[FishBâng] Em muốn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Truyện không mang tính chất thực tế. Mọi tình cảm cảm xúc của nhân vật đều dựa vào trí tưởng tượng của tác giả.  

Warning: Phúc Lương (em trai muốn vượt rào) x Lai Bâng (anh trai ngáo ngơ). 
........

"Anh Lai Bâng, đây là câu hỏi cuối cùng rồi. Không biết các thành viên của SGP có ý nghĩa như thế nào đối với anh nhỉ?"

Lai Bâng có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn vô cùng dày dặn, dường như hiện tại ống kính máy quay hay các câu hỏi hóc búa đã chẳng thể làm khó được anh. Tuy nhiên, câu hỏi này phảng phất khiến anh ngơ ra vài giây, sau đấy mới có thể trả lời một cách rành mạch.

"À... mọi người đều có ý nghĩa vô cùng đặc biệt."

"Anh Hugo, anh Zeref, Lạc Lạc,  và các anh lớn đều kiểu như thầy giáo á, giúp đỡ mình vô cùng nhiều luôn. Nếu không có các anh ấy, mình chắc là không được như bây giờ."

"Rin hơi giống anh trai, nhưng cũng giống một người bạn, dù trông không đẹp bằng mình nhưng vẫn được vài điểm tốt. Căn bản là Rin rất biết cách nhường nhịn anh em, còn rất kiến nhẫn và trưởng thành, luôn mang đến cho mình cảm giác yên tâm."

"Quý là đồng đội mà mình thân thiết nhất, không hiểu sao mà mình thân được với con báo đó luôn ấy chứ. Ban đầu mình với Quý nó chí chóe cả ngày, có bao giờ yên bình được đâu. Nhưng hiện tại thì đúng là... thiếu cái mỏ tía lia của nó thì hơi yên tĩnh quá."

Lai Bâng khi nói đến Ngọc Quý, tựa như cá tìm thấy đại dương, có vô số chuyện đều có thể kể một cách rành mạch, cả ngày không hết. Lại nói đến Tấn Khoa, trong đôi mắt Lai Bâng tràn ngập ôn nhu cùng nuông chiều, khó để diễn tả. 

"Còn Tấn Khoa ấy hả, nó nghịch dữ lắm luôn, hay phá phách, hay trêu mấy anh em trong team. Nhưng nói gì thì nói, Tấn Khoa vẫn là đứa em trai mà mình thương nhất. Có lẽ vì vậy mà nó vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ mình, cái này có phải gọi là chiều hư nó rồi không ta?" 

MC mới không kiềm được bật cười trước cách trả lời của Lai Bâng. Anh cũng dùng ánh mắt thân thiện để tương tác với cô, kèm theo nụ cười tỏa nắng như ban mai. Cô MC rất nhanh chóng tiếp lời: "Vậy còn anh Fish thì sao?"

Lai Bâng đột nhiên khựng lại đôi giây, tuy nhiên thời gian mà anh dừng lại quá nhỏ, không đáng để chú ý. Sau đó, anh vẫn thành thục trả lời, nhưng chỉ vỏn vẹn một câu đơn giản, súc tính như bao hàm tất thảy.

"So với tất cả, Cá chính là người hiểu mình nhất."  

..........

Thóng Lai Bâng và Lương Hoàng Phúc không có quá nhiều tương tác trên mạng, thậm chí có rất nhiều người nghĩ rằng, cả hai chính là hai vì sao xa cách nhất dải ngân hà SGP.

Nhưng họ cũng quên bẵng đi một việc, so với Tấn Khoa hay bất cứ ai khác, Lương Hoàng Phúc mới là người đi cùng Thóng Lai Bâng lâu nhất, cũng là người hiểu Thóng Lai Bâng nhất. 

..........

Phúc Lương nhìn video phỏng vấn của Lai Bâng, trong lòng tràn ngập tư vị ấm áp, đôi môi cũng không nhịn được nở nụ cười tươi rói. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, nhân vật chính của bài phỏng vấn thản nhiên bước vào, dõng dạc lên tiếng.

"Ê Cá, cho anh mượn cái máy sấy tóc cái."

Lai Bâng mặc trên người bộ đồ ngủ màu đen với các họa tiết các hành tinh quen thuộc, mang mái tóc ướt cùng chiếc khăn vắt ngang vai đi vào, không thèm nhìn chủ nhân căn phòng mà bước vào phòng tắm, lấy vội cái máy sấy tóc mà anh cần. 

Đến khi chuẩn bị rời khỏi phòng, Lai Bâng mới chú ý đến màn hình máy tính đang phát đoạn video phỏng vấn đó. Anh tự nhiên bước đến bên cạnh Phúc Lương, khẽ bật cười hỏi: "Em cũng xem cái này nữa hả Cá?"

"Thì xem vui vui thôi có gì đâu."

Phúc Lương trả lời rất qua loa, khuôn mặt hơi nghiêng sang phía khác một cách né tránh. Bởi vì em phát hiện, khi Lai Bâng đứng gần, thân thể anh tỏa ra hương thơm rất nhẹ, không biết là vì vị đạo thuần túy của cơ thể hay do loại sữa tắm mà anh hay dùng, nhưng dẫu cho là bất cứ loại nào, Phúc Lương đều sẽ vô thức bị anh thu hút. 

Hoặc là, do em quá để ý anh chăng? 

Cũng đúng thôi, dù sao đã bên nhau lâu như vậy, em để ý một anh nhiều một chút cũng là chuyện thường tình mà.

Phúc Lương phủ nhận cảm giác rối rắm trong lòng, đơn giản lấy một lý do bao biện như vô số lần trước đó. Thật may mắn khi mà những lý do này đều có thể khiến em an tâm, trừ khi người anh trai cứ tiến tới một cách không yên phận. 

Lai Bâng vươn người về phía trước, bả vai cả hai chạm nhau, cảm giác lành lạnh và mát mẻ từ người anh khiến Phúc Lương cảm thấy thoái mái. Bất chợt, em muốn kéo anh dán sát vào người, để anh làm mát thân thể đang dần nóng lên này.

Em muốn hôn anh cuồng nhiệt. Em muốn đè anh xuống giường, để anh kêu la dưới thân em. Em muốn anh không quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài em.

Em muốn...anh, chỉ anh mà thôi, Lai Bánh.

Bỗng, Phúc Lương khẽ tặc lưỡi, cổ họng hơi nóng rát, vội vội vàng vàng đứng lên, gấp gáp nói: "Lai Bánh, lau tóc lẹ đi không cảm lạnh giờ."

Lai Bâng căn bản là một tên đầu gỗ, thường sẽ không để ý những chi tiết bất thường. Vì thế, anh càng không nhìn đến vành tai đã ửng đỏ như rặng mây hồng của em trai, càng sẽ được nước lần tới, yêu cầu em trai phục vụ cho mình.

"Em sấy tóc cho anh đi Cá. Anh lười quá nè." 

"Mệt anh quá Lai Bánh. Anh ngồi xuống đi, để em sấy tóc cho. Cailonma Lai Bánh, tóc anh làm ướt hết phòng em rồi kìa."

Lai Bâng bỏ qua lời chê trách, tự nhiên ngồi xuống ghế của Phúc Lương, vươn tay nghịch ngợm máy tính. Tuy nhiên, Phúc Lương chẳng để tâm nhiều, chỉ chú ý vào mái đầu ướt sủng thoang thoảng hương thơm bạc hà trong tay kia, cẩn thận mà lau nhẹ. Một lúc sau, Phúc Lương mới lại cầm máy sấy, bật chế độ nhẹ nhất, ân cần giúp anh làm khô mái tóc dày.

Đột nhiên, Phúc Lương để ý đến thứ mà anh đang xem, bất ngờ mà hỏi: "Sao Lai Bánh mở xem trận đấu này vậy?"

"Chán quá, muốn xem lại lúc Cá Gaming debut ra sao."

Lai Bâng cười cười nói, tựa như trêu chọc cậu em trai ngẩn ngơ của mình. Phúc Lương sau khi sấy khô mái tóc anh, cũng không lên tiếng, tiếp tục cùng anh em lại những đoạn ký ức xưa cũ.

Vào thời điểm mà Phúc Lương ra mắt khi xưa, em có suy nghĩ vô cùng đơn giản. Em chỉ muốn thể hiện thật tốt, không chỉ vì ánh mắt của bao người đang nhìn đến, mà còn vì Lai Bâng - người mà em muốn tiếp tục đồng hành.

Bây giờ nhìn lại, quả nhiên thiếu niên tên Cá năm xưa vô cùng non nớt, cũng vô cùng ỷ lại vào Lai Bâng. Cho đến khi em cảm thấy bản thân không ổn rồi, có một cái gì đó đang sinh sôi nảy nở trong lòng, khiến em vô phương đối mặt với người anh trai mà em tôn kính. 

Thế là, em muốn học cách "xa cách" anh. Nhưng, em không muốn rời khỏi anh. 

"Cá, pha này em đứng ở đây ngáo vailon."

Lai Bâng lên tiếng, phá tan những ký ức mơ hồ đang vụt qua trong tâm trí Phúc Lương. Em cũng không nhanh không chậm đáp lời. 

"Lai Bánh, anh đứng đây cũng đéo đúng đâu."

"Cá, pha này em hụt chiêu đúng không."

"Không nhớ nữa, mà chắc vậy á."

"... Cá Gaming debut đánh hay ghê nhở."

"Vậy mà Lai Bánh chê nãy giờ."

"Tại thấy hai đứa mình lúc trước non vailon."

Lai Bâng mỉm cười, ánh mắt hoài niệm nhìn vào màn hình đang sáng. Chính anh không nhớ rõ, anh và Phúc Lương đã quen biết bao lâu, đã đi qua bao nhiêu chuyện, đã ở cùng nhau thế nào. Nhưng Lai Bâng biết, trong những đồng đội thân thiết cùng anh chinh chiến qua những giải đấu bán chuyên năm xưa, chỉ có Phúc Lương vẫn còn ở lại, bên cạnh anh.

Nghĩ đến điểm này, Lai Bâng không nén được hạnh phúc trong lòng.

Đột nhiên, Phúc Lương ghé sát tai anh, trầm giọng thủ thỉ: "Em cũng hạnh phúc lắm Lai Bánh."

"Duma hết hồn nha Cá."

Lai Bâng quên mất, tên nhóc này vẫn luôn hiểu rõ anh nghĩ gì. Đôi lúc anh còn nhầm tưởng rằng em nó có kỹ năng đọc suy nghĩ gì ấy chứ. 

"Hihi." 

Phúc Lương mỉm cười, vỗ nhẹ vai anh, tiếp tục nói: "Hôm nay anh không livestream à, em nhớ anh đang thiếu KPI mà. Hình như anh còn thiếu hơn 30 tiếng á, từ đây đến hết tháng còn bao lâu ta.... ừm... 5 ngày thì phải."

"Chetme rồi, anh quên mất. Anh xuống dưới nha Cá, chút em cũng xuống đi, anh Dép đặt đồ ăn rồi á."

"Ờ..."

Phúc Lương nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng, ánh mắt tựa như thợ săn đang khóa chặt mục tiêu, khóe môi nhẹ mỉm cười, lớn giọng hỏi. 

"Lai Bánh, sau này anh vẫn sẽ ở cạnh em đúng không?"

Lai Bâng bất ngờ xoay người, kinh ngạc nhìn Phúc Lương. 

"Em hỏi cailon gì nghe sến súa vậy Cá?"

"Hỏi chơi thoi.."

Phúc Lương qua loa trả lời, dường như câu hỏi ấy chỉ như trò đùa bâng quơ của em. Lai Bâng cũng không tiếp tục để ý, thản nhiên rời đi mà không biết ánh mắt em trai dần chuyển màu u tối.

Lai Bánh, em không muốn 'xa cách' anh. Cũng không muốn làm em trai anh.

---------------

Ô tê pê hắc ám mà tui chèo mấy năm qua :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net