Miss you so much!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miya Atsumu đã từng có một mối tình rất đẹp suốt từ những năm cuối Cao trung cho đến khi gia nhập vào MSBY, đó là khoảng thời gian khắc sâu trong tâm trí cậu mãi không phai nhoà dù cho hiện tại mối tình đó đã chấm dứt cách đây gần 3 tháng

Đó là mối tình đầu và cũng là tình cuối đầy dang dở của chàng chuyền hai Atsumu. Tình đầu mang đến bao nhiêu là xúc cảm, bao nhiêu là hạnh phúc thì tình cuối lại là tình dang dở, chóng tàn dưới những sự bất hoà không đáng có của hai con người khi yêu

Atsumu bề ngoài luôn tỏ ra là một chàng trai vui vẻ, cởi mở đối với tất cả mọi người xung quanh, còn đối với đồng đội cậu luôn là một chuyền hai tuyệt vời nhất khi luôn có thể hoà nhập với bất kì ai trong đội dù cho có là mới quen biết

Khác với cậu, Sakusa Kiyoomi là một gã với tính cách quái dị. Anh ta luôn mang đeo chiếc mặt nạ trắng che đi hết nửa khuôn mặt anh tú kia chỉ vì không muốn tiếp xúc với vi khuẩn bên ngoài không khí, anh bất kì lúc nào cũng mang lên mình một vẻ mặt mệt mỏi và chán ghét đối với mọi thứ xung quanh mình, đôi mắt đen láy cùng hai nốt ruồi nằm đối xứng nhau trên hàng mày phải càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp cáu gắt của anh

Chả biết vì cơ duyên gì mà một người mang bản tính hướng ngoại như Atsumu lại có thể hẹn hò được với gã mang bản tính hướng nội đúng chuẩn kia. Cả hai lần đầu gặp nhau là khi ở trại tập huấn toàn Nhật Bản, khi ấy hai người là những người xa lạ lần đầu gặp nhau, thoạt đầu trong mắt Atsumu anh là một kẻ đáng ghét vì không chịu giao tiếp và cũng chẳng nhận xét gì về những cú chuyền tuyệt vời của mình, đối với cậu anh khi đó rất đáng ghét, cậu ước rằng mình đã không phải chung đội cùng Sakusa khi ấy. Còn đối với Sakusa, ấn tượng đầu tiên về người tên Miya Atsumu chỉ vỏn vẹn 2 từ "phiền phức", chỉ thế thôi. Ấy vậy mà sau vài hôm cùng tập, dù cho có không muốn đến mấy thì cả hai cũng phải giao tiếp với nhau một vài câu

"Cậu/Anh ta cũng không tệ như mình nghĩ"

Đó chính xác là suy nghĩ chung của cả hai qua một vài lần tiếp xúc với nhau. Có lẽ Atsumu cũng không phiền phức và không tệ như anh nghĩ, có lẽ Sakusa không phải là một kẻ đáng ghét như cậu nghĩ

Dần dần thì hai người cũng bắt đầu cởi mở hơn với nhau về việc giao tiếp nhưng vẫn còn một cảm giác gì đấy rất kì lạ ở đối phương

"Chà Sakusa-kun, cậu luôn đeo khẩu trang và cuồng sạch sẽ quá nhỉ"

"Tôi ghét việc mình phải tiếp xúc với vi khuẩn"

"Ồ thế à, thôi chào nhé, hẹn gặp lại ở giải mùa xuân"

Tất cả các tuyển trẻ đều bắt đầu trở về khi hoàn thành xong 5 ngày tập luyện ở tập huấn toàn Nhật Bản, trước khi ra về Atsumu không quên tán gẫu vài câu về Sakusa như một lời chào tạm biệt. Sakusa dường như không thích nhưng cũng chả ghét việc giao tiếp vài ba câu với cậu, có lẽ vì cậu khiến anh có cảm giác kì lạ chăng?

Sau lần đó thì cả hai không còn gặp lại nhau, ở giải mùa xuân thì cũng chỉ nán lại đôi chút để xem trận đấu của đối phương rồi lại rời đi. Mối quan hệ của hai người khi đó không khấm khá lắm, cùng lắm là những người bạn đôi khi sẽ buôn lê vài ba câu rồi lại thôi, mối quan hệ cứ thế kéo dài cho đến khi Atsumu cuối cấp. Có vẻ như anh và cậu đã có dịp nán lại với nhau lâu hơn để trò chuyện nhiều hơn là vài ba câu của những năm trước, họ nhận ra ở đối phương khiến họ có một cảm giác đặc biệt, khi nói chuyện với đối phương dường như hai người đều cảm nhận được tim mình đập nhanh và một chút gì đó gọi là rung động. Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, ngày Atsumu chuẩn bị ra trường thì Sakusa đã đến gặp cậu và ngõ lời hẹn hò cho cả hai, Atsumu thì tất nhiên đồng ý, khi đó cả hai đã đủ trưởng thành để nhận ra những cảm xúc trước kia đối với đối phương là gì. Cứ thế mối quan hệ của chàng chuyền hai và gã tay đập ngày càng phát triển, anh và cậu có khoảng thời gian yêu nhau nồng thắm, cả hai cùng nhau gia nhập vào tuyển MSBY và chuyển đến sống cùng nhau. Họ hẹn hò đã nhiều năm rồi và chuyện đó hầu như cả đội MSBY đều biết cả, họ không phủ nhận điều đó mà để nó diễn ra một cách tự nhiên, họ không quan tâm những người ngoài kia nói gì, họ chỉ biết họ có nhau

Cả hai dần dà quen thuộc với cuộc sống có nhau, họ dường như không dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ phải rời xa đối phương

MSBY không khó để bắt gặp cảnh chàng chuyền hai của cả đội luôn bám lấy tay đập cuồng sạch sẽ kia, nếu bỗng dưng một ngày nào đó không còn nghe được âm thanh quen thuộc "Omi-Omi" từ Atsumu và cả hai người cũng không bám lấy nhau thì quả là chuyện lạ đời, như thế thì chắc ăn 99% là đang cãi nhau hoặc gì đấy

Tình yêu thật đẹp, ít nhất là vậy đối với Atsumu và Sakusa cho đến một hôm nọ

"Anh nói đi Miya, tại sao anh lại ôm ấp thân thiết với thằng đó?"

"Em bị gì thế Omi, anh đã bảo là giữa anh và người đó không có gì mà, đó chỉ là bạn anh thôi"

"Bạn mà tôi lại có thể trông thấy anh rất vui vẻ Miya"

"Sao em cứ thích suy diễn rồi áp đặt lên anh thế Omi"

"Tôi không làm thế, tôi chỉ đang nói đúng sự thật, sự thật rằng anh là một người sẵn sàng ôm ấp và vui vẻ với bất kì ai dù cho đã có bạn trai"

"E-em nói gì thế... sao em lại có thể buông những lời đó với anh Omi...?"

"Thì sao Miya? Tôi đang nói sự thật, sự thật này quá rõ khiến anh cứng họng sao?"

"Em... em thật quá đáng Omi"

"Tôi quá đáng sao Miya? Hay đó là anh?"

"Em thậm chí còn chẳng cho anh cơ hội để giải thích và còn buông những lời cay độc như thế đối với anh"

"Tôi đã chứng kiến rõ ràng, còn gì để giải thích hả Miya?"

"... Tốt thôi... em biết không em là cũng chỉ là một gã quái dị với chứng cuồng sạch sẽ và cả tính cách ngang ngược đó mà thôi Sakusa Kiyoomi, anh cũng chán chịu đựng em rồi"

"Chúng ta nên dừng lại thôi Miya"

"Được... nếu đó là những gì em muốn, tạm biệt"

Atsumu cố nén lại những giọt nước mắt của mình và chạy nhanh ra khỏi căn nhà của cả hai người. Cậu dường như sụp đổ hoàn toàn trước cách cư xử của Sakusa, người đàn ông khi nãy vốn là người bạn cũ lâu ngày gặp lại nên cả hai mới vui vẻ ôm nhau xã giao và đi dạo cùng nhau tâm sự những chuyện cũ, ấy vậy mà Sakusa lại chỉ nhìn mà không nghe để rồi hiểu lầm cậu và khiến mọi chuyện đi đến mức này

Atsumu vừa chạy vừa khóc, cậu chạy, chạy mãi mà cũng chẳng biết điểm dừng là đâu, chạy đến khi bản thân kiệt sức rồi lại ngồi bệt xuống một góc đường mà khóc một cách tuổi thân

Cậu thật chẳng hiểu vì sao anh ta lại cư xử như thế, vốn dĩ anh ta luôn là một người điềm tĩnh trước mọi việc và nhìn nhận nó một cách chính xác nhất ấy vậy mà hôm nay lại không như thế. Sakusa hấp tấp cho rằng những gì mình thấy là đúng nên cũng chẳng cần phải nghe gì nữa, anh ta cho rằng anh ta đang bị Atsumu lừa dối suốt thời gian qua. Atsumu bất lực ngồi vào một góc bên đường, đầu óc cậu hiện tại rối ren hơn bao giờ hết, trong đầu cậu là hàng vạn câu hỏi vì sao chưa được giải đáp. Vì sao Sakusa lại không tin tưởng cậu? Vì sao Sakusa lại không nghe cậu giải thích? Vì sao Sakusa lại có thể buông những lời làm tổn thương cậu đến thế? Vì sao Sakusa lại đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đẹp đẽ của cả hai? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Càng nghĩ Atsumu càng khóc lớn hơn, khóc một cách đau khổ khiến anh thấy cũng không khỏi chạnh lòng

'Lách tách...'

Dường như ông trời đang thương cảm cho Atsumu nên đã bắt đồ đổ một cơn mưa, một cơn mưa không khác gì đang tội nghiệp thay cho Atsumu. Cậu không quan tâm lắm, bây giờ thì tâm trạng gì để mà quan tâm trời mưa nữa chứ, cứ thế Atsumu vẫn ngồi đó khóc dưới cơn mưa tầm tã và dưới ánh mắt kì lạ của những người qua đường, trông cậu thật tội nghiệp, tội nghiệp một cách thảm hại

"!?"

Atsumu ngẩng mặt lên khi không còn cảm nhận được những giọt mưa đang rơi xuống trên cơ thể cậu nữa mà thay vào đó cậu cảm nhận được một chút hơi ấm

"Anh đang làm gì ở đây Tsumu? Dưới cái thời tiết này? Trông anh thật thảm hại"

"Samu?"

Atsumu nhận ra được người trước mắt mình là ai, đó là em trai sinh đôi của mình Miya Osamu, cậu dường như vỡ oà không kiềm chế được khi thấy Osamu, cậu lại tiếp tục gục mặt xuống và khóc lớn hơn

"Samu... tại sao... hức tại sao cậu ta lại có thể hức..."

"Đứng dậy đi Tsumu, đi về thôi, em sẽ làm cho anh một cái Onigiri yêu thích và rồi khi đó hãy kể lại mọi chuyện cho em nhé"

Osamu nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, Atsumu có chút đứng không vững khi xém té, Osamu thấy bộ dạng hiện tại của anh trai mình thì không khỏi lo lắng, em cố gắng hối thúc cậu đứng lên về nhà cùng mình, nếu cứ ngồi đây thì ngày mai sẽ cảm nặng mất

'Cạch'

"Atsumu? Sao cậu ta lại đi cùng em Samu? Và sao cậu ta lại trông tệ thế kia?"

Suna Rintarou đang ngồi xem phim ngoài phòng khách thì nghe được tiếng mở cửa, gã cũng đã đoán được Samu của gã đã về, như thường lệ gã định quay sang chào Osamu thì lại bắt gặp một thân ảnh tuy xa lạ mà quen thuộc

"Em không biết nữa Rin, khi nãy em bắt gặp Tsumu ngồi ngoài đường khóc dưới cơn mưa kia"

Osamu ân cần trả lời lại bạn trai mình rồi lấy một cái khăn để Atsumu lau người

"X-xin lỗi vì đã làm phiền hai người Suna, Samu"

"Ồ không sao đâu cậu mau vào đây ngồi đi"

"Rin pha chút trà nóng cho Tsumu hộ em nhé, em đi lấy quần áo khác cho Tsumu thay"

"Ừm"

Atsumu không nhìn lấy hai người kia mà vẫn cuối đầu cố nén những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống kia lại. Thật thảm hại, Miya Atsumu mà phải có ngày bị em trai mình bắt gặp đang ngồi khóc ngoài đường dưới cơn mưa tầm tã kia

Sau một lúc thì Osamu đem ra một bộ đồ và nói Atsumu mau thay ra còn quần áo ướt thì cứ để mình giặt cho, Atsumu không phản đối, cậu răm rắp nghe theo lời em trai mình rồi đi thay bộ quần áo ướt sũng kia ra

"Được rồi bây giờ thì hãy nói xem, sao anh lại ra nông nỗi này"

"Cãi nhau..."

"Cậu và tên Sakusa đó cãi nhau à?"

Suna bước đến bàn ăn bên trong bếp, kéo ghế ngồi đối diện Atsumu còn Osamu thì đang bận với cái mấy cái Onigiri dang dở của mình. Cả ba người cùng ngồi lại để nói chuyện cùng nhau

"Ừ có lẽ vậy"

"Nói rõ ràng xem nào, bình thường hai người cũng cãi nhau mà nhưng đâu tới mức này"

"Tụi anh kết thúc rồi"

"GÌ CƠ!?"

Câu nói của Atsumu khiến hai người kia bất ngờ mở to mắt nhìn cậu

"Tụi tôi dừng lại rồi, thật sự kết thúc rồi"

"Đ-được rồi bây giờ anh bình tĩnh kể lại mọi chuyện xem nào"

Osamu đặt dĩa Onigiri mình mới làm xuống bàn rồi cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh Suna để nghe Atsumu kể lại mọi chuyện. Cậu cầm lấy một cái Onigri nóng hổi cho vào miệng rồi bắt đầu kể lại mọi việc cho hai người kia

"Thật không thể tin được"

"Sao cậu ta lại hành xử như thế nhỉ, rõ ràng Sakusa không phải loại người bồng bột mà"

Sau khi được nghe Atsumu kể lại mọi chuyện thì Suna và Osamu không khỏi bất ngờ và kèm theo tức giận nữa. Rõ ràng ai cũng bất ngờ khi người như Sakusa lại cư xử như thế

"Anh ổn chứ Tsumu"

"Có lẽ là không"

"Cậu định sẽ ở đâu, dù gì cậu và tên Sakusa cũng đang sống cùng mà, bây giờ dừng lại rồi thì cậu đi đâu"

"Hay là ở lại nhà bọn em đi Tsumu"

"Samu nói đúng đấy, chúng tôi sẽ không phiền đâu"

"Cảm ơn lòng tốt của hai người nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tìm một căn hộ và thuê nó"

"Anh chắc chứ Tsumu"

"Ừm chắc"

"Em biết hiện tại không thể khiến anh hết buồn ngay được, nhưng ít nhất đừng tỏ ra thảm hại như thế, đây không phải là Miya Atsumu anh trai của Osamu này"

"Anh..."

"Dù gì hắn ta cũng không tôn trọng và tin tưởng gì anh nên đừng phải đau khổ vô ích vì những thứ không đáng"

"Samu nói đúng đấy, không ai cấm cậu phải buồn hay tổn thương nhưng chí ít đừng để đánh mất bản thân Atsumu, hắn ta không đáng"

"Tôi biết rồi..."

"Tsumu anh cứ ở lại đây đến khi tìm được căn hộ thích hợp, và khi anh đã dọn đi thì bất cứ khi nào cần cứ đến Onigiri Miya, nơi đó luôn chào đón anh, hoặc anh cũng có thể đến đây, bọn em luôn chào đón anh Tsumu"

"Ừm anh biết... cảm ơn hai người"

"Nào mau ăn đi còn nghỉ ngơi, để em bắt gặp được anh thảm hại như khi nãy thì đừng trách vì sao Osamu này ác độc nhé"

Sau khi đến đây và nói chuyện cùng hai người kia thì dường như tâm trạng Atsumu cũng khấm khá lên được chút ít. Osamu và Suna nói phải, nếu Sakusa đã không tin tưởng và tôn trọng cậu như thế thì cớ gì lại phải khiến bản thân trở nên thảm hại. Atsumu bất giác cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng ăn hết cái Onigri ưa thích của mình và đánh một giấc thật ngon tại ngôi nhà riêng của Osamu và Suna


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net