Nagumo x Sakamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

plot : bắt nạt Nagumo và nạn nhân Sakamoto
OOC
Có thể sẽ gây khó chịu cho một số người cân nhắc trước khi đọc

------------

Sakamoto Taro vừa chuyển đến trường mới không lâu, với vẻ ngoài điển trai và lực học của mình đã khiến nhiều học sinh lẫn giáo viên ấn tượng và yêu quý nhưng do một số thành phần đố kị sinh ra lòng ghét bỏ cũng không ít.

Nagumo không phải là một phần trong số đó, hắn thậm chí còn chả quan tâm anh nhưng mỗi lần nhìn anh được các bạn nữ tặng socola nhân ngày Valentine hay mấy cái tương tự như thế thì hắn cứ có cảm giác khó chịu. Hắn cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa.

Rồi để gây sự chú ý, thay vì mở lời ra kết bạn thì hắn chọn cách bạo lực, mới đầu chỉ là âm thầm ghi những lời đe dọa, sỉ nhục lên bàn anh hay giấu giày, sách hay đồ dùng gì đó chẳng hạn.

Dần già những việc đấy không đủ để thỏa mãn hắn. Về sau hắn không lén lút nữa mà làm trực tiếp. Như kiểu lúc anh đi lên bảng trả bài thì đưa chân ra để anh vấp ngã ngay trước lớp. Mấy lúc anh có lịch trực nhật thì đổ nước bẩn ra sàn, khi bị càm ràm thì lại nhún vai kêu vô tình và còn nhiều thứ khác nữa. Sakamoto đều im lặng chịu đựng tất cả mọi thứ vì ở trường cũ anh cũng bị như này, do không kiềm chế được nên đã gây gổ và tất nhiên là bị đuổi học.

Anh cành nhân nhượng thì hắn càng lấn tới. Bây giờ cứ ra về lại bị hắn kéo vào chỗ vắng vẻ đánh cho một trận, đấy chỉ là lúc đầu thôi. Thử cành về sau xem?

Ngay cả khi đang trong giờ học cũng không tha. Chỗ anh là ở dưới ngay hắn, lâu lâu cứ trong tiết học lại bị hắn kéo chân rồi nắn bóp đến phát đau.

Bàn tay to lớn và thô ráp ấy, cứ bóp chỗ nào là thốn chỗ đấy. Anh còn nghĩ mình có thể bị trẹo chân hay thậm chí là gãy xương. Anh chỉ có thể cắn môi chịu đựng, cố để không hét lên vì đang trong giờ học. Nhiều hôm cắn mạnh quá còn bật cả máu.

Hắn dần coi việc bắt nạt anh là thú vui tiêu khiển, hễ có chuyện không hay lại lôi anh ra để trút giận.

Sakamoto đến trường với bộ mặt đầy vết bầm, phải dùng băng cá nhân để che đi, khi được giáo viên hỏi thăm thì đều né tránh hay chỉ trả lời qua loa một cách vô nghĩa.

Trong thời gian này, có một bạn học nữ rất quan tâm lẫn chú ý về những vết thương ấy của anh, cô luôn hỏi han anh rồi còn dính những chiếc băng cá nhân hình thù dễ thương làm lời động viên, cô biễt rõ anh bị bắt nạt nhưng mỗi lần nói về chuyện đó thì anh lại bảo cô đừng kể cho ai vì anh không muốn gây rắc rối, cô cũng chỉ gật đầu nghe theo.

Mối quan hệ của hai người cũng rất tốt, việc có tình cảm với nhau cũng là lẽ đương nhiên. Hắn đứng từ xa nhìn đôi uyên ương này bày tỏ tình cảm với nhau mà ngứa hết cả mắt, cây bút kim loại trong tay cũng bị bóp một cách đáng thương.

Việc gì đến cùng phải đến, cái ngày mà cô được giáo viên thông báo là mất tích đã khiến anh không ngừng hoang sợ rồi vài ngày sau báo chí đưa tin phát hiện xác của cô bạn ấy ở dòng sông gần trường. Khi cái xác được phát hiện đã trong trạng thại không còn nguyên vẹn, tứ chi bị cắt rời hoàn toàn.

Anh nghe tin dữ ấy thì tinh thần suy sụp hoàn toàn. Ăn không ngon ngủ không yên. Người bạn thân anh tin tưởng nhất giờ đây chỉ còn là một cái xác thậm chí còn không nguyên vẹn.

Sakamoto đến trường với bộ mặt bơ phơ, thiếu sức sống, đã nhiều lần từng nghĩ đến việc tự sát và thậm chí đã thực hiện nhưng không thành.

Nagumo nhận ra ngay, hắn nhìn anh như vậy trong long có cảm giác lâng lâng khó tả nhưng cảm xúc ấy đều là cảm xúc vui vẻ và thỏa mãn.

Anh bây giờ không thiết sống gì nữa, kể cả việc có bị đánh hội đồng cũng chả thèm phản kháng, cứ nằm đấy mặc cho bọn nó đánh.

Mỗi lúc như thế thì hắn lại xuất hiện đấm cho cái tên cầm đầu nằm vật ra đất. Cả anh và mấy kẻ bắt nạt cũng không hiểu tại sao.

Hắn kéo áo anh lên, dùng tay chỉ thẳng mặt anh mà nói.

- Thằng này là của tao và chỉ có mình tao mới được đánh nó.

- Mày buồn cười nhỉ Nagumo? Mắc gì bọn tao phải nghe theo cái luật lệ đấy của mày?

- Không nghe cũng được nhưng với điều bọn mày phải đánh thắng tao, dễ mà đúng chứ?

Hắn nói xong thì cũng bỏ đi, tiện vác cả anh theo. Để lại cả một lũ chỉ biết cay cú đứng nhìn.

Hắn đưa anh để phòng y tế, không thương tiếc mà ném thẳng anh xuống giường rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng lại bị anh gọi lại.

- Khoan đã Nagumo, sao hồi nãy mày lại cứu tao?

- Tao không biết, nhìn mày bị bọn nó đánh tao thấy khó chịu thôi với cả mày cũng nghe rồi đây, chỉ có tao mới được đánh mày thôi.

Hắn nhún vai nói. Anh không biết nói gì nhưng trong đầu lại nảy sinh một ý nghĩ kì lạ.

- Này... Mày là kẻ đã chặt xác Konami rồi ném xuống sông đúng không?

Vừa dứt câu, sắc mặt hắn tối sầm lại như bị nói trúng tim đen. Đến nước này thì hắn cũng chả buồn giấu diếm làm gì nữa cho mệt người.

- Ừm là tao đấy, mà con bé đó cũng có hiếu với trai gớm, tao nịnh bé nó có tí thôi mà đã ngoan ngoãn theo tao về nhà rồi.

Hắn nở nụ cười tươi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu đùa cợt không hề có chút hối hận nào cả. Sakamoto phát điên lên sau khi nghe câu trả lời, bao nhiêu kìm nén đều xả ra hết. Nhào đến chỗ hắn, đè hắn ra sàn không ngừng đấm vào mặt hắn, vừa đấm vừa chửi,anh thậm chí còn phát khóc.

- Mắc mớ gì mày phải lôi cô ấy vào hả thằng chó đẻ!? Kể cả mày có đánh tao thừa sống thiếu chết tao vẫn nhịn nhưng tại sao mày phải làm thế với cô ấy!?.. Đáng lẽ người chết phải là mày mới đúng..

Hắn nằm đấy, để cho anh đánh mình, Nagumo thừa sức phản kháng lại nhưng nhìn bộ dạng này của anh khiến hắn rất phấn khích. Hắn còn chảy cả máu mũi nhưng miệng vẫn cứ cười như điên.

Anh cảm thấy tởm lởm đến phát kinh. Anh nghĩ chắc chắn hắn phải mắc bệnh tâm thần rất nặng mới phản ứng lẫn hành động như thế. Anh đấm hắn đến khi máu mũi hắn đã chảy ròng ròng ra sàn nhà mới dừng.

Nhận thấy anh không còn hành động nữa, hắn liền phản công, đè ngược lại anh xuống sàn mà bóp chặt cổ anh.

- Sakamoto.. Mày không thể hiểu nổi cảm xúc của tao đâu, lúc tao nhìn bọn mày bày tỏ tình cảm với nhau, mày biết tao đau như nào không? Lúc nào cũng thấy cảnh con đấy luôn đi kè kè cùng mày khiến tao phát cáu. Nó luôn luôn là cái gai trong mắt tao. Tao sợ mất mày lắm Sakamoto, tao sợ lắm.

Hắn nói xong thì thả tay ra, anh bị hắn bóp cổ đến đỏ cả mặt, ở cổ cũng hằn lại vết tay. Anh nghe những lời "tâm sự" của hắn mà muốn phát ói. Sakamoto chưa bao giờ thấy ai bệnh hoạn như hắn.

- Thằng điên..

- Đúng đấy! Tao điên! vì mày mà tao mới điên đến như vậy, tất cả lại tại mày Sakamoto, do mày mà Konami chết.

Hắn phấn khích cười lớn. Sau khi nghe những lời đấy, anh không tự chủ được bản thân , bật dậy cầm lấy chiếc ghế nhựa phang thẳng vào đầu hắn. Khiến đầu hắn chảy máu mà ngất. Sakamoto hoảng loạn vội chạy ra ngoài.

Anh hoảng loạn, sợ rằng đã vô tình giết hắn. Nỗi sợ hãi bao chùm khiến anh không dám về nhà chỉ biết lang thang thang ngoài đường đến đêm muộn.

Lúc anh không để ý, một bóng đen đằng sau đã dùng gậy gỗ đập vào đầu anh khiến anh mất ý thức.

Khi tỉnh lại thì nhận ra mình đã đưa đến tầng hầm của một căn nhà, chân thì bị xích lại, trên người thậm chí còn không có nổi mảnh vải che thân, toàn thân thì đau nhức, mà điều kinh tởm nhất là anh còn nhìn thất chất dịch nhờn trắng đục chảy từ bộ phận sinh dục của mình. Điều đó chứng tỏ rằng trong lúc anh ngất đã bị ai đó bắt cóc và đem đến đây để xâm hại tình dục.

Không lâu sau, ở cầu vọng ra tiếng bước chân. Người xuất hiện không ai khác ngoài Nagumo. Anh sững người vì tưởng hắn đã chết nhưng bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt anh.

Hắn như thể đọc được suy nghĩ của anh mà bình tĩnh nói.

- Tao không dễ chết như vậy đâu Sakamoto, công nhận là cú hồi chiều có khiến tao hơi chật vật nhưng không đến độ nặng như thế.

Hắn ném cho anh cái áo khoác, rồi lại nhìn xuống chỗ đang chảy tinh dịch sền sệt kia.

- À quên mất! Tao có quay lại cảnh lúc tao chịch mày đấy, muốn coi không? Thú vị lắm đó

Hắn cầm lại chiếc điện thoại của anh, nở nụ cười.Rồi lại ôm chặt anh vào lòng, dịu dàng vỗ về.

- Tao yêu mày nhất trên đời, tao hứa sẽ không bỏ mày đâu tao hứa đấy..

Sakamoto sau những sự kiện kia đã trở thành một con búp bê vô hồn. Anh mặc cho hắn ôm ấp mình cũng đều không phản kháng. Tương lai của anh bây giờ chỉ toàn là màu đen, không có một tia hi vọng nào cả.
--------------
Đôi lời của tác giả
- Viết fic này trong đêm, vừa viết xong là hết năng lượng lăn ra ngủ khò khò


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net