1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo ngơ ngác nhìn xung quanh, khung cảnh hiện tại hoàn toàn xa lạ với cô. Cô đã rời Nhật Bản một mình đi sang Hàn Quốc, cô đã xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn thực tập sinh của JYP. Ngay tại nơi này giờ phút này, cô vừa đặt bút ký vào hợp đồng chính thức trở thành thực tập sinh. Cô lạ lẫm với mọi thứ, cô không quen ai lại càng không hiểu mấy người bạn kia nói gì.

Ánh mắt cô nhanh chóng bị thu hút bởi một cô bé hoạt bác, nàng ấy nghe giọng có vẻ cũng là người Nhật như cô còn là chất giọng kansai. Thứ khiến cô chú ý đến người con gái này chính là nàng rất hoạt ngôn và chịu giao tiếp với mọi người xung quanh dù nàng ấy xem ra cũng không biết tiếng Hàn như cô.

"Anyeong~"

Cô gái đứng trước mặt Momo trưng ra nụ cười rạng rỡ. Phút chốc cô đã ngơ ngác vì vẻ đẹp thuần khiết của nàng.

"Kon...Konnichiwa" Momo lắp bắp đáp lại nàng.

"Woa cậu cũng là người Nhật sao" Cô gái hớn hở như vừa vớ được vàng.

"Đúng vậy, mình vừa tới hôm nay" Momo rụt rè.

"Thật trùng hợp hôm nay mình cũng vừa tới. Minatozaki Sana, 16 tuổi, mình đến từ Osaka. Còn cậu" Nàng nghiêng đầu, hướng mắt đến cô chờ đợi một câu đáp trả.

"Hirai Momo, bằng tuổi cậu, tới từ Kyoto" Momo vẫn còn chút kiêng nể với nàng.

"Woa!! Vậy chúng ta là đồng hương rồi" Nàng không nói không rằng ôm lấy cổ cô cứng ngắt, Momo có chút hốt hoảng vì không bắt kịp nhịp với nàng nhưng cũng không bài xích hay ghét bỏ.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt Momo đã cảm nhận được nàng có gì đó rất gắn bó với mình dù tính tình cả hai trái ngược nhau nhưng lại thập phần hiểu ý nhau. Trải qua 2 năm thực tập, trầy da tróc vẩy cùng show sống còn thì cuối cùng cô và nàng cũng chính thức debut cũng nhau. Đúng vậy cả hai đều không ngờ tới việc sẽ cùng nhau debut chung một nhóm nhạc.

Nàng và cô vẫn nhớ như in cái giây phút cô bị loại khỏi Sixteen, cô buồn bã bất lực bao nhiêu thì nàng cũng đau xót bấy nhiêu. Nhưng cứ như là định mệnh đã sắp đặt họ đến với nhau, kỳ tích đã xuất hiện cô và nàng thế mà lại nắm tay nhau bước đi chung một con đường.

***

Thời gian cứ vậy mà lẵng lặng trôi qua, 2 năm thực tập cùng nhau, 5 năm cùng nhau hoạt động với tư cách là thành viên của TWICE và 1 năm kể từ ngày họ chính thức nói lời yêu nhau thì cả hai đã ở bên nhau ngót nghéc 8 năm rồi. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, cùng nhau trải qua bao sóng gió, cùng nhau vực dậy không biết bao nhiêu lần, cô và nàng hiểu nhau đến từng chi tiết nhỏ của đối phương. Cũng đã sớm coi nhau như gia đình.

Từ xưa đến giờ nàng biết Momo là người không thích skinship hoàn toàn trái ngược lại với nàng, nhưng nàng cũng không mấy lạ lẫm với cái tính tsundere của cô nữa. Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ nàng biết cô cưng chiều nàng nhiều lắm.

Đôi lúc có người ngoài cô sẽ tự động ngó lơ nàng nhưng khi ở riêng với nhau thì cô lại trở về là Momo đáng yêu siêu cấp cưng chiều cục cưng chu choe của cô. Cũng đã nhiều lần bị chị Nayeon ghét bỏ ra mặt vì ở nhà 3 người mà lại cho chỉ chết nghẹn vì "cơm chó".

Nàng vẫn luôn tự hào cả hai trong suốt mấy năm qua chưa một lần cãi vã vì cả hai rất hiểu nhau, cảm nhận đối phương không thích liền nói ra vấn đề rồi giải quyết trong êm đẹp.

"Cho mình tham gia nữa"

Cả nhóm đang chuẩn bị cho concert, trong lúc nghỉ giữa giờ, Sana lon ton chạy tới khi thấy Momo bày trò cùng Chaeyoung. Nhưng khi nàng lấy đà chuẩn bị ôm lấy Momo thì thấy cô đã dừng hẳn trò đùa mà đi về phía giáo viên vũ đạo.

Sana hụt hẫng nhìn Chaeyoung người cũng đang ngơ ngác không kém gì nàng. Nàng đã quá quen với mấy màn né tránh này của cô nhưng là khi đang ghi hình. Nàng biết rõ hôm nay chẳng có chiếc máy quay nào ghi hình họ cả. Nhưng rồi nàng cũng cho qua vì bây giờ luyện tập vũ đạo quan trọng hơn.

Kể từ lúc nghỉ trưa Sana luôn để ý đến Momo, cô hôm nay thật khác thường, cả ngày hôm nay Momo chả buồn nhìn lấy nàng một cái, bất chợt trong lòng nàng lại dấy lên một mớ cảm xúc phức tạp, nàng không bỏ cuộc một lần nữa tiếp cận cô.

"Momo ah, snack cậu thích nè. Hôm nay mình đi cửa hàng tiện lợi thấy nên mua cho cậu"

Sana hướng bịch bánh về phía Momo. Nhưng hôm nay thật sự là cô rất khác thường, cô không nhảy cẩng lên vui mừng như mọi khi mà thay vào đó là lời cảm ơn khách khí cùng một cái cười gượng. Tuy nụ cười không quá lộ nhưng nàng lại quá hiểu cô nên chỉ cần nhìn qua là nàng đã nhận ra ngay.

Sana buồn bã suốt cả tuần, dù trong lòng rất bức bối nhưng nàng luôn tự trấn an bản thân có lẽ Momo chỉ đang mệt mỏi vì chuẩn bị cho concert sắp tới. Momo thì vẫn vậy suốt cả tuần liền cứ lạnh nhạt với nàng, về đến dorm cũng không âu ếm, thân mật với nàng như mọi khi. Cô là người chủ động li khai nàng nhưng có thể thấy được tâm tư của cô đối với nàng cũng không khá khẩm hơn nàng là mấy.

Hôm nay chị lớn nổi hứng khao mấy em một bữa nên là dorm NaMoSa có một chầu gà, pizza và đồ uống có cồn do chị Im chi trả. Suốt buổi ăn chỉ toàn là Nayeon luyên thuyên trên trời dưới đất, Sana và Momo chả nói câu nào và tất nhiên họ cũng tránh đi ánh nhìn của nhau. Sana lấy cớ là mệt nên nàng đã về phòng trước. Momo ngồi im quan sát, cô không lên tiếng nhưng cô biết lí do Sana rời đi chính là cô.

"Hai đứa cãi nhau hả" Nayeon đánh vào đùi Momo, nét mặt nhăn nhó tra khảo Momo.

"Không có" Momo điềm tĩnh trả lời.

"Em đang nói dối. Ai nhìn vô cũng biết 2 đứa đang có chuyện nên đừng hòng giấu chị nữa" Nayeon dù có chút hơi men nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra sự khác lạ.

"Thôi chị đừng suy diễn nữa, tụi em vẫn bình thường mà" Momo một mực chối cãi.

"Ý em là "bình thường" đến nổi từ 2 đứa dính nhau như keo dán dù có mệt cỡ nào cũng không buông cho đến hiện tại mặt nhau cũng không thèm nhìn hả" Nayeon nói như thể cô đi guốc trong bụng 2 đứa em của mình.

"Em không biết nữa..." ánh mắt Momo bỗng chốc rộ lên một nỗi ưu uất.

"Em muốn cho chị biết hay không chị cũng không giận em nhưng Sana thì khác. Em ấy đã rất buồn suốt mấy ngày qua chỉ vì lo cho em, ít nhất hãy cho em ấy biết tâm tư trong lòng của em đi" Nayeon xoa vai Momo an ủi.

"Chị à, Sana không làm gì sai cả, có lẽ người ích kỷ chính là em. Là em đã khiến cô ấy phải đau buồn như vậy" cô thẫn thờ nhìn chị.

Nayeon không phán xét bất cứ thứ gì về cô, chị lắc đầu nhẹ nhàng chỉ tay về phía căn phòng đang đóng chặt cửa kia. Momo hiểu ý mà chậm rãi lê từng bước đi đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net