Miss you so much!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsumu anh chắc là ổn chứ, hay là cứ ở lại đây thêm vài ngày đi"

"Anh ổn Samu, anh suy nghĩ kĩ rồi"

"Được rồi cẩn thận đấy, có gì cứ đến đây tìm bọn em"

"Ừm cảm ơn em Samu, cơ mà Suna đâu rồi"

"Đi đến phòng tập từ sớm rồi"

"À ra vậy, ấy chết nhắc phòng tập mới nhớ chiều nay anh có buổi tập, anh đi trước nhé"

"Bye nhé Tsumu"

"Bye Samu"

Sau 2 ngày ở lại nhà em trai mình thì Atsumu đã lấy lại được tinh thần và đồng thời cũng đã tìm được một căn hộ phù hợp để sinh sống. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt em trai mình rồi đi đến căn hộ mình vừa thuê. Thật ra một phần cậu muốn nhanh chóng rời đi cũng là vì cặp đôi trẻ kia, Osamu và Suna luôn thân mật với nhau mọi lúc và mọi nơi, Atsumu thật sự có chút ghen tị với tình yêu bình dị của em trai mình và cũng có vui mừng vì em trai mình đã tìm được đúng người nữa

Đó là một căn hộ hiện đại không quá cầu kì, có đầy đủ nội thất để cậu sinh sống, vì 2 hôm trước chạy đi mà không lấy theo bộ quần áo nào nên bây giờ Atsumu phải đi mua cho mình một vài bộ. Cậu nghĩ rằng mình sẽ đi mua sắm một số thứ sau đó sẽ đến phòng tập vào chiều nay, chắc chắn sẽ kịp. Không quá chần chừ, nghĩ xong Atsumu nhanh chóng rời đi không để phí chút thời gian nào

"ATSUMU-SANNN"

Atsumu chỉ vừa mới bước vào cánh cửa phòng tập thì đã nghe thấy một giọng nói tươi vui quen thuộc lớn tiếng gọi tên mình

"Shouyo-kun chào em"

Atsumu nở một nụ cười niềm nở chào lại cậu trai mang màu tóc cam tươi sáng kia, đó chính là Hinata Shouyo là một trong những tay đập của MSBY hiện tại

"Hôm nay Atsumu-san không đi cùng Omi-san hả?"

"Ồ không, từ bây giờ và cả sau này bọn anh sẽ không đi cùng nữa"

"Oya? Tại sao thế Tsum-Tsum?"

Đang nói chuyện cùng Hinata thì từ đâu Bokuto ồn ào chợt xuất hiện và hỏi khiến cậu hơi giật mình vì sự ồn ào này

"Thì chỉ là không đi cùng nữa, thế thôi Bokkun"

"Atsumu-san nói gì không hiểu gì hết á"

"Đúng đúng"

Atsumu thật sự bất lực trước hai tên đơn bào này, dù có giải thích bao nhiêu thì cá rằng hai người này cũng chả hiểu đâu nên thôi cậu đành phớt lờ mà đi vào phòng tập vậy

Atsumu đi vào cất đi những vật dụng không cần thiết rồi cũng bắt đầu tự khởi động một chút trước khi tập luyện, cậu vẫn chưa muốn bị căng cơ mà ngồi dự bị đâu nên khởi động là bước không thể thiếu

Atsumu vừa khởi động vừa nhìn mọi người đang ồn ào trong phòng tập, chuyện này quá là bình thường ở MSBY rồi, mọi thứ luôn ồn ào khi có hai tên đơn bào kia mà

Một lúc sau thì Sakusa đã đến phòng tập trong sự ồn ào của hai người kia. Atsumu không để ý lắm, thoạt đầu cậu chỉ liếc mắt xem biểu cảm của Sakusa một lúc rồi cũng thôi, có lẽ cậu làm thế vì đâu đó trong lòng cậu còn mong muốn Sakusa nhìn về phía mình một lần nữa

Sakusa vẫn đi vào phòng tập như lẽ đương nhiên nhưng điều khác thường ở đây là anh không nhìn lấy Atsumu dù chỉ một lần. Cậu dường như có chút buồn khi nhận thấy điều đó nhưng rồi cũng bỏ qua và vui vẻ cùng mọi người

"HEY HEY HEYYY HINATA HEYYY"

"Bokuto-san vẫn đỉnh ghê đóo"

Hai người đơn bào kia vẫn tiếp tục ồn ào khi đang luyện tập cùng cả đội, cảnh tượng này thân quen quá trời luôn rồi, thấy ồn ào phiền phiền vậy chứ một ngày mà thiếu đi mấy câu nói ồn ào quen thuộc đó là cả MSBY sẽ thấy buồn lắm

"Shouyo-kun làm một quả thật đẹp cho Bokkun thấy nào"

"Tất nhiên rồi Atsumu-san"

Atsumu cũng chỉ vui vẻ nói vài ba câu để hoà nhập chút ít vào cuộc trò chuyện đơn bào kia, có lẽ cậu vẫn vậy, dường như chuyện 2 hôm trước đã không còn ảnh hưởng gì đến cậu nữa

"Sakusa last touch đi"

"...."

Sakusa chạy lấy đà rồi bay lên đập một quả thật đẹp và ăn điểm ngay với cú chuyền tuyệt đẹp vừa rồi của Atsumu. Cơ mà hình như có cái gì đó hơi lạ thì thì phải

"Tsum-Tsum? Cậu vừa gọi Omi bằng họ à"

"Phải đó Atsumu-san, đó giờ anh toàn gọi Omi-san là Omi-Omi hay là Omi-kun mà"

Mọi người có mặt trong phòng tập bắt đầu đổ dồn ánh mắt khó hiểu và bất ngờ về Atsumu và Sakusa, có chuyện gì đang xảy ra thế này, đột nhiên Atsumu bảo từ giờ về sau cậu và Sakusa không đi cùng nhau nữa và bây giờ còn gọi họ của anh thay vì biệt danh như thường ngày? MSBY dường như nhận thấy được có gì đó không ổn giữa hai người này nên đã liên tục dùng ánh mắt dò xét như muốn hỏi Atsumu cho ra lẽ

"Thì cậu ấy vốn không thích bị gọi như thế mà, nên là gọi Sakusa chẳng phải tốt hơn sao"

"...."

"Hai người có chuyện gì à"

"Ồ không không có gì cả đúng chứ? Sakusa-kun?"

Atsumu từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ vững cho mình trạng thái tốt nhất như bình thường để trả lời lại các thành viên khác của đội, còn Sakusa từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát cho đến khi cậu quay sang hỏi mình thì anh đã bỏ đi ngay lúc đó mà không nói lời nào

"Được rồi hôm nay đến đây thôi mọi người, về nghỉ ngơi đi"

"VÂNG THƯA ĐỘI TRƯỞNG!!!"

Meian nhận thức được tình thế của hai người kia thì đã lên tiếng cho cả đội ngưng tập để nghỉ ngơi và ra về

"Atsumu-san anh thật sự ổn chứ ạ"

"Anh ổn Shouyo-kun"

"Nói dối kìa, Tsum-Tsum cậu có thể nói dối nhưng mà nhìn mắt cậu kìa, chúng như sắp khóc vậy, hoặc cũng có khi là đã khóc rồi cũng nên"

Chết tiệt, tại sao bình thường Bokuto rất ngốc cơ mà sao bây giờ anh ta dường như nhận biết được Atsumu đang như thế nào luôn ấy chứ

"Ahaha... em không sao Bokkun, bụi bay vào mắt thôi haha..."

"Omi-san anh mau đến đây xem Atsumu-san đi chứ sao cứ phớt lờ vậy"

"Tôi không có nghĩa vụ đó"

"!?"

Sakusa lạnh giọng nói rồi nhanh chóng đeo cái khẩu trang quen thuộc lên gương mặt cau có của mình rồi rời khỏi phòng tập

"Shouyo-kun và Bokkun nè, tôi thật sự cảm ơn sự quan tâm của hai người, nhưng đừng nhắc đến mối quan hệ của chúng tôi nữa nhé, nó kết thúc vào 2 ngày trước rồi"

"...."

Atsumu nói mà chất giọng có chút run lên, có lẽ cậu sắp khóc, cậu là đang cố ngăn cho những giọt nước mắt đó tuôn ra trước mặt Hinata và Bokuto. Atsumu chào tạm biệt hai người rồi cũng nhanh chóng bỏ đi để lại hai con người kia vừa bất ngờ vừa hoang mang đứng đó

Ghét thật, dường như Atsumu vẫn còn hy vọng là hắn sẽ yêu mình, vẫn còn hy vọng là hắn sẽ đến cùng nói chuyện với cậu rõ ràng rồi cả hai sẽ quay lại nhưng có lẽ đời không như cậu nghĩ. Anh ta không hề nhìn lấy cậu dù chỉ một lần và dường như xem cậu như người vô hình trong mắt mình vậy. Điều đó thành công khiến Atsumu mất đi sự mạnh mẽ ban đầu, bây giờ cậu một lần nữa lại gục ngã, nhanh chóng về căn hộ của mình rồi đi vào phòng ngủ mà nằm khóc lóc

Cớ sao đã từng yêu nhau đến thế mà chỉ vì hiểu lầm lại có thể khiến cậu thành người vô hình trong mắt Sakusa, đáng ghét, anh ta đúng là một kẻ thật tồi tệ. Atsumu cứ nằm đó, cậu cứ khóc, khóc hết nổi lòng của mình, khóc cho thoã mãn một lần rồi thôi và sau đó cậu sẽ buông bỏ mọi thứ về người tên Sakusa Kiyoomi kia mà sống một cuộc sống tốt hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net