Chương II: "Wellcome back, Master!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Elizabeth rời khỏi phòng y tế, nhàn rỗi bước từng bước chậm chạp về phía lớp học không màn thời gian. Đợi khi cô đến nơi thì tiết học của giáo viên kia đã sớm kết thúc. Elizabeth trở về bàn của mình, qua loa trả lời những câu hỏi quan tâm của lũ nhóc cùng lớp nhưng trong đầu suy nghĩ cứ lộn xộn hết cả lên.

      Còn tên Jaytin thì đã hí hửng khóa cửa phòng làm việc, tay phải đang bất cần đời xoay tròn cái chìa khóa, vừa đi vừa huýt sáo xuống tận hầm xe của trường. Lái một chiếc xe ôtô cũ về nhà. Về đến nơi hắn ta đậu xe ngay trước cổng, vào gara lấy ra một chiếc Bugatti Divo đỏ rực, nhìn chiếc xe cũ rách kia đậu trước cổng căn biệt thự sang trọng trông thật buồn cười. Nhưng Jaytin chẳng mảy may quan tâm, hắn ta lái chiếc Bugatti mới tinh, chạy khắp các ngõ ngách trong thành phố, thu hút sự chú ý của đám chó săn phố Reak, nhưng Jaytin không quan tâm, hắn còn đang mải mê bận tìm "quà" cho anh bạn kia rồi.

       "Reng...reng...reng"  
Tiếng chuông tan học vang lên.

      Elizabeth còn chẳng nghe thấy, Lisa thu dọn tập sách xong liền xuống gọi cô "Lizy ! Lizy ! Nhanh lên , tan học rồi." nghe thấy tiếng gọi Elizabeth liền hoàn hồn, nhanh tay nhét hết đống sách vở vào cặp, quên mất rằng mình đang phải giả vờ đau. May mắn là Lisa không chú ý đến, vừa thấy Elizabeth dọn dẹp xong, Lisa giúp cô kéo khóa cặp, sau đó nắm tay cô bước thật nhanh ra ngoài. Hai đứa trẻ hòa lẫn vào dòng người trên phố, đến một ngã rẽ lớn hai cô bé đã không còn đi cùng hướng nữa. Lisa vẫy tay chào cô, Elizabeth cũng vẫy tay mỉm cười tạm biệt. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một chiếc xe Bugatti đỏ rực chắn ngang trước mặt. Jaytin từ ghế lái đẩy cửa xe bước xuống, nhìn cô nở nụ cười thật chói mắt, sau đó mở ra cửa bên kia vị trí lái, hắn đưa tay lên ngực, cúi xuống tỏ ý mời cô lên xe.

     Elizabeth bước đến ngồi vào xe, Jaytin thuận tay giúp cô đóng cửa. Hắn vòng qua trước đầu xe ngồi vào ghế lái, Elizabeth nhìn hắn nhẹ nhàng khởi động chiếc Bugatti, ánh mắt chạm đến chiếc kính chiếu hậu trên ôtô lập tức phát hiện sau lớp ngăn cách ở ghế sau còn có một con mèo lớn đang ngủ say, ném một ánh mắt sắc lạnh cho kẻ đang ngồi ở ghế lái, Jaytin biết cô đã phát hiện ra chỉ đành nhe răng cười, chưa chờ Elizabeth chất vấn hắn ta đã lên tiếng trước
       "Đó là quà của 093 , đừng mơ tôi thả nó".
       "Sống hay chết?" - âm thanh lạnh nhạt đáp lại hắn ta.
       "Tùy anh ta quyết định" - vừa nói, hắn ta đẩy nhanh tốc độ đến một khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố.
Hắn xuống xe mở cửa dìu con mèo lớn vào trong, lấy lí do vợ mình say rượu thành công đốt tiền đặt một phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Elizabeth nhân cơ hội chuyển người, lách thân hình nhỏ bé sang ghế lái, chuyên nghiệp khởi động xe, tự mình lái đi.
Jaytin khi vào phòng liền thả con mèo lớn kia lên giường, sau đó hắn ta tìm một tờ khăn giấy, trải nó to hết cỡ, từ trong áo khoác lấy ra một cái túi đen chứa đầy kim châm, xem xét lựa chọn một hồi cuối cùng lấy ra cái dài nhất dùng nó châm vào tay con mèo lớn, lấy máu viết lên tờ khăn giấy dòng chữ "WELCOME BACK, MASTER!" máu thấm vào giấy tạo một màu đỏ thật chói mắt.

        Jaytin đỡ chiếc đèn bàn đè lên một góc tờ khăn giấy để nó không rơi xuống, thu dọn đống kim châm trở về túi,hắn sửa lại tư thế trên giường sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài cửa hắn đưa mắt nhìn xung quanh hành lang, xác định vị trí của camera, sau đó giả vờ đánh rơi đồ, thành công nhét chìa khóa phòng xuống dưới tấm thảm. Kiểm tra lại mọi thứ thêm lần nữa, lập tức rời đi.

       Bước ra khỏi khách sạn nhìn thấy chiếc Bugatti của mình biến mất liền biết do Elizabeth giở trò. Nhưng hắn đương nhiên không dám nói gì, chỉ có thể ngậm ngùi gọi người tới đón. Còn bên này Elizabeth lại gặp nạn. Vốn định lái chiếc xe mới tinh kia về nhà, nào ngờ giữa đường lại bắt gặp một nhóm cảnh sát kiểm tra, cô vừa định quay đầu đi về hướng ngược lại đã bị chú ý tới, tên cảnh sát yêu cầu dừng xe nhưng chiếc Bugatti cứ đứng yên không di chuyển, hắn ta bèn gọi thêm mấy người đến kiểm tra. Elizabeth trong xe thì đang cố lách người chuyển qua ghế phụ, bọn cảnh sát gõ cửa xe vài lần không thấy ai trả lời bèn rút súng ra, nhóm cảnh sát bên kia nghi ngờ bèn tập trung hết về bên này. Elizabeth biết đã đến đường cùng, cái cơ thể mười tuổi này đương nhiên không thể có đường thoát khỏi đây yên ổn, cô bắt buộc phải mở cửa xe. Cảnh sát bất ngờ khi thấy người điều khiển xe lại là một cô bé mới mấy tuổi đầu, không thể làm gì khác ngoài việc đưa con bé về nhà để nói chuyện với bố mẹ.

      Cô phải rời khỏi xe chuyển xuống ghế sau ngồi để một tên cảnh sát lái xe, một tên khác thì ngồi vào ghế phụ. Tên đang ngồi bên ghế lái kia hai mắt sáng rực thiếu điều chỉ tí nữa thì đã lấy điện thoại ra chụp mấy bức để đi khoe với đồng nghiệp mình được lái Bugatti. Hắn ta cẩn thận khởi động xe, dùng tốc độ như rùa bò chầm chậm đi đến địa chỉ cô đọc ra, cứ như chỉ cần làm trầy một chút thì có bán nhà hắn cũng không đền nổi.

      Đoạn đường mười phút lái xe của cô hắn mất hơn bốn mươi phút mới đến nơi. Vừa xuống xe cả hai tên cảnh sát đều choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt, tên này huých vai tên kia "Giàu có thích thật nhờ" cả hai tên cùng cười nhìn nhau. Tên vừa ngồi ở ghế phụ kia bước đến ấn chuông cửa, chờ hơn năm phút không thấy động tĩnh liền nghi ngờ nhìn về phía Elizabeth. May mắn lúc đó một người phụ nữ đứng tuổi mặc đồng phục giúp việc xuất hiện mở cửa. Bà ta nhìn xuống thấy Elizabeth ở cùng cảnh sát liền bước đến bên ngoài cánh cửa, nắm lấy tay cô , bày ra vẻ mặt hốt hoảng, nhìn ngó toàn thân sau đó mở miệng "Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ? Sao người lại đi cùng cảnh sát, người có bị thương ở đâu không?"

       Elizabeth kiên nhẫn chờ bà hỏi xong, chỉ đáp lại một câu "Cháu không sao ạ" sau đó lại hỏi thêm "Bố cháu có ở nhà không ạ?" một từ "bố" này liền khiến người phụ nữ hiểu ra vấn đề.
"Ông chủ đang ở nhà ạ." Sau đó bà ta mở rộng cánh cổng, nhìn đến hai tên cảnh sát "Mời hai vị vào trong, ông chủ tôi đang ở trong nhà" Sau đó bà ta dẫn trước, đưa Elizabeth và hai tên kia bước vào trong. Hai tên kia vừa nhìn đã biết thân thế của chủ nhân ngôi nhà này không phải tầm thường, nhưng nếu bỏ qua mà ra về thì thật mất mặt cảnh sát, chỉ đành đâm lao thì phải theo lao, bước theo vào bên trong. Sự to lớn và đồ sộ càng được thể hiện rõ, tất cả hoa văn trên tường và cột chính đều được dát vàng, cả ngôi nhà như đang thì thầm vào tai bọn họ "Tiền, tiền, tiền..."

       Bốn vệ sĩ dáng người cao lớn chặn bọn họ lại ở ngoài cửa "Mời 2 vị giao nộp súng ở đây". Một trong hai tên cảnh sát vừa lấy súng ra khỏi bao da thì tên còn lại đã lấy thẻ cảnh sát viên đưa lên trước mặt hắn, "Chúng tôi là cảnh sát"

      "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu không để vũ khí ở bên ngoài chúng tôi sẽ không để các người bước qua cánh cửa này."

      "Các người đây là ý gì, tôi có thể khởi tố các người tội cản trở người thi hành công vụ".

      "Tất cả chỉ vì sự an toàn của ông chỉ, nếu có chuyện gì xảy ra, mạng của cả sở cảnh sát các người cũng không đền nổi."
Quyền lực to lớn đến mức nào mới có thể cả gan nói với cảnh sát nhứng lời như thế chứ, đương nhiên bọ họ cũng không tưởng tượng ra nổi. Lúc này giọng của quản gia phát ra rừ bộ đàm đánh gãy tình hình căng thẳng hiện tại. "Để bọn họ vào, ông chủ dậy rồi." Rõ ràng người đàn ông kia ngồi cạnh camera xem kịch đủ rồi.
   
      Cảnh vệ chỉ đành bỏ qua, cúi đầu nói 1 câu "Thất lễ rồi." Sau đó mở cửa để họ vào. Tên cảnh sát như được thời, lập tức thay đổi sắc mặt, ngẩng cao đầu hống hách bước vào trong. Elizabeth đi qua người cảnh vệ liền đưa tay chọc vào eo anh ta 1 phát nhưng thấy anh ta đứng yên bất động liền nhàm chán bĩu môi đi theo vào trong.

      Bên ngoái sang trọng giàu có bao nhiêu thì bên trong gấp vạn lần như thế. Elizabeth đi qua hai tên cảnh sát đang há hốc mồm kinh ngạc chạy đến nhảy vào ghế sofa, thiếu điều chỉ muốn nằm luôn trên đó. Quản gia chỉ biết nhìn cô mỉm cười.
       "Mời hai vị ngồi , ông chủ tôi sẽ xuống ngay đây."
       Bọn họ ngồi xuống chỗ đối diện Elizabeth, cô bé với tay đến ấm trà bằng pha lê trên bàn rót ra hai chén trà Đại Hồng Bào đắt tiền đẩy tới trước mặt bọn họ, sau đó nhướng mày tỏ ý mời. Tên cảnh sát trẻ kia nghe mùi liền biết giá một ly trà này bằng cả tháng tiền lương của hắn, bèn không ngại mất mặt cầm lên hít lấy hít để.
Đột nhiên một luồng không khí lạnh xuất hiện bao trùm cả phòng khách khiến hai tên cảnh sát lạnh cả sống lưng.
      "Ông chủ đến rồi", hai tên cảnh sát đứng dậy theo lễ nghi, nhìn vị chủ nhà đang bình thản bước xuống từ cầu thang. Hóa ra cái đáng sợ không phải ở vẻ ngoài, mà ở khí thế. Người kia cao tầm 1m8, ngoài 30 tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tinh xảo như bức tượng của những vị thần hy lạp nhưng mang theo khí thế áp bức lạnh lùng khiến người đối diện khó thở.
Mang khí thế bức người đó bình thản bước đến chỗ sofa giữa phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Elizabeth, con bé thấy vậy liền dịch người sát vào ôm lấy cánh tay hắn gọi "bố".

       "Sao vậy cục cưng, lại quậy cái gì rồi à?" bàn tay miễn cưỡng đặt lên đầu cô, cảm giác muốn dùng sức bóp nát nó ra cho hả giận, nhưng ánh mắt vẫn ra vẻ dịu dàng, bình tĩnh chứa đầy tình thương của một người bố. Elizabeth chỉ có thể thở dài trong lòng đáp "Con lỡ lấy xe của JayJay ạ". Jaytin tội nghiệp vừa về đến nhà đã hắt xì một phát rõ to, chỉ biết trách cuộc đời thật bất công, vừa mất xe lại còn cảm lạnh, nhưng chẳng có ai nghe hắn chửi, chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng.
       Bên này người đàn ông kia vừa nghe thấy Elizabeth nói ra lí do liền có cảm xúc muốn  lập tức giết nó. Bèn quay sang nhìn tên cảnh sát kia "Thật phiền các vị quá, con bé nhà tôi cứ như này suốt thôi, tôi có chút quà mọn biếu hai vị, mong hai vị bỏ qua cho, trẻ con đứa nào mà chẳng hiếu động như thế"_câu nói nghe có vẻ bình thường vào tai Elizabeth lại tràn đầy địch ý, cố tình làm ra vẻ như trẻ con làm nũng ôm lấy cánh tay hắn. Quảng gia chỉ chờ hắn nói hết câu liền lấy trong túi áo ra một xấp chi phiếu đưa đến cho hắn kí tên, hai tên cảnh sát cố nhướn mắt nhìn qua xem nhưng không thấy rõ có bao nhiêu con số trên đó, lúc nhận lấy tờ chi phiếu cũng không dám nhìn, nhanh chóng nhét vào túi áo

       Có tiền đương nhiên dễ nói chuyện rồi , cả hai tên liền đứng dậy nói lời chào tạm biệt gia chủ rồi hí hửng ra về . Quản gia cùng nữ giúp việc tiễn khách ra bên ngoài. Cánh cửa vừa mới khép lại, tên kia đã vội lôi tờ chi phiếu ra xem, cả hai đều bị mấy số 0 kia làm loá mắt, tên giữ tờ chi phiếu xem xong lập tức bỏ nó lại vào bên trong áo, cứ như sợ có ai khác nhìn thấy, quay sang nói đạo lí với tên còn lại "Cậu nghĩ kĩ đi, làm cảnh sát hay nhân viên vệ sinh thì cốt lõi cũng chỉ kiếm tiền, hơn nữa đây chỉ là quà thôi , chúng ta ngại gì mà không nhận chứ", kết thúc bằng một tràng cười lớn, vỗ vai tên còn lại sau đó gọi xe trở về cục cảnh sát, số tiền kia cứ như chưa từng tồn tại trên đời.

       Còn bên trong nhà, khi cảnh sát vừa rời đi người đàn ông đã ném cho Elizabeth một ánh mắt sắc lạnh, môi mỏng khẽ mở nhưng chưa kịp bảo "Cút ra" thì con nhóc kia đã buông hắn ra chạy lên cầu thang mất hút. Đây là nhà nó à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net