Chương 94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng số tiền lớn như vậy?"- Cậu cả lo ngại

"Không sao, anh ráng quản lí tốt cái sản nghiệp này là được rồi"- Nhã Nghiên đứng lên nói

Nhã Nghiên đẩy chén yến ăn dở về phía Sa Hạ nói:

"Em đem xuống dưới đi"

Sa Hạ lại đứng dậy làm theo. Sau khi Sa Hạ rời đi thì Nhã Nghiên mới quay sang cậu cả, cô đưa tay lên vuốt vai của anh ta vẻ thâm tình nói:

"Em...xin lỗi"

Cậu cả không hiểu:

"Xin lỗi chuyện chi chớ?"

"Tất cả mọi chuyện em đã làm"- Nhã Nghiên cười nhẹ nói

Cậu cả nghe xong cũng mỉm cười, cả hai nhìn nhau. Đã lâu rồi cả hai mới nhìn nhau như anh em một nhà như thế. Cậu cũng đưa tay lên vỗ vai Nhã Nghiên:

"Được rồi, anh cũng có lỗi trong chuyện này mà. Người xin lỗi nhiều nhất nên là anh mới đúng"

"Ừm...anh đi tìm vợ anh đi"- Nhã Nghiên cúi đầu nói

"Vợ?"

"Phải, vợ trước của anh. Người bị anh đuổi đi. Việc đó là do em sắp xếp...chị ấy không có làm gì cả"- Nhã Nghiên nói thật

"Cái gì?"- Cậu cả giật mình

.

Nhã Nghiên sau khi nói chuyện với cậu cả xong thì đi vào phòng. Đúng lúc Sa Hạ cũng ở trong đó.

"Ủa mình...ủa sao mắt mình đỏ hoe vậy? Mình khóc hả?"- Sa Hạ nhìn vẻ mặt của Nhã Nghiên hỏi

Nhã Nghiên lắc đầu:

"Ờ đâu có...có khóc gì đâu. Tại bụi vào mắt tôi ấy mà"

"Đâu, bụi vào cả hai mắt đỏ ửng vậy luôn sao? Cậu cả làm gì mình hả, nói em biết đi"- Sa Hạ rặn hỏi

"Haizz...thật ra tôi đã nói chuyện của chị cả cho ảnh nghe rồi. Nói chính tôi là người sắp xếp khiến anh ấy hiểu lầm. Anh cả nghe xong thất vọng lắm nhưng không trách tôi"- Nhã Nghiên thở dài nói

Sa Hạ nghe xong cũng trầm lắng hơn, cô ngồi cạnh Nhã Nghiên nắm tay cô thông cảm:

"Vậy...hai người hòa với nhau rồi sao?"

Nhã Nghiên gật đầu.

"Vậy giờ cậu cả đâu rồi?"

"Anh ấy tức tốc chạy đi tìm vợ mình rồi. Tôi...hối hận quá, đáng ra lúc đó tôi nên nghe lời em. Đừng làm ầm mọi chuyện lên. Dù gì chị ấy cũng là người vô tội"- Nhã Nghiên ôm lấy đầu mình tự trách

Sa Hạ kéo cô ngã lên vai mình an ủi:

"Không sao mà...mọi chuyện giờ cũng đã qua. Nếu đã nói ra rồi thì cũng coi như nhẹ lòng. Mình cũng đừng buồn quá, ha"

"Anh ấy không vì chuyện này mà hận tôi lần nữa chứ?"- Nhã Nghiên ngước mắt lên hỏi

"Chắc là không đâu, cậu cả chắc cũng không muốn hai người hòa nhau rồi lại chiến tranh nữa đâu"

"Nhưng mà tôi...hic..."- Nhã Nghiên lại òa khóc lần nữa

Sa Hạ nhanh chóng dỗ ngọt:

"Thôi đừng khóc...đừng khóc...ngoan. Mình đừng khóc. Khóc xấu lắm. Mỗi lần mình khóc mắt đều sưng múp lên. Ngoan, nín đi. Không sao đâu mà"

Nhã Nghiên đang tới kì nên cũng nhạy cảm hơn, cảm xúc cũng nặng nề hơn bình thường nên mới thế. Bình thường Nhã Nghiên luôn cưng chiều cô, bây giờ chắc phải ngược lại rồi.

Nhã Nghiên vẫn thút thít một lúc.

---

Cậu cả sau khi nghe Nhã Nghiên nói thì tức tốc đi tới nhà mẹ của vợ mình. Anh xuống xe đi tới trước cửa nhà gọi.

"Đa Hân à...Đa Hân..."

Người ở trong nhà nghe tiếng gọi thì đi ra mở cửa.

"Ủa...cậu cả đây mà? Ơ...sao cậu tới đây?"

"Vợ tôi đâu rồi, cho tôi gặp cô ấy đi có được không?"- Cậu cả khẩn thiết

"Ờ...để con vào kêu cô"- Người ở kia quay vào trong

Cậu cả ở ngoài nóng lòng vô cùng. Người ở kia chạy vào trong kêu mợ cả.

"Cô chủ à...hình như cậu cả ở ngoài đang tìm cô kìa"

Cô ấy nghe lời của người ở nói thế thì vô cùng bất ngờ:

"Cái gì? Anh ấy tìm tôi? Hừ...ra nói với anh ta, tôi không muốn gặp anh ấy"- Chắc cô vẫn còn giận việc cậu cả trách oan cô

Người ở hơi khựng lại nhưng rồi cũng đi ra ngoài thông báo lại.

"Ờ cậu cả à...cô chủ nhà con nói không muốn gặp cậu. Hay cậu về đi"- Người ở khó xử

Cậu cả nghe thế thì không đành lòng, vẫn kiên nhẫn muốn gặp vợ mình.

"Không, tôi không về. Tôi sẽ đứng đây cho tới khi nào em ấy chịu gặp tôi"

Cậu cả nhướng người gọi lớn:

"ĐA HÂN...ĐA HÂN...Em ra gặp tôi đi có được không? Tôi xin lỗi em nhiều lắm. Em ra gặp tôi đi mà"

Đa Hân ở trong nhà đương nhiên nghe được tiếng cậu cả văng vẳng ở bên ngoài. Cô trong lòng khó chịu mà ôm lấy tai mình không muốn nghe.

"Haizz...phiền phức quá"

.

Cậu hai ở nhà đi tìm Nhã Nghiên, có vẻ cậu ta cũng biết chuyện Nhã Nghiên làm lành với cậu cả.

"Nhã Nghiên...mày với anh cả làm lành rồi mà sao nãy tao thấy mặt ảnh ủ rủ quá vậy?"

Nhã Nghiên khó hiểu hỏi lại:

"Ủ rủ sao? Sao lại ủ rủ?"

"Không biết nữa, nên tao mới qua hỏi mày này"

Nhã Nghiên suy nghĩ một lát thì nhớ ra:

"Chẳng lẽ anh cả đi tìm lại vợ mình?"

Cậu hai nghe xong thì ngây người trừng mắt:

"Cái gì? Chuyện...chuyện đó mày nói cho anh ta nghe rồi sao? Ảnh không giết tao đó chứ?"

Nhã Nghiên lắc đầu:

"Không đâu, em nói em làm. Không có nói gì tới anh. Nhưng mà...nếu anh nói anh ấy ủ rủ vậy không lẽ anh ấy đi tới tìm chị cả rồi sau đó bị từ chối sao?"

"Ờ cũng có thể lắm. Nhìn mặt buồn so"

"Haizz...mình nên giúp anh ấy không?"- Nhã Nghiên thở dài

"Giúp sao đây? Thấy anh ấy buồn vậy chắc chuyện này nghiêm trọng lắm rồi đó. Sợ chúng ta chẳng giúp được gì đâu"- Cậu hai bất lực

"Nhưng chúng ta cũng có một phần trách nhiệm rồi còn gì. Tất cả cũng tại em. Để em nghĩ cách mới được"

"Nghĩ được cách gì nhớ nói với tao đó. Tao cũng...thấy hơi có lỗi. Việc này qua lâu rồi nên tao cũng quên mất"

Nhã Nghiên có vẻ suy tư, đúng là không có chuyện này thì cũng có chuyện khác. Cô chống tay suy nghĩ.

"Bây giờ nói thẳng thừng với chị ấy tất cả chỉ là hiểu lầm thì có lẽ chị ấy có khi càng tức giận hơn nữa. Phải làm sao đây? Dù anh cả đã li hôn với Sa Hạ nhưng người ngoài nhìn vào đều nghĩ Sa Hạ đang là vợ hiện tại của ảnh. Chuyện này...khó nghĩ quá"

///


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net