Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Dahyun thức giấc, nhớ lại là mình đang ở cạnh chị ở phía sau nhà bếp ngắm trăng mà sau giờ lại được chị ôm ngủ thế này, suy nghĩ một lúc mới ra được là do lúc tối chị cõng mình về. Càng nghĩ càng ngượng chín mặt, ngày nào cũng được chị ôm ngủ thế này thì chắc ép tim mà chết quá.

" Chị Sana, Sana chị dậy đi."

" Dahyunie à, để chị ngủ chút đi."

" Chị thức đi mà em có chuyện muốn nói."

Sana lờ mờ hé mắt để nghe cục bánh gạo kia nói.

" Việc gì đó bé con." Nói với tông giọng ngọt lịm, làm cái con người kia cũng phải rùng mình một cái.

" Chị giúp em việc này được không chị."

" Việc gì ? Nếu chị giúp được."

" Chị ... chị giúp em tìm cách về nhà được không." Dahyun nói lắp bắp cũng vì 1 phần sợ người kia giận.

" Dahyun à em thật sự muốn trở về ư ?." Không phải là tông giọng ngọt lịm ấy nữa thây vào đó là chất giọng ngiêm túc có đan vào chút buồn

" Ý em không phải như thế. Em muốn tìm hiểu tại sao em lại có thể xuyên vào đây được ấy." Dahyun nhanh chóng trả lời để Sana không hiểu lầm.

" Thôi được rồi chị sẽ giúp." Bỏ cái thái độ ngiêm túc lúc nảy mà giờ lại trưng ra bộ mặt cute ấy phà từng hơi nóng vào tai làm cho Dahyun mặt đỏ bừng bừng.

" Em biết rồi mà chị đừng gần em quá đấy chứ."

" Hihi ngại rồi kìa." Sana cười khúc khích càng làm cho người kia mặt đỏ như trái cà chín mọng.

" Có.. có đâu chứ. Mà em muốn hỏi chị việc này nhưng có điều chị nhích ra chút được chứ." Ngượng ngùn trả lời chị.

" Em dễ thương thật đấy. Rồi rồi hị nhích ra đây. Có việc gì em cứ nói."

" Nhớ lần đầu em gặp chị, chị đâu có nhõng nhẻo tới vậy lúc đó hị cứ người chị cứ tỏa ra sát khi đằng đằng ấy làm em sợ chết." Vừa nói vừa làm điệu bộ rung sợ làm cho Sana cười ôm bụng cười sặc sụa.

" Còn phải nói do em đó nhóc con." Tuy trả lời rất nhỏ nhưng Dahyun cũn có thể nghe thấy lại bất giác ngượng nữa.

" Yah yah chị nói gì thế ." Vừa đỏ mặt trả lời chị.

" Aigo em dễ thương thật đấy. Không có gì mà em đi rửa mặt ddi rồi đến chị hay em muốn 2 chị em mình vào cùng."

" Chị... chị ngồi đó đi em đi liền." Nghe việc chị đề nghị thì liền bật dậy mà phóng nhanh vào nhà vệ sinh liền. Sana thì nằm đó ôm bụng cười.

Sana nằm ngoài này nghĩ lại những lời Dahyun nói bất giác nghĩ về việc tại sao mình lại thay đổi lớn thế từ khi Dahyun xuất hiện cô liền thây đổi qua nhiều. Cười nói nhiều hơn hẳn, Sana said: chắc mình thích em thật rồi.

Cả 2 cùng nhau đi ra khỏi cung định quá rủ Momo ngốc đi ăn rồi tìm cách giúp Dahyun. Đang đi thì Dahyun bắt gặp cái cô bé nhỏ hôm trước mình tặng con gấu bông đang tiến về phía mình và Sana.

" Này Nana em đi đâu đấy, giờ phải đi học hát mới đúng chứ." Sana nhìn thấy con em nghịch ngợm của mình thì biết sắp có việc không lành nên tìm cách đuổi đi liền.

" Chị cũng thế mà giờ này cũng phải đi học thiêu rồi chứ."

" Khoan dừng mà đây là ai chứ chị."

" Nana con em ác ma."

" Oa cái chị trắng trắng đây này. Mà chị còn nhớ em không đấy ? " Nana hí hửng hỏi.

" Yah yah sao không dùng kính ngữ gì hết. Nhớ sao không cái nhóc khóc bù loa bù lu đấy mà làm chị tốn hét con gấu bông. Mà nè kêu chị Dahyun đi nha tui có tên có tuổi đàng hoàng."

" Vâng vâng em là em của chị Sana tên Nana."

" Ê bàn chuyện đủ chưa?. Dahyunie mình đi tiếp còn Nana mau về đi học." Sana bực dọc hỏi.

" Dạ."

" Không chịu em đi nữa. Chị trắng trắng cho em đi với."

" Đã nói là Dahyun mà. Chị Sana cho em ấy đi cùng cũng được."

" KHÔNG em mau đi về." Vốn dĩ định rủ Dahyun đi chung để có thời gian riêng tư mà giờ lại gặp cón nhóc này nên phải từ chối liền không là hư truyện hết.

" Không chịu em muốn đi. Chị trắng trắng ý không Dahyun em muốn đi." Nana cứ nằng nặng đòi theo để xem Sana sẽ cư xử nhưnng thế nào. Vì mấy người hầu cứ nói Sana thay đổi rất nhiều do cái bà chị trắng trắng ấy.

" Thôi mà chị cho Sana đi đi mà." Trưng cái giọng nhão nhão ấy ra là biết thế nào chị cũng chịu thôi.

" Hơiiii được rồi." Đành phải đồng ý nếu không cái người kia suốt ngày cứ vậy chắc cô chết sớm quá.

" Xem ra chị thích người ta thật rồi." Nana phán một câu làm cả 2 đều y như hai trái cà chua.

" Nè nè nói gì đó con nít con nôi."

Dahyun nảy giờ chỉ biết im lặng mà ngượng thôi.

" Mà chúng ta đi đâu thế." Sau một màng đấu khẩu với Sana thì chợt nhớ ra nảy giờ chưa biết địa điểm nên hỏi

" Hỏi làm chi chỉ biết là đi theo thôi còn không thì về ngay lập tức." Nảy giờ Sana đã nhịn lắm rồi nên phải đuổi nó về ngay.

" Ấy đừng vậy chứ đi thôi. Chị trắng trắng ơi mình đi thôi."

" Ừa ừa đi đi thôi." Nảy giờ Dahyun vẫn chưa hết ngại nên cứ đứng như trời trồng nhờ có tiếng của Nana nên tỉnh lại.

3 người đi tới cung để gọi Momo đi. Suốt quãng đường Sana cứ bị cho ra rìa nên mặt cứ hầm hầm vì con bé kia cứ bám dính lấy Dahyun không rời làm cho cô chả nói chuyện được gì nên đành phải lên tiếng.

" Nè em cứ suốt ngày bám dính Dahyun đấy."

" Kệ em mà chị ghen à."

" Ghen ghen gì con nít biết gì mà nói.

" Thôi mà tới cung của chị Momo rồi kìa."

Bước vào là đập vào mắt cảnh tượng Hirai Momo lạnh lùng sát gái như lời đồn đnag nằm nhắm mắt cầm 2 cái đùi gà mà nhăm nhi.

" Yah cái tên Momo heo kia." Cái giọng lánh lót của ai chắc cũng biết rồi. Còn Nana với Dahyun thì đang bịch tai lại, mặt nhăn mày nhó.

" Đừng la mà bằng hữu tốt của tui chứ." Momo vẫn nhắm mắt mà nhâm nhi đùi gà mà không biết sát khí đang tới gần mình.

" HIRAI MOMO MAU THỨC NGAY."

Tiếng hét lớn đến nỗi người hầu ở sân sau còn nghe thấy. Momo nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa mà té lọt giường làm 2 cái đùi ga cũng phải ôm hôn đất mẹ.

" Nè làm gì hét lớn thế hả." Lôm cồm bò dậy hỏi Sana.

" Còn nói mau đi với ta."

" Đi thì đi nhưng cũng phải nhẹ nhàng chứ. Mà Dahyun với Nana đi đâu đấy?"

" Em với chị Sana qua rủ chị đi dạo phố đồng thời nói chị nghe việc này. Còn Nana chỉ đòi theo cho vui thôi."

" Nè việc đó là việc gì nói em nghe với." Thế là tính tò mò của Nana lại nổi dậy.

" Con nít im đi." Sana đi nhanh quá chổ Nana nhéo cái lỗ tai con bé kia cho chừa cái tính tò mò." Mà sao nói nhiều thế mau đi thôi."

" Vâng vâng công chúa." " Ấy mà khoan muốn đi gặp bạn mới đồng thời cũng là vị hôn phu của ta không."

" Cái gì thế có hôn phu mà ta không biết chắc ai dô phước hay lé gì mới lấy ngươi." Sana dở giọng đầy châm biến.

" Nè nói gì đó hôn phu của ta là người có dung mạo chim sa cá lặn đấy. Không tin đi gặp vị hôn phu của ta."

" Đi."

4 người lại tiếp tục đi tới nhà Mina.
         _______________________

Xin lỗi vì mình ra chap trễ ạ. Dạo này lịch học tăng nhiều quá chỉ nghỉ được chút trưa lại đi học tiếp đến 8h mà còn chưa tính thời  gian học bài làm bài nữa nên tui rất tranh thủ thời gian viết cho mọi người đấy. Có thể chap này rất tệ nhưng chúc mọi người đọc vui ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net