắc nhỡ 2 người kia. Rồi không nói gì nhanh nhẹn đi lên bắt chuyện với 4 người kia.

" Dạo xong rồi giờ ai về nhà ngừi nấy nhé. Ta và phu nhân đi trước đây cáo từ." Momo nhanh chóng kéo tay Mina đi.

" Ơ cái tên này để ta nói hết đã. Hôm nay vui lắm đa tạ mọi người. " Mina cố gắng kéo chậm Momo lại nói to.

" Hứ cái tên mê gái bỏ bạn. Dahyun à trời cũng chiều tà rồi 2 ta về cung thôi. Nana em tự về đi nhé." Không để Nana hay Dahyun nói gì mà một mực ôm Dahyun phóng đi.

" Ơ công chúa, Dahyun, Momo và tiểu thư Mina đâu mất rồi thế." Boka và Chona đi lên thì không thấy 4 người kia đâu nên quay sang hỏi Nana.

" 4 người kia đi hết rồi. 2 người cũng về đi tao cũng xin cáo từ trước." Nana vừa nói vừa quay góc đi.
___________________________________

" Chị chị kéo em đi đâu thế đây đâu phải đường về cung mình đâu." Tuy Dahyun chưa rành đường ở đây nhưng cũng biết đường về cung là đường nào nên khi phát hiện ra thì ngơ ngác quay sang hỏi Sana.

" Thì chin đâu nói với  là về cung đâu chứ." Sana quay sang mĩm cười ngọt ngào với Dahyun

" Ơ vậy mình đi đâu thế chị?"

" Bí mật em cứ đi thep chị sẽ biết thôi." Sau khi vừa dứt câu thì Sana nắm tay Dahyun chạy đi cũng không quên kéo em theo.

Nhìn từ xa chỉ thấy 2 bóng dáng của 2 cô gái nắm tay nhau chạy dưới ánh trời ửng hồng.

             _____________________

Đúng như lời hứa mình ra chap rồi mà đăng giờ này không biết ai đọc không nhỉ 😅😅. Thôi dù gì cũng chúc mọi người đọc chap vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net