Chap 34 . Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sa Hạ đưa con gái đến nhà hàng khi còn đi học đã đến, nơi đây có món cua rất ngon. Lúc trước Nhã Nghiên có quen biết với bà chủ nơi này, nói đúng hơn là đánh nhau rồi mới thân quen.

Sa Hạ còn nhớ năm đó nàng mới 16 tuổi, nàng cùng Nhã Nghiên đi bộ về nhà. Thường ngày hai người đều có xe đưa rước, nên mới muốn đi bộ một ngày để hưởng không khí. Đang vui vẻ thì một cái túi bay thẳng vào mặt Nhã Nghiên, khi cái túi rơi xuống đất cũng là khi má của Trình tiểu thư đỏ lên.

Con gái ai lại không thích mình hoàn mỹ, vì thế việc tạo nên một vết thương trên mặt sẽ nghiêm trọng thế nào. Cơn tức giận bùng nổ như núi lửa phun trào , Nhã Nghiên nhặt cái túi lên ném một phát. Cái túi bay trong không trung rồi va trúng đầu một nữ nhân, khiến người đó tức giận không thôi.

"Này cô kia sao cô lại ném tôi ". Nữ nhân có mái tóc ngang vai, nét mặt giận dữ tiến đến.

"Là cô ném tôi trước, xem đi má tôi đỏ hết rồi ". Nhã Nghiên không chịu thua kém cãi lại.

Và thế là cuộc chiến giữa hai người vô cùng kịch liệt, hai bên điều ngang tài ngang sức. Nữ nhân kia cuối cùng lại là bạn cùng phòng với Nhã Nghiên , rồi từ cãi nhau thành bạn thâm giao. Nàng không đến đây cũng khá lâu rồi, không biết giờ thế nào nữa.

"A Hạ ".

Sa Hạ nghe có người gọi thì quay lại, là người mà nàng đang nghĩ đến nãy giờ. Phác Chí Hiệu nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc thì tiến ra chào đón, đã lâu nàng không gặp Sa Hạ .

"Chị Hiệu ". Sa Hạ cũng thuận theo ôm lấy nàng, mà quên mất cái người hay ghen kia.

Đa Hân nhíu mày nhìn nữ nhân ôm lấy mẹ cô, ánh mắt như muốn xuyên thủng người đó vậy. Đa Hân tiến lên nắm tay nàng kéo về phía mình, nhẹ nhàng kéo không khiến người khó hiểu.

"Con chào dì ". Đa Hân đứng ngay ngắn mỉm cười chào Phác Trí Hiệu, không dấu vết che đi cảm xúc khó chịu.

''Con là Tiểu Hân ". Phác Trí Hiệu từng nghe Nhã Nghiên nói qua chuyện này, không ngờ đứa trẻ này lại xinh đẹp như thế.

"Dạ rất vui được gặp dì ". Đa Hân miệng thì cười nhưng trong lòng mang hủ dấm chua, dám ngang nhiên ôm mẹ à.

Sa Hạ nhìn cũng đủ biết con gái ăn dấm chua rồi, nàng nắm chặt tay cô trao cô ánh mắt thâm tình. Đa Hân như lấy lại bình tĩnh, cô có vẻ ghen không đúng rồi. Khi yêu sẽ không làm chủ được bản thân mình, ghen chính là thể hiện yêu rất sâu đậm. Nhưng có nhiều lúc sẽ khiến người rất phiền lòng, phải biết rằng điều gì sẽ đúng.

Phác Chí Hiệu không nhận ra có gì khác thường, nàng đưa cả hai lên tầng trên. Nơi đây có một bàn ăn cạnh cửa sổ, Sa Hạ rất thích nơi này. Đa Hân ngồi đối diện với nàng, cô đưa tay chống cằm nhìn nàng.

"Mặt mẹ có dính gì sao". Sa Hạ mặt hơi ửng hồng hỏi, cô cứ nhìn nàng khiến nàng ngượng ngùng.

"Mẹ rất xinh đẹp ". Đa Hân vẫn cứ nhìn nàng, nhìn đến cả đời cũng không chán.

"Ba hoa". Sa Hạ tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng rất vui, ai lại không muốn người mình yêu khen mình xinh đẹp chứ.

Đa Hân lại mỉm cười đứng lên, cô định sẽ đổi chỗ ngồi cạnh mẹ. Vừa mới đứng lên cô đã thấy người không muốn gặp, hắn còn đang tiến đến chỗ cô.

" Đa Hân em cũng đến đây ăn à, chúng ta thật có duyên ". Phàm Thất mỉm cười tiến đến phía Đa Hân, đúng là trùng hợp thật.

Đa Hân không đáp lời, cô ngồi xuống bên cạnh mẹ im lặng. Cái tên đáng ghét này sao lại đến phá đám chứ, trong trường còn phá chưa đủ sao. Phàm Thất là đàn anh khóa trên, cô tình cờ gặp hắn lúc phụ cất đồ giờ thể dục. Hắn tỏ tình nhưng cô đã từ chối, vậy mà hắn không bỏ cuộc cứ lẽo đẽo như cái đuôi.

Phàm Thất dù không được chào đón cũng ngồi đối diện cô, bên cạnh hắn cũng là một nam nhân ngồi cùng. Nam nhân kia nhìn cách ăn mặc là con nhà giàu có, hắn cứ nhìn chăm chú vào Đa Hân. Phàm Thất ghé qua tai hắn nói nhỏ, lập tức ánh mắt hắn liền dời đi. Nhưng cũng không dời đâu xa mà là nhìn Sa Hạ, hắn thích vẻ không màn nhân gian khó chinh phục này.

"Em ăn gì ". Phàm Thất cầm lên cuốn thực đơn chọn món đưa cho Đa Hân , hắn làm như không thấy ánh mắt lạnh lùng của cô.

"Chỗ này anh không nên ngồi ". Đa Hân không cho hắn một chút xỉ diện nói, cô đang ăn cùng mẹ mà.

"Chúng ta gặp nhau là có duyên mà, ăn một bữa cơm cũng không có gì xấu". Phàm Thất làm ngơ bắt đầu tự gọi món, hắn dùng chân đá nhẹ chân nam nhân cạnh bên.

"Đúng đó anh là Đinh Tu Kiệt anh họ của A Thất, rất vui được làm quen ". Đinh Tu Kiệt lại đem kiểu làm quen cũ xì ra nói, không biết đã nói qua bao nhiêu cô.

"Tôi là Sa Hạ ". Mặc dù nàng không thích ,nhưng người ta đã giới thiệu thì nàng không thể làm ngơ. Sa Hạ ánh mắt thâm trầm quan sát người tên Phàm Thất kia, hắn ta luôn nhìn vào con gái nàng.

"Chị là bà con với Đa Hân sao". Phàm Thất bắt chuyện với nàng, hắn muốn chiếm cảm tình với người nhà cô.

"Bà con". Sa Hạ nhấn mạnh hai từ này, môi nhếch lên tạo nên độ cong nho nhỏ, nàng cùng cô đúng là bà con từ nhỏ.

"Anh đi chỗ khác đi''. Đa Hân rất không thích hắn, cô luôn ăn nói thẳng thừng lạnh nhạt với người không thích.

" Đa Hân em tuyệt tình vậy sao, em không biết anh thích em nhiều thế nào đâu ". Phàm Thất bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn đã hạ mình như thế mà không cảm động sao.

"Tôi không thích anh". Người khó chịu đâu phải là hắn, người đó nên là cô mới đúng. Tự nhiên ở đâu chui ra phá hoại bữa cơm tốt đẹp của cô, còn tên kia cứ nhìn mẹ cô như là của mình vậy.

Đa Hân nói xong thì đứng lên, cô nắm tay mẹ muốn qua chỗ khác ngồi. Nếu cô còn ngồi ở đây sẽ bị sâu cắn mà ngứa chân ngứa tay mất, đến lúc đó lại gây phiền toái cho bạn của mẹ nữa. Nhưng dường như có người không hiểu được nỗi khổ tâm của cô, Phàm Thất cũng đứng lên đuổi theo nắm lấy tay cô.

"Cho anh một cơ hội đi". Phàm Thất nhất quyết phải có được cô, hắn có được rồi sẽ khiến cô hối hận.

"Buông tay ". Sa Hạ tức giận nắm tay con gái ,ánh mắt phát ra hàn ý nhìn Phàm Thất.

"Chị không liên quan gì chuyện này là chuyện của tôi và Đa Hân ". Phàm Thất vẫn không buông tay , còn trừng mắt cảnh cáo Sa Hạ .

"Bốp" một tiếng, Phàm Thất kinh ngạc đưa tay sờ lên má của mình, Đa Hân vừa hất tay hắn ra cùng tặng thêm một cái tát.

"Em...em dám đánh anh". Phàm Thất hùng hổ la lên, hắn lại bị một nữ nhân đánh.

"A Thất từ từ đã ". Đinh Tu Kiệt trong lòng cũng có chút hả hê, không phải là anh em sẽ thương yêu nhau. Phàm Thất cái gì cũng hơn hẳn hắn, tuy trong lòng chán ghét ngoài mặc vẫn nói cười. Bây giờ có người khiến Phàm Thất bẻ mặt, thì hắn vui còn không kịp ấy chứ.

"Nhưng.. ". Phàm Thất vẫn còn tức tối.

"Em gái chắc đã hiểu lầm A Thất rồi, hay là tôi cùng chị em trao đổi một chút cùng hóa giải hiểu lầm được không ". Đinh Tu Kiệt đang cố tranh thủ tình cảm của Sa Hạ, hắn muốn cùng nàng giải quyết chuyện này.

"Tôi không hứng thú với chuyện này, tôi không thích cậu nên chúng ta không có gì để nói". Sa Hạ không phải con nít lên ba, muốn tranh thủ tình cảm của nàng sao ngây thơ quá.

"Em thật cao ngạo quá rồi ". Đinh Tu Kiệt bắt đầu lộ nguyên hình, hắn chưa thấy nữ nhân nào dám từ chối hắn.

"Em". Sa Hạ ngấn mạnh từ này. "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ".

"19 sao có vấn đề gì sao". Đinh Tu Kiệt nhíu mày sao lại hỏi tuổi hắn, theo như suy đoán thì chắc nàng nhỏ tuổi hơn hắn.

"Vậy thì chắc phải đổi cách xưng hô lại thôi, khi tôi bước vào công ty kinh doanh, thì cậu chỉ là một đứa trẻ còn đòi mẹ mua quà ". Sa Hạ híp mắt mỉm cười đầy nguy hiểm, nàng xoay người nhìn Đa Hân.

Đa Hân lạnh cả sống lưng , mẹ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ quá. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe mẹ nói chuyện như thế, hắn quả nhiên chọc giận mẹ cô rồi.

"Còn cái cậu Phàm Thất này nữa, từ nay về sau đừng làm phiền tiểu Hi nhà tôi nữa ". Sa Hạ khi nói đến hai chữ "nhà tôi " thì nhấn mạnh vô cùng, đây là cố tình ám chỉ cô là của riêng nàng.

"Chị là ai chứ dù có lớn tuổi đi chăng nữa cũng không có quyền gì , tôi muốn Đa Hân là của tôi thì sao chứ ". Phàm Thất muốn gì mà chả được, chỉ một đứa con gái hắn nhất định phải chiếm lấy.

"Là ai ". Sa Hạ đi đến trước mặt hắn hỏi."Vậy cậu nói tôi sẽ là ai nào ".

Phàm Thất đột nhiên lùi lại một bước, người phụ nữ trước mặt thấp hơn hắn rất nhiều. Nhưng tại sao hắn cảm thấy áp lực vô cùng, cứ như hắn là người nhỏ bé trước mặt nàng vậy.

"Chắc là chị họ ". Phàm Thất yếu thế nói chuyện không còn hùng hồn như trước.

"Tiểu Hân con nói xem nhìn mẹ thật sự trẻ như vậy sao". Sa Hạ lại nhìn đến cô, đây là nợ hoa đào của con gây ra.

"Mẹ ". Đa Hân gọi mẹ một tiếng, trong lòng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Phàm Thất.

Sau khi hỏi xong Sa Hạ không hề nhìn đến hai người họ, nàng xoay người bước đi đến quầy quản lý. Sa Hạ nói câu từ biệt với Phác Chí Hiệu , nàng lấy lý do công ty có việc gấp. Đa Hân đi theo sau lưng nàng, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần trước.

Khi về đến nhà Sa Hạ chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi vào thư phòng, còn có tiếng đóng cửa vang dội. Đa Hân nuốt một ngụm nước bọt, thôi xong đời rồi. Mẹ thật sự tức giận rồi, không biết lúc nào mẹ mới ra đây.

Đa Hân ngồi trên ghế chờ đợi, cô cứ nhìn vào cánh cửa kia. Mà người ngồi bên trong lại cầm cuốn sách mỉm cười, cho chừa cái tật trêu ghẹo ông bướm. Nàng nhìn đồng hồ trên bàn, cũng sắp đến giờ cơm chiều , nàng ngồi đây cũng khá lâu rồi.

Đa Hân nhìn thấy cửa được mở ra thì nhanh chân chạy đến, chưa kịp ôm nàng thì nhận được ánh mắt sắc lẻm. Đa Hân như hóa đá mà dừng động tác muốn nhào vào nàng, thảm chỉ có một chữ thảm. Phàm Thất tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt anh, nếu không nhất định sẽ đánh chết anh. Sa Hạ vào phòng bếp nấu cơm như mọi ngày, Đa Hân không dám vào nên chỉ đứng nhìn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Đa Hân đành ra ngoài để xem. Có thể gọi là sự trùng hợp hay không, người trước cửa là nam sinh đã từng tỏ tình với nàng. Chẳng phải Tôn Thaid Anh đã giải quyết xong vấn đề này rồi sao, sao người không nên đến lại ở đây.

"Mình đã tìm hiểu kỹ cậu cùng đồng học kia không phải hẹn hò, mình sẽ cố gắng để cậu có thể kết giao với mình ". Nam sinh mỉm cười hết sức rạng rỡ, nụ cười chân thành tự đáy lòng.

Đa Hân trừng mắt nhìn hắn, rồi xoay đầu nhìn thấy mẹ khoanh tay nhìn mình (khóc ròng). Quả nhiên là châm dầu vào lửa, cháy đến nỗi không thể dập tắt nữa rồi.

"Đi về ". Đa Hân nghiến răng nói, là do cô quá hiền lành nên nam sinh không sợ sao, nếu thế từ nay phải thật hung dữ mới được.

Đa Hân không chờ cậu ta ngạc nhiên, cô đóng cửa lại đi vào nhà. Mẹ cô vẫn đang làm đồ ăn trong bếp, hình như cô nghe có mùi cải thì phải. Đúng như dự đoán ba món đều có cải, tự tạo nghiệt không thể sống nha. Vì thế Đa Hân vừa khóc trong lòng vừa nhai món cải yêu dấu, cô phải học bên thực vật học để tìm cách diệt chủng cải này mới được.

Đương nhiên sự việc sẽ kéo dài đến tối, cô ôm gấu bông đứng trước cửa phòng bị khóa trái. Đây là lần đầu tiên cô bị đuổi ra ngủ phòng khách, cô không muốn cô muốn được ôm mẹ. Đa Hân tìm cách để được vào phòng, giờ làm gì chẳng lẽ leo đường cửa sổ. Nhưng phòng là trên lầu hai, nếu không cẩn thận ngã xuống chắc không chết cũng tàn phế.

Đa Hân ôm gấu bông đi đến ghế sopha ngồi xuống, đêm nay chắc ngồi đây tới sáng. Nhưng kế hoạch một lần nữa thất bại, Sa Hạ đã mở cửa gọi cô vào. Đa Hân vội phi thân vào phòng, cô đứng cạnh giường nhìn mẹ đang nằm mà chớp mắt liên tục. Gì đây sao mà cảm thấy nóng thế không biết, Đa Hân đưa tay quạt quạt vài cái.

Sa Hạ nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu một tay lật sách trước mặt. Do nằm nghiêng nên áo ngủ bị tuột xuống một ít , cô có thể thay thế đường cong mềm mại kia. Dưới ánh đèn ngủ làn da trắng nõn , được chiếu sáng càng thêm động lòng người. Đa Hân mắt nhìn chằm chằm vào nơi đường cong kia, nhìn thật là đồ háo sắc.

"Không lên sao". Âm thanh nàng mang theo một ít mị lực tiến thẳng vào tai cô, Đa Hân như bị mê hoặc bò lên giường.

Đa Hân vừa bò lên đã ném cuốn sách xuống sàn nhà, nhẹ nhàng tiến đến bên nàng. Sa Hạ thả tay ra nằm xuống, với tay kéo chăn đắp lên người. Chưa kịp kéo lên đã bị Đa Hân nắm lấy, rồi môi nàng hoàn toàn bị chèn ép. Đa Hân thừa dịp nàng định phản kháng mà cắn nhẹ một cái, Sa Hạ hơi đau nên hé môi. Chỉ chờ đợi giây phút này, cái lưỡi linh hoạt lập tức xâm nhập vào. Sa Hạ ôm lấy cổ cô đáp lại, nhẹ nhàng quấn lấy không buông.

Nụ hôn dừng lại khi không còn dưỡng khí, rất nhanh lại tiếp tục diễn ra. Ngọt ngào như mật ngọt, linh lưỡi không ngừng chạm vào rồi tách ra. Đa Hân hôn lên cằm nàng, rồi xuống cổ nàng mút nhẹ một cái.

"Đừng... đừng để dấu ". Sa Hạ vừa thở gấp vừa nói, nếu để dấu ngày mai sẽ có chuyện cho mấy bà tám bàn tán.

Đa Hân bỏ ngoài tai lời nói đó, cô tận tình gieo rắc ô mai trên cổ nàng. Đa Hân không kìm được mà hôn lên ngực nàng, khẽ mút nhẹ. Sa Hạ như bị điện giật, cảm giác tê dại lan ra toàn thân. Nàng ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cô đang ngậm lấy ngực mình, Sa Hạ gương mặt đỏ như xuất huyết đưa tay nâng lên gương mặt cô.

Đa Hân nhìn nàng ôn nhu, nếu nàng muốn cô sẽ dừng lại. Sa Hạ buông tay ra nhắm mắt lại, đây là chấp nhận âu yếm từ cô. Đa Hân không tiếp tục cô biết là mẹ yêu thương cô, cô không muốn mẹ khó chịu khi cùng cô hợp làm một thể.

"Mẹ ngủ đi". Đa Hân ôm lấy nàng hôn lên khóe môi nói.

"Tiểu Hân". Sa Hạ ôm lấy cô lòng tràn đầy hạnh phúc, cô luôn là như thế, luôn tôn trọng ý kiến của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net