Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana về cung của mình thì bắt gặp Dahyun đang cầm cái hộp hình chữ nhật nghịch trên tay.

" Em làm gì thế "

" Em đang chơi game"

" Mà game là gì thế còn cái hộp đó nữa sao nó phát ra tiếng được thế.

" Chị không biết sao cái này là điện thoại đấy"

" hmmmm điện thoại là gì"

" Mà chị không biết cũng phải thời này chưa có cả đồng hồ lấy gì có cả smartphone"

" Đồng hồ, smart gì đấy là gì thế ? Em đang nói gì đấy ?"

" Hơiiii mết với chị quá lại đây nói nhiều quá em chỉ cho xem."

" ừa"

Sana bước lại gần Dahyun để xem cái cục gì đấy. Vừa tới Sana đã trố mắt nhìn vật thế màu trắng vừa có thể phát ra ánh sáng phản chiếu mặt cô, thậm chí còn phát ra cả âm thanh nữa. Lập tức dùng ánh mắt nghi hoặc quay sang hỏi Dahyun.

" Này thật ra em là ai thế ?"

" Giờ giải thích có kịp không trời ? Thôi được chị nghe em nói này. Em không phải người ở đayaf tới từ nơi khác."

" Cái gì? Mà nơi đó ở đâu ?"

" Cái nơi đó cách đây 625 năm sau"

" Cái gì? Em có biết mình đang nói gì không nếu vào thời điểm đó thì tại sao em lại xuất hiện ở đây?"

" Em nói thật đấy nơi đó được gọi là Hàn Quốc, nơi đó có những thứ mà chị sẽ chưa bao giò nhìn thấy trong đời."

" Oa thật không đấy mau kể xem nơi đấy có gì cho chị nghe xem."

Dahyun bắt đầu kể hết mọi thứ về Hàn Quốc nào là: những tòa ốc cao tầng, thế giới của công nghệ, những tiệm ăn nhanh, những trường học, bệnh viện, xe cộ, đường phố,... đang luyên thuyên về mọi thứ thì Dahyun bắt gặp Sana đang trố mắt chu mỏ để lắng nghe cô nói, đến cả người chìm đắm kể cũng ngừng lại mà phụt cười.

" Yah em cười gì đó mau kể tiếp."

" Hahaha chị chị nhìn lại bộ dạng của mình kìa thật sự làm cho người ta mắc cười thật đấy.

" Kệ chị đi mau kể tiếp" Sana gặt bỏ sỉ diện của mình qua mà bắt cái người đang cười như điên kia kể tiếp.

Dahyun đành phải kiềm lại mà luyên thuyên tiếp cho chị nghe, kể luôn cả việc mà tại sao mình xuất hiện ở đây.

" Ghê thật, thần kì thiệt ấy."

" À đúng em có vài tấm hình này cho chị xem này."

Dahyun cứ lướt lướt trên cái màng hình màu trắng sáng ấy. Sana nảy giờ trố mắt, chu môi ngạc nhiên. Thì Dahyun đưa 1 cái ảnh trong cái cục ấy cho cô xem trong hình là cả những tào tháp cao ngất cùng với hàng ngàn người ăn mặc kì dị, bước ảnh thứ 2 là vào ban đêm nhìn vào là thấy ngay một góc trời sáng rực với đủ ảnh đèn lấp lánh chiếu sáng khắp nơi, bức ảnh thứ 3 là nhưng chiếc hộp kì dị có hai mắt sáng ánh nhìn như một con quái vật Sana vẫn trợn mắt mà nhìn làm cho người kia thích thú cười chảy cả nước mắt.

" Chị làm em mắc cười quá đi thôi.

" Em em đúng thật ghê đấy chị thật muốn đến nơi đấy, em dẫn chị đi đi."

" Haiii chị mà xuất hiện thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn chị với con mắt ngạc nhiên đấy, mà em còn không biết đường về mà chị đòi em dắt đi thật sự em rất muốn về nhà đấy."

" Dahyun à em muốn rời khỏi bỏ chị lại một mình sao." Sana nói với giọng buồn.

" Đâu đâu có em chỉ là nhớ nhà thôi đâu có rời bỏ chị."

"Thật chứ." Nhìn Dahyun với ánh mắt nghi hoặc.

" Thật mà, ấy mà chị muốn khám phá balo em không."

" Mà balo là cái nào."

" Là cái mà em mang trên lưng lúc gặp chị ấy. Mà bây m không biết nó đang ở cái xó nào đây này."

Sana nghe vậy thì đi lại cái tủ lôi cái balo ra.

" Cái này đúng không.

" A đúng đấy mà sao chị biết."

" Tại lúc mới gặp thấy em lấy cái con gì đấy đưa cho muội muội ta, nên ta nghi ngời có phép thuật nên giấu cắt đi."

Sana đem cái balo lại cho Dahyun. Mở ra Dahyun lấy ra rất nhìn bích bánh, kẹo, tập vở, đồ ăn,... Sana thích thú lấy thử một bịch ghi chữ gì, liền xé ra thì một mùi hương bốc lên lang tả khắp phòng mùi có vẻ mặn lại pha tí ngọt làm trổi dậy sự tò mò của Sana liền lấy một miếng bỏ vào miệng.

" Ngon không đó là món em thích nhất ấy."

" Quả thật là ngon đó lần đầu tiên trong đời chị được thử đấy."

" Ấy ấy từ mà ăn còn nhiều lắm."

" Mà em còn gì nữa không lấy chị xem." Sana vừa cầm bích vừa nói.

" À em có 2 cái váy này chị thử xem không."

" Đâu chị xem xem."

Sana cầm 2 chiếc váy lên xem một cái là chiếc váy trể vai màu trắng có thêm vài bông hoa phía dưới rất xinh, chiếc váy thứ 2 là một chiếc đầm liền màu xanh ngọc.

" Xinh quá mà chị chưa từng nhìn thấy loại vải và cách may này."

" Đây là đồ của em đấy, chị thử thử xem."

Sana ậm ực kéo rèm thay đồ. Còn Dahyun ngoài này suy nghĩ về việc tìm cách quay về còn cả việc học nữa mà đâu thể ở đây được.
Đang mải mê suy nghĩ thì Sana bước ra trong bộ đầm trắng trể vai làm Dahyun ngây ngất ngắm nhìn.

" Dahyun ơi bộ này nó ngắn quá chị không mặc đâu."

" Xinh mà chị có sao đâu."

Câu nói của Dahyun tuy dễ dàng nói ra nhưng nó làm Sana phải ngượng chín mặt. Bổng nghe tiếng bộp nhìn lại thì thấy một hộp hình vuông rơi ra khỏi balo.

" Gì đấy Dahyun."

" À hai cái vòng em mua trước bữa đến đây đấy."

" Xinh quá mà sao lại là hai chiếc vòng vậy."

Sana nhìn sơ lược qua chiếc vòng trên chiếc vòng có một trái tim được làm bằng pha lê tinh xảo.

" Thì đó là vòng cặp mà. Chị thích không em tặng chị 1 chiếc."

" Thích thích mau đeo vào giúp chị."

Dahyun đeo vòng vào giúp Sana, rồi sana vào thay bộ Hanbok mới. Ngoài này Dahyun lại tiếp tục suy nghĩ nhưng không phải về việc kia mà là về việc mình cho Sana chiếc vòng cô đã từng nói sẽ tặng nó cho người mình yêu mà sao giờ lại tặng cho Sana ( thì chị yêu người ta rồi chứ gì ) Sana bước ra.

" Dahyun à chị đói bụng đi tìm gì ăn đi nhaaaa."

" Vâng mà chị đã ăn thử bánh gạo chưa."

" Là gì? "

" Thôi vậy là chưa ăn rồi, đi xuông bếp em nấu cho."

" Đi."

2 người cùng nhau xuống bếp, nói là xuống làm đồ ăn vậy chứ chỉ có mình Dahyun làm còn Sana thì ra phía trước sân ngồi chờ đồ ăn. Đã nấu xuông Dahyun đem hộp bánh gạo lại cho Sana ăn. Sana và Dahyun cùng ngồi ăn rồi ngắm sao. Chắc tại cả ngày nay Dahyun mệt nên đã tựa vào vai Sana ngủ còn cái người kia thì mặc ửng hồng ngồi ngắm cái cục trắng trắng meo meo kia mà cũng ngủ quên từ lúc nào.
                 _______^-^______

Xin lỗi mọi người vì tui đã ra chap trể vì dạo này nắng mưa thất thương nên tui bệnh lên bệnh xuống cũng phải ráng mà viết cho mọi người đấy. Đọc truyện vui vẻ nhoa 😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net