2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo đứng trước cửa phòng do dự một lúc cũng chịu gõ cửa. Trong phòng vẫn yên ắng không có bất kỳ tiếng động nào phát ra để đáp trả lại tiếng gõ cửa của cô. 

Momo vặn tay nắm cửa, chào đón cô là một màn tối mờ mịt không còn tí sức sống. Momo từ từ đi vào xoay người lại cẩn thận đóng nhẹ cửa để không làm phiền đến nàng.

Căn phòng ngột ngạt chỉ có nguồn sáng lẻ loi từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu, mắt cô trong giây lát cũng đã quen dần với bóng tối, cô thấy nàng đang nằm co ro trong chăn trên giường.

"Sana" Momo khẽ gọi nhưng không nhận lại được hồi âm.

"Em không khỏe sao?" Momo ngồi ở mép giường để tránh làm phiền nàng.

"Momo biết em chưa ngủ mà"

Momo dừng một lúc để chừo đợi một âm thanh từ nàng nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn nằm đó vf không nói lời nào.

"Momo ích kỷ, đã làm em đau lòng rồi nhưng Momo cũng đau lòng lắm. Hôm nay, chúng ta hãy thẳng thắn đối mặt với nhau đi"

"Dù là người yêu hay bạn thân chẳng phải 2 đứa chúng ta đã gắn bó với nhau lắm sao? Mối quan hệ này không thể cứ im lăng rồi chết dần chết mòn như vậy được. Sana à"

"Không phải cậu là người im lặng để mối quan hệ này chết dần chết mòn sao?" Giọng nàng cất lên là thứ âm thanh khô khốc lạnh lẽo mà Momo không muốn nghe nhất.

"Momo đã từng nói với em nhiều lần là không muốn em trưng ra vẻ mặt ân cần dụ hoặc đó với ai khác. Momo biết là Momo ích kỷ khi đòi hỏi em nhưng vậy nhưng Momo sợ lắm, sợ rằng ai đó sẽ cướp em đi"

"Gần đây khu vực thực tập tin rộ tin em và một cậu thực tập sinh qua lại..."

Giọng cô run run cố kìm lại cảm xúc của mình.

"Đó chỉ là tin đồn" Sana bắt đầu nấc nhẹ vài tiếng.

"Tận mắt tôi thấy em nói chuyện cùng cậu ta. Dáng vẻ còn rất dụ hoặc"

"Cậu nghỉ tôi không đứng đắn đến vậy sao" Sana gắt giọng.

"Tôi không có ý đó. Nhưng dáng vẻ của em lúc đó làm tôi rất khó chịu" 

"Được rồi tùy ý cậu" Sana xụt xùi lâu đi hết nước mắt cô thẳng tay đẩy Momo ra khỏi giường mình.

"Về phòng đi đừng ở đây phiền tôi nữa" Sana trầm giọng.

Momo biết nàng đã chính thức giận cô, nếu còn ở đây đôi co e là mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

***

Tình thế thay đổi, bây giờ đến Momo là người bị bơ và lạnh nhạt. Từ sáng đến tối chăm chỉ tập luyện đến tối lại sầu não nghĩ về nàng.  Sau đêm đó Momo đã tịnh tâm suy nghĩ lại, quả thật là cô đã trẻ con khi ghen tuông vớ vẩn nhưng cái tính chiếm hữu này của cô quá lớn. 

Momo nằm trên giường vò đầu bứt tóc lăn qua lăn lại để nghĩ cách xin lỗi nàng nhưng không tài nào nghĩ ra cách.

"Momo ah, chị về nhà thăm ba mẹ em và Sana không cần chờ chị ăn tối đâu nha" 

Nayeon từ ngoài thò đầu vào phòng Momo để thông báo rồi hí hửng rời đi.

"Chị không có ở đây thì Sana chịu ngồi ăn cùng em chắc" Momo chán nản.

Cô di chuyển đến phòng bếp nấu qua loa một gói mì, ngồi ở bàn ăn cô vừa an vừa nhấm nháp chai soju. Vị soju đắng nhưng lòng cô giờ đây còn cay đắng hơn thứ nước có cồn này. Một chai rồi đến hai chai. Bình thường tửu lượng của cô cũng không quá tốt nhưng hôm nay đến tận chai thứ 3 mà cô vẫn chưa say.

Nước mắt lăn dài trên má, cô không buồn lau đi. Cô vẫn ngồi đó liên tục nuốt thứ nước đắng nghét ấy.Đến hết chai thứ 5 Momo mơ hồ, mất dần ý thức rồi ngã dài ra bàn.

Đến tối Sana mệt mỏi ra khỏi phòng, cái bụng nàng cứ cồn cào kêu réo lên vì đói. Sana hốt hoảng vì đóng vỏ chai lăn lốc trên bàn và Momo vẫn đang gục trên bàn.

Nàng đơn thuần nghĩ cô là quá say nên nằm đó, một phần vì cơn giận chưa nguôi nên nàng cũng không muốn để ý. Chiếc bụng đói cồn cào cũng thôi gào khóc, nhìn thấy quang cảnh hiện tại cũng mất đi tâm trạng để ăn. Nàng toang quay đi để trở về phòng ngủ thì bị tiếng thều thào của Momo ngáng chân.

"Sana~" Momo gọi nàng bằng cái giọng lè nhè.

"Momo xin lỗi em" Momo trong mê man lại tiếp tục nấc lên từng cơn.

Sana chạnh lòng nàng nói ghét cô chứ trong lòng nào có thể bỏ mặt cô được. 

Nhẹ nhàng đi tới chỗ Momo, thu dọn mấy cái vỏ chai và bát mì ăn dở của cô. Sau đó lại đế đến chỗ cô dùng hết sức lực còn sót lại dìu cô về phòng.

Sana cởi bộ đồ trên người cô ra, cẩn thận dùng khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi trên người cô, lau cả khuôn mặt đã nhấm nhem nước mắt của cô. Thân thể đã sạch nàng liền thay cho cô một bộ đồ dài để cô không cảm lạnh.

Sana không vội vã đi ngay, nàng ngồi ở cạnh giường, vuốt lấy khuôn mặt gầy gò của người thương. Khuôn mặt mà nàng ngày đêm mong nhớ, nàng cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô.

Lúc nàng rời đi liền đi liền bị Momo nắm chặt tay.

"Sana xin em đừng rời đi mà, xin em đừng bỏ Momo lại" Momo tỉnh giấc nhưng vẫn chưa tỉnh rượu, cô cơ hồ khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.

Giờ khắc này nước mắt nàng cũng không thể kìm nổi, hàng mi cũng nhòe đi vì nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má nàng. 

Nàng luôn tự nhủ sẽ không tha thứ cho cô vì đã không tin tưởng nàng. Nhưng giừo đây trái tim nàng lại như phản lại ý của chủ nhân. Nàng không rời đi nữa mà quay lại giường, giở tấm chăn lên, chui vào lòng Momo để cô ôm nàng. Hơi ấm quen thuộc mà nàng yêu thích, cô cũng hứa sẽ luôn ôm nàng như vậy và chỉ ôm mỗi nàng. 

Nhớ lại những ngày bị cô bỏ mặt nàng tủi thân, úp mặt vào lòng cô mà khóc. Momo vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng nàng có thể cảm nhận được vòng tay cô đang dần siết chặt lấy cô thể nàng. Cứ như cô sợ rằng chỉ cần nới lỏng là nàng sẽ lại rời xa.

***

Sáng hôm sau Momo ngọ nguậy rên lên từng tiếng vì cái đầu đâu như búa bổ. Sana cũng vì vậy mà bị cô đánh thức. Momo có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại mừng rỡ khi trông thấy nàng.

"Sana" Momo khẽ gọi tên nàng.

"Tôi chỉ là thấy cậu quá say nên mới trông chừng cậu thôi"

Tuy ngoài mặt tỏ vẻ xa lánh nhưng Momo biết là nàng đang lo lắng cho cô. Có ai trông chừng mà chui hẳn vào lòng để người ta ôm đâu chứ.

"Sana à, xin lỗi em" Momo nhanh chóng ôm nàng lại trước khi người có ý định rời đi.

"Lỗi phải gì mà xin" Sana hờn dỗi đanh giọng.

"Xin lỗi vì giận hườn vu vơ như trẻ con đã bỏ lơ em, xin lỗi vì khiến em buồn" Momo hôn lên đỉnh đầu nàng.

"Còn biết lỗi sao" Sana nghe thấy liền có chút mũi lòng nhưng tất nhiên phải làm giá một tí chứ, nàng không có dễ dãi.

"Biết lỗi, biết lỗi. Sau này có chuyện gì cũng sẽ nói với em. Cứ bực bội khó chịu cũng nói với em. Nhất định không để em phải buồn bã tủi thân nữa" Momo giọng mè nheo.

"Không cần, mặc sát cho chị chết luôn" Sana đánh yêu vào ngực Momo một cái.

"Chết rồi ai cưng chiều em đây" 

"Không thèm chỉ toàn làm em tức đến chết thôi" 

"Thôi mà cục cưng. Momo sẽ không như vậy nữa mà, đừng giận Momo nữa. Nha~~~" Momo mè nheo ôm lấy Sana mà lay lay người.

"Momo thử như vậy một lần nữa đi, đừng mơ em tha cho" Sana nhéo vào eo Momo một cái khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng.

Bất thình lình Momo rút cánh tay ra khỏi đầu nàng rồi trở người chống hai tay đè lên người nàng.

"Bây giờ thì ăn sáng thôi Momo đói rồi" 

"Vậy thì đi ra cho em đi nấu" Sana có chút bất ngờ nhưng nàng nhanh chóng nhìn ra ý đồ của cô.

"Momo đã có đồ ăn sáng rồi" Momo nhếch môi nở nụ cười gian tà.

Cô nói xong liền áp môi mình lên nàng. Sana có chút hốt hoảnh định ngồi dậy đẩy Momo ra nhưng cô đã nhanh tay chộp lấy 2 cổ tay nàng kéo lên trên đầu mà khóa chặt. Momo tiếp tục mút mát đôi đỏ mọng của nàng, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau sau bao ngày xa cách, nụ hôn triền miên cho đến khi Sana rướn người lên đẩy Momo ra vì hết hơi.

"Chỉ mới sáng sớm Momo đã muốn manh động vậy sao" 

"Không phải là do em quá mê người sao" Momo tinh ranh hôn lên chóp mũi thẳng tấp của nàng.

"Nhưng bây giờ em không còn sức. Em chưa ăn gì từ tối hôm qua" Sana nũng nịu mè nheo.

Momo nghe thấy liền cau mày không hài lòng.

"Không làm nữa. Đi tắm đi rồi Momo nấu cho em ăn" Momo ngồi hẳn qua một bên, giọng có chút khẩn trương.

"Momo chẳng phải còn đau đầu sao" Sana liếc nhìn thấy nét mặt sơ xác của cô.

Momo không nói gì trực tiếp đứng dậy bế nàng đi vào phòng tắm. Sau 30p, họ trở ra từ phòng tắm Momo mê đắm mùi thơm phản phức từ nàng cứ lẻo đẻo theo sau mà hít.

Cuối cùng họ đã có thể thưởng thức "bữa sáng" lúc 2h chiều. Sau khi ăn xong liền kéo nhau ra sofa mà xem phim. Sana ngồi lọt trong lòng Momo vừa xem vừa ăn snack,Momo tựa cằm lên vai nàng ra sức hít lấy hương thơm từ nàng, lâu lâu lại được Sana đút cho một miếng bánh.

Đến chiều Nayeon trở về dorm của cả 3, chị không quá bất ngờ khi vừa về đến dorm đã được chào đón bằng bắt cơm chó to lớn này. Mục đích chị về nhà chính là cho 2 đứa em không gian để 2 đứa em làm lành mà.

Bây giờ trở về cảm thấy lòng tốt cuối cùng cũng không bị phí phạm liền vui vẻ. Nayeon chị đây thà ăn cơm chó chứ 2 đứa giận nhau chị sống trong cái nhà này cũng thật quá áp lực rồi.

"Nhìn nè mẹ bảo chị mang về cho hai đứa đó " Nayeon vẫy vẫy cái túi lớn toàn đồ ăn.

"Yehhh, umma là nhất" Momo, Sana mừng rỡ cướp lấy túi đồ ăn từ tay Nayeon rồi chạy một mạch vào bếp.

Nayeon chỉ biết lắc đầu phì cười trước sự trẻ con của 2 đứa em. 

***end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC