[BangKhoa] Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Truyện không mang tính chất chân thực. Mọi tình cảm cảm xúc của nhân vật đều dựa vào trí tưởng tượng của tác giả.  

COUPLE: Lai Bâng (anh trai vô tree) x Tấn Khoa (em trai lụy tình)

.......

"Lai Bánh, chơi game với em không?"

"Không Khoa, hôm nay anh đi hai với người yêu anh rồi."

......

"Lai Bánh, anh chở em về đi."

"Anh bắt grab đi đón người yêu anh cái, em nhờ anh Polo nha Khoa."

.......

"Lai Bánh, anh coi em là gì?"

"Em nói gì vậy Khoa, em đương nhiên là đứa em mà anh thương nhất rồi."

.......

Quả nhiên, đối với anh, em chỉ là đứa em trai nhỏ không bao giờ lớn. Vậy vì sao anh cứ gieo cho em hy vọng, hết lần này đến lần khác?

.......

"Tấn Khoa, đi phát quà Trung thu nè!"

"Lai Bánh, đợi em."

Tấn Khoa theo thói quen ngồi trên yên xe của Lai Bâng, để anh chở em đi khắp phố. Dẫu đây chỉ là hoạt động chung của team, nhưng Tấn Khoa vẫn vui vẻ lạ thường. Em cầm chiếc lồng đèn sáng trên tay, không ngừng vui đùa cùng mọi người xung quanh, đến nỗi Lai Bâng cũng phải nhắc nhở em đôi lời. 

"Khoa, đừng giỡn nữa, anh đang lái xe mà. Nhỡ em té thì sao?"

"Có Lai Bánh mà lo gì."

Lai Bánh quan tâm em nhất. 

.......

"Tấn Khoa, đừng có phá anh nữa coiii."

Lai Bâng bất lực gào thét, tuy nhiên, ngoài việc nhìn đứa em bé nhỏ đang nghịch ngợm với chiếc máy tính của mình, anh chẳng có biện pháp kháng cự nào. 

"Lai Bánh, anh muốn đổi hình nền máy tính không?"

Lai Bâng dùng ánh mắt quái gở nhìn em: "Mọi lần em có bao giờ hỏi anh đâu Khoa?"

Anh nhớ về mỗi lần bản thân phát hiện máy tính của mình bị xâm nhập bất hợp pháp, đều là mỗi lần anh gục ngã. Tấn Khoa rất lạ, không biết gu thẩm mĩ thế nào mà toàn lựa chọn những hình ảnh kỳ quái, hoặc là do em chỉ muốn chơi khăm anh thôi. 

Tấn Khoa cười rạng rỡ, bỏ qua câu hỏi của Lai Bâng, liền bắt đầu thỏa sức sáng tạo của mình với chiếc máy tính yêu quý của anh. Anh không tiếp tục phản đối, chỉ tùy ý ngồi bên cạnh, nhìn em nghịch ngợm. 

Đơn giản, Lai Bâng chính là nuông chiều Tấn Khoa như vậy. Mà Tấn Khoa cũng vì được sủng mà kiêu, không xem Lai Bâng ra gì. 

......

Lai Bâng đang ngồi chơi game trên sóng trực tiếp, Tấn Khoa lại bẽn lẽn đi đến, đưa cho anh một cốc nước, hơn nữa còn 'trịnh trọng' dâng cho anh bằng hai tay. Anh nhìn Tấn Khoa một cách ngạc nhiên, sau đó tiếp tục cắm cuối đánh cho nốt ván game trong tay. 

"Cảm ơn em nha Khoa."

Tấn Khoa vẫn như cũ hơi cúi đầu, hai tay cầm lấy cốc nước hướng về phía anh. Lai Bâng cảm nhận nhóc con bên cạnh không chút nhúc nhích, liền ngước nhìn em lần nữa, dịu dàng nói: 

"Được rồi Khoa, em để xuống đi, chút anh uống."

"...."

Tấn Khoa vẫn im lặng đứng đó. Lai Bâng đang trong ván game căng thẳng, một chút cũng không dám xao nhãng, gấp gáp nói với em. 

"Em để xuống đi Khoa, xong game anh uống mà."

"...."

Không phá anh đến cùng là không được sao?

Lai Bâng cuối cùng vẫn chịu thua, buông máy xuống, nhanh chóng nhận lấy cốc nước trong tay em rồi uống với tốc độ nhanh, sau đấy lập tức cầm máy tiếp tục. Đương nhiên, anh vẫn không quên cảm ơn em một lần nữa, dù biết nhóc con này đến chỉ để báo anh mà thôi. 

"Cảm ơn em nha Khoaa."

Tấn Khoa rất vui vẻ liền thong dong rời đi. 

Dĩ nhiên, em biết Lai Bánh thương em, sẽ không nỡ để em đứng mãi thế đâu. 

......

Tuy nhiên, tình cảm của anh và em vẫn khác biệt...

.......

"Khoa, em thấy sao rồi?"

Tấn Khoa nằm trên giường, khuôn mặt như bị rút đi sức sống, trở nên trắng bệch đến khó coi. Ngay cả thân thể cũng trở nên mềm yếu khó tả, dường như chỉ cần động vào liền có thể khiến em tan biến. 

Lai Bâng mặc dù đã nhìn thấy Tấn Khoa ốm yếu như thế này vô số lần, nhưng mỗi lần đều khiến anh cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Đương nhiên, sự lo lắng này đến từ trên góc độ của một người anh trai, và Tấn Khoa hiểu điều đó hơn ai hết. 

"Khoa, em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo em. Duma thật sự ấy chứ, em nó bệnh mà mấy thằng kia cút đi đâu hết rồi?"

Vừa đi, Lai Bâng vừa mắng mỏ. Hôm nay team được dịp thả lỏng, ai cũng đi đến thế giới của riêng mình để tìm kiếm niềm vui. Tấn Khoa biết, vốn dĩ anh cũng có hẹn cùng chị ấy. Nhưng vì em đột ngột ngã bệnh, anh mới phải ở lại chăm nom em. 

Thật sự, Tấn Khoa không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa.

Nằm một lúc lâu, Tấn Khoa cảm thấy cổ họng khô khốc. Em muốn xuống giường uống nước, nhưng cả người lại không có chút sức lực. Thật đúng lúc, Lai Bâng lại bước vào phòng em. Anh thấy em muốn ngồi dậy, liền chạy đến đỡ em, đồng thời còn mắng mỏ vài câu nhỏ nhẹ. 

"Có gì thì kêu anh, không chịu giữ gìn sức khỏe riết bệnh quài luôn rồi sao?"

Lai Bâng để em tựa vào vai anh, đưa đến miệng em một cốc nước. Tấn Khoa dùng hai tay nhận lấy, nốc một ngụm nước lớn, sau đó thở hắt ra mệt mỏi. Lai Bâng không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của em, cố gắng làm mọi cách để em cảm thấy thoải mái hơn. 

Đoạn, Tấn Khoa đột nhiên quay sang nhìn Lai Bâng. Đôi mắt sáng ngời của em bị che lấp bởi mây mù mệt mỏi, trông có chút khờ dại, tuy nhiên, anh cảm thấy mắt em vẫn luôn rất đẹp, dẫu là trong khoảnh khắc nào đi chăng nữa. 

"Lai Bánh.."

"Hửm?"

"Nếu như em cứ bệnh vậy quài, Lai Bánh nuôi em cả đời được không?"

Lai Bâng ngạc nhiên nhìn em đôi lúc, sau đó anh mỉm cười, nụ cười vẫn thường làm em ngây ngất. Anh vừa xoa đầu em vừa dịu dàng nói, lởi nói tựa như rót mật vào tai:

"Được thôi, chỉ cần Tấn Khoa muốn, anh nuôi em đến lúc nào cùng được. Dù sao em cũng kén ăn bỏ mẹ, có tốn cơm mấy đâu mà lo."

Đáp án của Lai Bâng khiến em ngẩn ra đôi lúc, nhưng vẫn nhanh chóng xốc lại tinh thần, cùng anh phụ họa. 

"Nếu em ăn nhiều thì Lai Bánh không nuôi à?"   

"Nuôi chứ. Anh muốn nuôi em dữ luôn á Tấn Khoaaa."

Lời nói của Lai Bâng khiến cả hai đều bật cười. Tấn Khoa cảm thấy, em vẫn đang không ngừng yêu anh, thậm chí mỗi ngày càng yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Đột nhiên, bụng Tấn Khoa bất ngờ kêu lên. Lai Bâng khẽ cười, xoa xoa đầu em một cái, liền nói: 

"Đói thì ăn lẹ nè, anh chuẩn bị cháo xong rồi."

Tấn Khoa hơi bất ngờ, Lai Bâng trước giờ nấu ăn không phải mì gói thì chính là rau luộc, hoàn toàn không có món ăn sở trường nào khác. Em cứ tưởng anh sẽ đặt cháo bên ngoài cho em...

Bỗng cửa phòng mở ra. Giọng nói và hương thơm thanh thuần của người con gái ấy truyền đi khắp nơi, khiến đôi tay em vô thức nắm chặt lấy ga giường. 

Lai Bâng, anh không biết đâu, đôi mắt anh khi thấy chị ấy bước đến sáng rực như sao trời. 

Toàn bộ sự chú ý của anh trong phút chốc đều rẽ hướng, đổ dồn về trên người của chị ấy, không chút ngoại lệ.

Tấn Khoa lặng thinh nhìn chị ấy bước đến bên cạnh, nhận lấy bát cháo nóng hổi từ trong tay chị ấy. Lúc này, em chỉ biết chăm chăm vào bát cháo thơm ngon để làm bản thân xao nhãng khỏi khung cảnh cười đùa của cả hai. Nhưng, thâm tâm em vẫn không ngừng rối loạn, đôi mắt em vẫn không tự chủ được liếc nhìn anh, thấy anh dịu dàng nâng niu chị ấy, thấy anh nắm lấy đôi tay mảnh mai của chị ấy, thấy anh lau vầng trán lấm tấm mồ hôi của chị ấy, thấy tất cả, nhưng chẳng nói được một lời. 

Em không thể tức giận, càng không thể tức giận. 

Bởi vì chị ấy tốt, vô cùng tốt, tốt đến mức em không thể ghen ghét, cũng chẳng thể tức giận với chị ấy. Chính vì thế em mới cảm thấy chạnh lòng, khóe mắt em dần đỏ lên, sóng mũi cũng bắt đầu cay cay, có chút không thể kiếm nén được sự dằn vặt đau khổ đang cuồn cuộn trong lòng. 

Đột nhiên, anh bước đến trước mặt em, tự ti cười:

"À thì...em biết đó, anh có biết nấu ăn đâu. Mà hôm nay nhà không có ai, đặt đồ ăn bên ngoài thì anh hơi lo lắng chất lượng, nên chỉ có thể nhờ người yêu anh thôi." 

Tấn Khoa giương mắt nhìn anh, cố gắng tỏ ra bản thân không hề gì, vui vẻ đáp lại. 

"Em biết rõ Lai Bánh chả nấu được cái gì nên hồn rồi. Cảm ơn chị nha. Mà em nghỉ ngơi sáng giờ cũng dần khỏe rồi, hai người cũng tranh thủ đi đâu chơi đi, sau ngày hôm nay là hơi khó đó nha."

Lai Bâng hơi áy náy nhìn em, em biết, anh thương em, không nỡ để em một mình lúc ốm thế này. Nhưng anh cũng không nỡ để chị ấy một mình, nên mới gọi chị ấy đến đây, đúng không?

"Duma lẹ đi Lai Bánh, em ăn xong là đi ngủ liền, anh cũng đừng lên kiếm em nữa, phiền lắm."

"Anh tận tâm chăm sóc em mà em bảo anh phiền hả Khoa?"

Lai Bánh trêu đùa cốc xuống đầu em một cái nhẹ, sau đó cũng xoay người rời đi. Trước khi đi, anh vẫn dặn dò em rất nhiều, bảo em khi cần hãy gọi cho anh, nghỉ ngơi cho tốt, khi anh về sẽ mua cho em vài món ăn vặt mà em yêu thích. 

Rồi anh ra khỏi phòng. Ngay khi tiếng cửa đóng lại, em đã nhịn không được chạy đến chốt cửa, sau đó trượt dài xuống, ngồi bệch trên nền nhà lạnh ngắt. 

Rốt cục, em vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Em không dám khóc lớn, em sợ anh có thể chạy lên bất cứ lúc nào, rồi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của em. 

Nhưng ngay khi tiếng xe của anh vang lên bên dưới, em cuối cùng cũng có thể thả lỏng toàn thân, để bản thân thỏa sức sống thật với nỗi đau trong cõi lòng. Cho đến khi cạn nước mắt, em mới nhìn đến bát cháo đã nguội cạnh giường. Em nhếch nhác đi đến đấy, cầm lên ăn từng thìa cháo đã lạnh. 

Rõ ràng cháo rất ngon, nhưng khi em nuốt vào lại chẳng có vị gì cả. 

Rõ ràng Lai Bâng thương em như vậy, nhưng lại chẳng phải là cho em điều mà em mong . 

......

Vài năm sau, em lại ngã bệnh. Lai Bâng vẫn là người ở bên cạnh chăm sóc em.

"Em không biết giữ gìn sức khỏe à Khoa? Cứ làm anh lo mãi vậy?"

Tấn Khoa khó chịu nhìn anh. 

- Cailonma Lai Bánh lớn rồi, biết cáu gắt với em nữa cơ. 

Thấy Tấn Khoa không nói gì, anh cũng tự biết im lặng. Chỉ là anh không ngờ em đột nhiên lên tiếng, lại hỏi anh một vấn đề như xưa: "Em bệnh quài rồi Lai Bánh có nuôi em không?"

Câu trả lời của anh không có gì thay đổi. Anh vẫn xoa đầu em, vẫn vui vẻ chấp thuận, chỉ là lúc này, ngôi nhà của anh đã chẳng còn là của riêng anh. Em mỉm cười tiếp tục:

"Chị ấy không giận đấy chứ?"

Lai Bâng ngây ngốc một chốc rồi cũng nhanh chóng tiếp lời. 

"Anh nuôi em trai anh thì có gì mà giận."   

Tấn Khoa nở nụ cười chua chát. 

Đúng rồi, em là em trai của anh, vẫn luôn là đứa em trai mà anh thương nhất. 

End.

----------

Suy quá nên tập tành viết fic :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net