Chương I: Có thứ gì đó đã thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại từ giấc mơ tanh tưởi kia, đứa trẻ trên giường đưa tay ra khỏi chăn. Quờ quạng muốn tìm công tắc bật đèn, nhưng nó vô tình làm rơi cái đèn xuống, âm thanh "loảng xoảng" làm kinh động đến bên ngoài, người đàn ông cao lớn từ phòng khách đẩy cửa bước vào, ông ta ôm lấy đứa trẻ, vẫn câu thoại quen thuộc mỗi ngày dỗ dành nó:
"Không sao cả, Lizy của bố, chỉ là ác mộng thôi con yêu." - vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc cô bé. Vài giây sau, ông ta thả đứa trẻ xuống giường, cúi xuống hôn lên trán nó rồi đắp kín chăn, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng từng bước rời khỏi phòng.

Nhưng khi cánh cửa lớn dần khép lại, thu hồi tia sáng cuối cùng, căn phòng lần nữa chìm ngập bóng tối, đứa trẻ trên giường mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh nhìn vô định dán chặt lên trần nhà, mất phương hướng.

Một đêm dài lạnh lẽo trôi qua, mặt trời mọc chiếu rọi những tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ thắp sáng cả căn phòng, đánh thức cô bé trên giường. Dưới lầu vang lên tiếng người bố gọi cô:
"Elizabeth, con yêu, đã đến lúc nên rời giường. "
"Thức dậy thôi, Elizabeth"

Cô bé lật chăn bước xuống giường, mặc kệ tiếng gọi dưới lầu, bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, ấn khóa, một loạt hành động vô thức đã thành công chặn đứng tiếng ồn ở bên ngoài. Đứa trẻ yên tĩnh tự mình đánh răng, rửa mặt, thay quần áo xong liền bước xuồng cầu thang trước khi người dưới lầu lần nữa gọi tên mình. Đến chân cầu thang, bố đã sớm đợi nó ở đó, ông ta tươi cười đón lấy Elizabeth và ôm cô vào lòng.

"Ôi Elizabeth hôm nay thật giỏi, bố chỉ mới gọi con bốn lần thôi."
Đứa bé mỉm cười đáp lại ông: "Con có thể tự mình thức dậy rồi, sau này bố không cần gọi con nữa đâu"

Ông hôn lên trán Elizabeth "Đến lúc phải đi học rồi con yêu" thả lỏng vòng tay để cô bé rời khỏi cái ôm, ông xoay người lấy lát bánh mì đã phết đầy mứt dâu đưa cho cô bé, hai tay nhanh nhẹn đậy lại bữa trưa để vào cặp, kéo khóa cặp, đỡ nó đeo lên vai cô. Sau đó đưa con gái đến tận cửa chính ngôi nhà. "Tạm biệt bố! Con đi học ạ"

Elizabeth mỉm cười. Người đàn ông cúi người xuống gần để cô bé hôn tạm biệt lên hai bên gò má lạnh lẽo. Ông xoa đầu Elizabeth, Cô vui vẻ nhanh nhẹn chạy đến tận bên ngoài cổng lớn, người đàn ông nhìn theo bóng dáng nhỏ bé không rời mắt, cho đến khi hình bóng Elizabeth khuất sau ngã rẽ, ông ta xoay người đóng lại cánh của gỗ thật dày.

Giây phút đó, đứa trẻ khẽ dừng lại, nụ cười trên môi vụt tắt, vẻ mặt bình thản chậm rãi bước đến trường, Còn người đàn ông kia, khi cánh cửa vừa đóng kín, vọng lên tiếng "Cạch", ông ta liền ngã xuống đất ngay sát cửa, cả thân hình cứng đờ, mắt mở to, không còn nghe tiếng tim đập nữa... à không, có vẻ như từ đầu nó vốn không hề đập. Elizabeth đưa mắt chạm đến chiếc đồng hồ trên tay, mặt đồng hồ đã chuyển sang màu đỏ, cô bé liền theo thói quen đưa tay tháo nó xuống vứt vào thùng rác bên vệ đường. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong cặp sách vang lên, cô chỉ vừa ấn vào chấp nhận, đầu bên kia đã tuôn một tràng dài những lời vô nghĩa, cô đưa điện thoại ra xa lỗ tai chờ hơn hai phút người kia mới nói xong, cô chỉ vỏn vẹn đáp lại một câu:
"Jeremy, thay vì đổ lỗi cho tôi làm hỏng thì anh nên làm ra một thứ tốt hơn đi chứ." Sau đó cô lập tức ngắt máy, bỏ điện thoại vào cặp sách rồi tiếp tục bước đi. Thứ này mới ra mắt, đắt lắm đó cô chẳng dám vứt đi đâu nha.

Jeremy ở đầu dây bên kia nổi giận đùng đùng, gân xanh nổi đầy trán nhưng cũng chẳng thể nói gì thêm. Hơn mười phút sau đã có người đến dọn dẹp cái thứ vướng víu trước nhà Elizabeth, chắc chiều nay cô sẽ được đổi người mẹ mới thôi. Lần này là phụ nữ nhỉ vì lũ đàn ông thật phiền phức. Thoáng chốc đã đến gần cổng trường, Elizabeth nhìn thấy Lisa đứng đó vẫy tay với mình, lập tức nụ cười trở lại trên môi cô bé, sải bước nhanh đến bên Lisa. Chưa kịp đến nơi đã thấy Lisa cất tiếng nói
"Lizy, cậu biết không, tối hôm qua cảnh sát vừa phát hiện thi thể một bé gái ở trong hẻm số 13 đối diện tiệm bánh ngọt mà cậu thích ấy. Thật đáng sợ, huhu". Elizabeth nghe thấy vậy đành phụ họa theo "Ô, đúng là đáng sợ, chúng ta không nên đi một mình vào mấy nơi vắng vẻ như thế". Lisa liền hưởng ứng trả lời cô "Vậy lát nữa tan học nhớ đợi mình về nha, mình chẳng dám đi một mình đâu". Elizabeth mỉm cười gật đầu, kéo tay Lisa cùng vào lớp.

Bố của Lisa là cảnh sát, mỗi khi có vụ án quan trọng sẽ kể cho con gái nghe, để dặn Lisa phải cẩn thận hơn. Lisa đều đem tất cả kể lại cho Elizabeth, thật ngây thơ, con bé đó nghĩ nó biết sớm hơn cô à. Nhưng những lời này làm sao nói ra bên ngoài, cô là Lizy đáng yêu tốt bụng nha, haha.

Khi hai đứa trẻ đã ổn định vị trí ngồi thì tiếng chuông cũng vang lên, giáo viên lập tức bước vào lớp. Cùng lúc đó màn hình điện thoại sáng lên hiển thị tin nhắn mới. Elizabeth giảm độ sáng màn hình sau đó lén lút đưa tay xuống dưới mặt bàn mở tin nhắn, lời nhắn chỉ vỏn vẹn một con số "12" nhưng làm cho Elizabeth ngẩn người suy nghĩ, đến nỗi không nghe được giáo viên trên bảng đang gọi mình. Đến lần thứ 3 cô bé mới hoàn hồn đứng dậy. "Em đang làm gì thế, Lizy?" Âm thanh mất kiên nhẫn cùng cặp mắt nhíu chặt khiến cho những đứa trẻ trong lớp hoang mang.

Elizabeth cúi mặt xuống, cũng giả vờ như đang rụt rè sợ sệt. tay phải cầm điện thoại ấn chặt nút nguồn hai giây, xác nhận nó đã tắt nguồn liền nhẹ nhàng đưa tay ra sau ghế thả nó vào cặp đang mở. Đôi mắt bình thản đột nhiên ngập nước cứ như chỉ chập chờ rơi xuống. Nó ngước lên nhìn thẳng vào giáo viên trên kia bằng đôi mắt rưng rưng, giọng nói nhỏ đến mức cực điểm trả lời "Em không làm gì cả". Nhưng vị giáo viên kia không hề bị lung lay "Tôi rõ ràng thấy em đang sử dụng điện thoại".


Elizabeth dùng giọng nói thút thít tỏ ra oan ức đáp: "Em chỉ... vô tình bị....chân bàn cứa ạ". Bàn tay trái trong lúc đó cũng đang nắm chặt, móng tay ngón cái bấm thật chặt lên ngón trỏ, xác định máu đã túa ra, cô bé đưa ngón tay nhỏ máu lên cho giáo viên nhìn thấy. Giọt nước mắt chực chờ cuối cùng đã rơi xuống. Cậu bé ngồi đằng sau thấy vậy lập tức đưa cho cô một tờ khăn giấy, Elizabeth cầm nó quấn quanh ngón trỏ, máu thấm ướt đỏ tươi cả một vòng.

Giáo viên thay đổi sắc mặt, hoảng hốt đứng dậy "Cô xin lỗi vì đã lớn tiếng, Lizy, mau xuống phòng y tế cầm máu đi", Elizabeth gật đầu ra khỏi chỗ ngồi bước ra khỏi lớp. Đi dọc theo hành lang, cúi người chào tất cả giáo viên gặp trên đường, mệt mỏi, nhưng ai bảo cô là Lizy đáng yêu hiền lành.

Cuối hành lang chính là phòng y tế, cô bước vào phòng, xác nhận là bên trong không có học sinh nào khác, chỉ có mình nhân viên y tế của trường. Elizabeth xoay người đóng cửa, bóp khoá, từ từ bước vào trong. Nam y tá tên Jaytin kia vừa nhìn thấy cô liền đưa mắt nhìn ra cửa, thấy cửa đã khoá cẩn thận, anh ta đưa tay tháo khẩu trang xuống, gương mặt yêu nghiệt nở nụ cười với cô. Đối diện với nụ cười chói mắt kia lại là một Elizabeth mang vẻ mặt vô cùng hoang mang, quên mất ngón tay trái đang chảy máu, cô kể lại cho Jaytin nghe về việc tin nhắn lúc nãy. Nghe xong chính anh ta cũng thay đổi sắc mặt, nhíu mày chậm rãi mở miệng:
"Tối hôm qua, cô vừa rời khỏi đó, tôi vốn đã vứt con thỏ kia đi rồi. Đáng lí ra nơi cảnh sát tìm thấy nó phải là sông Wall chứ không phải hẻm số 13, nhưng mà tối đó người của công ty đã bảo tôi rằng họ thay đổi quyết định, vì không biết do ai nhúng vào nên mới không báo cho cô biết."

Một hồi lâu không thấy ai trả lời, Jaytin ngước mắt thấy Elizabeth ngồi đó, ánh mắt nhìn về vô định. Trong đầu tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp
"Ngay từ đầu con thỏ vốn không nên ở đó, có thể công ty muốn dùng nó để cảnh cáo lũ chó săn ở phố Leak, hoặc là...". Nghĩ đến đây Elizabeth liền mở to mắt ngước lên nhìn thẳng vào Jaytin. "093 về rồi". Dường như câu nói này đã thành công thay đổi tâm trạng của anh ta, trên mặt Jaytin lập tức thể hiện đầy ý cười. "Mau về lớp đi, tôi phải chuẩn bị quà chào đón cậu ta."

Đứng dậy mở tủ thuốc phía sau lấy ra một miếng dán cầm máu dán lên ngón tay đang chảy máu của Elizabeth, còn cố tình dùng sức dán chặt vào nhưng không đổi được sự chú ý của cô bé, anh ta mất hứng bĩu môi đứng dậy vòng qua bàn làm việc bước đến mở cửa, mặt tràn đầy ý đuổi khách. Elizabeth thấy vậy nhanh chóng rời khỏi đó, còn Jaytin thì lập tức thay quần áo bên ngoài, tìm lý do trốn việc. Anh ta phải đi chuẩn bị "quà" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net