Shin x Natsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
-------

Từ khi được Natsuki tặng cho danh hiệu " bạn siêu siêu thân", sau hôm đó thì cậu có cho mình cú sốc tâm lí hóa thành sói cô độc nhưng vẫn kiên trì theo đuổi tới cùng với mục tiêu là chinh phục được anh.

Và muốn điều đó thành hiện thực thì phải làm được bước kế của kế hoặch tỏ tình thành công là hẹn được đối phương đi chơi.

Ở bước này thì Akira đã tận tình chỉ dẫn tận tình cho cậu hẳn hởn nửa tiếng đồng hồ vì cô bảo rằng đây là bước quan trọng nhất để có thể lấy lòng và ghi điểm tuyết đối với người ấy.

Shin chăm chú nghe từng câu từng chữ, thậm chí còn tập nói truớc gương nhưng mà có lẽ bước quan trọng nhất là hẹn được anh đi chơi.

Cậu ban đầu còn overthinking nghĩ rằng anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị rồi từ chối cậu, có khi còn không thèm nói chuyện với cậu nữa. Nhưng thực tế thì nó nhẹ nhàng hơn.
Shin hồi hộp tiến lại gần chỗ làm việc của anh.

- Seba này, mai mày rảnh không?

- Rảnh, có chuyện gì à?

- Ờm thì.. Mày biết cái chỗ khu thương mại mới mở đúng không? Ở trong đó có khu giải trí ấy.. Nếu mày rảnh thì liệu mai có thể đi cùng tao không? Tao sẽ bao mày

- Ờ được thôi

Cậu vừa nói xong thì anh như không suy nghĩ gì liền trả lời ngay và luôn đến độ cậu cũng phải đứng hình mất mấy giây để não bộ tiếp thu thông tin này.

- Hả?

- Tao bảo tao đồng ý

Anh tạm dừng công việc, gỡ đồ bảo hộ ra quay mặt lại nói với cậu.

- Mày nhớ đấy! Hẹn lúc 8 giờ hẹn ở công viên nhá!

Cậu nói xong thì liền chạy bay đi mà không để anh trả lời. Natsuki chỉ nhún vai tiếp tục quay lại công việc.

Shin đi trên hành lang không ngừng nghĩ xem đến lúc đấy thì cậu với anh nên làm gì, chỉ mới nghĩ đến thôi mà cậu đã giãy đành đạch vì vui sướng rồi, tất nhiên là giãy ở trong lòng thôi vì nếu ở ngoài mà thấy thế chắc học sinh lẫn giáo viên đều nhìn cậu giống như đười ươi xổng chuồng ấy.

Cả đêm đó Shin hồi hộp đến nỗi mất ngủ rồi ngủ quên lúc nào chả hay, lúc tỉnh dậy đã là 7h48, cậu ngủ say tới độ báo thức kêu cũng không dậy.

Nhìn giờ trên đồng hồ, Shin lập tức tỉnh ngủ, vội vã vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi lại mặc vội bộ quần áo, may là tối qua đã chuẩn bị trước nên chỉ có việc mặc thôi. Cậu bước ra khỏi nhà thì đã là 7h56

Dùng hết sức bình sinh để chạy đến chỗ hẹn. Lúc này, Natsuki đã đến từ bao giờ, anh đứng lướt điện thoại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Shin mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở không ra hơi đến.

- Mày đến muộn 4 phút

- Tao.. Ngủ quên

- Vì là lần đầu nên tao bỏ qua, lần sau có mà đến muộn nữa thì phạt mỗi phút 100k

Khoan, anh bảo là "lần sau" á? Vậy tức là anh không những chấp nhận đi chơi cùng cậu mà thậm chí có khả năng trong tương lai có sẽ có nhưng buổi đi chơi khác nữa nữa?

Shin bắt đầu tính đến việc nên làm đám cưới ở đâu rồi còn tính xem nên sinh bao nhiêu đứa rồi đó.

Buổi hẹn hôm đó rất vui, anh với cậu chơi không biết bao nhiêu là trò. Tiện đây cậu cũng được chiêm ngưỡng trình độ bắn súng lẫn gắp thú của anh nữa. Nhờ tài gắp thú ấy nên trên tay hai người ít nhất cũng phải ôm đuợc 5 hay 6 con.

Cuối cùng là trò bốc thăm trúng thưởng, anh may mắn bốc trúng được một cái tai nghe mới toanh, đến lượt cậu thì có vẻ hơi xui, bốc được cái nhẫn, nhìn bề ngoài thì khá đẹp nhưng nếu so với giá thị trường thì cái này chắc cũng chỉ 10k là cùng.

Shin nghĩ mình giữ lại cũng chả để làm gì nên tính đem tặng cho anh.

- Seba, đưa tay mày đây

Anh không hiểu cậu muốn giở trò gì nhưng vẫn cứ chìa tay ra. Cậu liền đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của anh.

- Tao đồng ý

- Hả?

- Không có gì

- Mày vừa nói gì cơ nói lại tao nghe coi?

- Thì không có gì?

- Không phải! Ý t là trước câu đấy cơ! Mày bảo đồng ý cái gì?

Cậu như không tin vào tao mình, cứ ngỡ là mình nghe nhầm nên bảo anh nói lại. Trên mặt lộ rõ sự vui vẻ còn anh tự nhiên nói ra xong lại xấu hổ quay lưng lại, chùm mũ lên đầu để cậu không nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng lẫn không thể để cho cậu biết mình nghĩ cái gì.

- Đi mà Seba, mày nói lại một lần nữa thôi mà? Chỉ một lần nữa thôi

- Thôi ngay đi

Anh xấu hổ đỏ cả mặt lập tức tàng hình đi.

- Seba Natsuki! Mày đứng lại đấy cho tao!

Cậu loay hoay để tìm anh mà không biết rằng anh đã sớm chuồn ra ngoài từ bao giờ.

Natsuki ngồi ở ghế, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, cảm thấy mình hồi nãy thật sự không tự chủ được lời nói, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì lại phát ngôn như thế nữa.

- Điên mất thôi...

----------
Đôi lời của tác giả
- mấy cậu được nghỉ hè chưa á? Chứ ad là cuối tháng này là nghỉ rồi, mà nghỉ được có mỗi t6 thôi à, t7 với 8 là phải vác xác lên trường để ôn thi rồi, thời gian trôi nhanh vc chưa chi đã sắp cuối cấp rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net