Chương 95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên chợ...

Nhã Nghiên và Sa Hạ cùng nhau đi chợ. Tâm tình Nhã Nghiên có vẻ ổn hơn, Sa Hạ khoác tay cô vừa đi vừa cười nói. Cô đó giờ cứ ngỡ đi tới những nơi đông người như thế này thì sẽ bị để ý dòm ngó lắm. Nhưng có vẻ dù hai người có làm gì cũng chẳng ai thèm để ý. Giữa một nơi đông đúc kẻ qua người lại như thế này thì hai người con gái dắt tay nhau đi chợ cũng chả có gì là bất thường.

"Mình...nay chợ đông hơn thường bữa, nhìn rộn ràng quá đa"- Sa Hạ quay sang nói

"Sao em không cho tôi đem thằng Ân theo để nó xách đồ, mà cứ khăng khăng không chịu vậy?"- Nhã Nghiên quay qua hỏi

"Em muốn chỉ có hai chúng ta đi thôi"

"Ừm em muốn là được. Ờ quên nữa, tôi thấy quần áo của cha mẹ em đã cũ hết rồi. Để tôi ghé cửa tiệm vải mua vài sấp để họ may đồ ha?"

"Thôi, tốn kém lắm đa"- Sa Hạ theo quán tính từ chối

"Cha mẹ em cũng như cha mẹ tôi mà. Cứ để tôi lo"- Nhã Nghiên đặt tay mình lên tay Sa Hạ mong cô đồng ý

"Dạ vậy cũng được, đừng mua những loại quá đắt. Có khi cha mẹ em không dám nhận đó đa"

"Mắc rẻ gì tôi cũng mua mà. Ờ còn mua cho Chính Quốc nữa, con trai lớn phải ăn mặc bảnh bao một chút"- Nhã Nghiên chu đáo nói

"Mình lo cho gia đình em vậy, em vui lắm đa"- Sa Hạ mỉm cười

"Đáng ra tôi nên làm thế sớm hơn"

"Giờ vẫn kịp mà"

Hai người đi sâu vào trong chợ. Nhã Nghiên như đã hứa, ghé vào cửa tiệm vải. Cô lựa rất nhiều sấp vải đẹp loại tốt nhất. Cho cha mẹ Sa Hạ còn cho cả Chính Quốc nữa.

Sau khi mua xong, tay xách khá nhiều đồ. Đi ra xe, Nhã Nghiên ngồi trong xe gương mặt như có gì đó muốn nói nhưng hơi e ngại. Sa Hạ nhận biết được ngay nên rặn hỏi:

"Nãy giờ nhìn mặt mình vẻ khó nói vậy đa? Có chuyện gì sao?"

"Ờ thì...tôi với anh hai có đi chùa ấy, ờ...có xin bùa may mắn cho Tỉnh Đào. Tôi định đi chợ xong ghé qua đó lấy về"

"Rồi sao? Vậy thôi hả?"Sa Hạ nghiêng đầu

"Thì...vậy đó. Chả phải Tỉnh Đào mới đổ bệnh một lần rồi sao. Nên tôi mới xin bùa may mắn cho em ấy. Em là vợ tôi đương nhiên là tôi phải hỏi ý em trước rồi"

Sa Hạ bật cười:

"Ra là thế. Không sao, cứ bình thường đi. Tỉnh Đào bị bệnh em cũng có phần lo lắng mà. Một lá bùa cũng không to tát gì mấy, em không bụng dạ hẹp hòi thế đâu"

"Ờ vậy thì tốt. Tôi cũng hơi lo xa. Nhưng mà...em thấy Tỉnh Đào với anh hai sao? Tôi thực muốn tác hợp cho hai người họ quá"- Nhã Nghiên nói vấn đề mình băn khoăn của mình cho Sa Hạ nghe

"Hai người họ sao? Ai nhìn cũng thấy cậu hai thích Tỉnh Đào mà. Còn phải hỏi"

"Tôi sợ Tỉnh Đào không đồng ý thôi, chứ anh hai tôi thấy ảnh thật lòng lắm đa"

"Ồ...vậy giờ làm sao?"

"Em cho tôi nói chuyện với Tỉnh Đào nha, để tôi thử khuyên em ấy xem sao. Tôi cũng muốn Tỉnh Đào có được hạnh phúc riêng cho mình. Anh hai cũng là người tốt cơ mà"

"Thì mình muốn nói gì thì nói đi, em có cấm cản gì đâu nè"- Sa Hạ thoải mái nói

"Được vậy thì tốt quá"- Nhã Nghiên vui mừng

.

Nhã Nghiên cùng Sa Hạ đi chợ về. Thằng Ân đã lật đật chạy ra để xách đồ dùm. Tỉnh Đào cũng đi ra xem. Cô cũng muốn phụ giúp gì đó trong căn nhà này.

"Ơ không cần, không cần đâu. Em để thằng Ân xách được rồi"- Nhã Nghiên nhìn thấy thì nói

"Nhưng mà..."

Sa Hạ cũng đi vào trong nhà. Còn Nhã Nghiên kéo Tỉnh Đào sang một bên.

"Khoan đi, tôi có chuyện muốn nói với em"

Tỉnh Đào thắc mắc:

"Sao có chuyện gì?"

Nhã Nghiên lấy ra lá bùa mình mới đi lấy từ trên chùa về. Đưa cho Tỉnh Đào:

"Nè, em cầm đi. Bùa may mắn tôi đi xin từ trên chùa về á"

Tỉnh Đào vui mừng cầm lấy, nhưng tay Nhã Nghiên cứ nắm chặt lấy tay cô không buông.

"Cô ba...buông tay em ra đi, nhỡ Sa Hạ thấy kì lắm đa"

"Tôi chỉ muốn nói với em một vài chuyện thôi. Em ngồi xuống đây"- Nhã Nghiên dẫn Tỉnh Đào ngồi xuống ghế

Nhã Nghiên hai tay nắm lấy tay của Tỉnh Đào, có vẻ chân thành lắm:

"Những thứ na ná tình yêu thì nhiều lắm, nhưng mà tình yêu đích thực...chỉ có một thôi em à. Mà cái tình yêu đích thực đó...chẳng phải đang ở trước mặt em sao? Là anh hai tôi đó đa. Tôi lúc nào cũng muốn em tìm được hạnh phúc cho riêng mình"

Cậu hai nghe Sa Hạ nói Nhã Nghiên đang tìm Tỉnh Đào nói chuyện nên trong lòng cũng tò mò. Cậu đứng từ xa nhìn hai người họ.

"Nhã Nghiên nó làm gì mà nói chuyện còn nắm tay nắm chân Tỉnh Đào vậy chớ"

Tỉnh Đào nghe những lời này của Nhã Nghiên, thật ra trong lòng cô đã có suy tính lâu rồi. Cô cũng khá khó xử.

"Cô ba à...em hiểu ý cô ba muốn nói gì mà. Anh Nam cũng không ít lần nói cho em về tấm lòng của ảnh rồi"

Nhã Nghiên buông tay ra, cô đứng dậy nhìn sang hướng khác:

"Anh hai...ra đây đi, khỏi núp"

Cậu hai sững người. Cậu từ từ đi ra. Nghe lén mà cũng bị phát hiện. Cậu hai đi tới chỗ hai người gãi đầu e ngại:

"Ờ...hai người làm gì ngoài đây vậy? Còn nắm tay nắm chân nữa"

Nhã Nghiên nhanh chóng kéo tay của cậu hai và Tỉnh Đào đặt lên nhau:

"Tình yêu...chỉ có thể được đền đáp bằng tình yêu. Tình yêu không phải một thứ gì đó không có giá trị nên đừng bỏ phí nó"

Cậu hai mặt nhanh chóng đã đỏ ửng lên nhưng tay cũng nắm lấy tay Tỉnh Đào.

"Tôi biết, trái tim em không phải là sắt đá...em không thể chưa từng cảm động trước một người yêu em. Cũng giống như...tôi cũng đã từng cảm động trước tình yêu của em vậy"- Nhã Nghiên lấy tay mình ra, cô có vẻ cố khuyên can Tỉnh Đào

Nhã Nghiên thấy chỉ có lời mình nói thì không có tác dụng nhiều nên đẩy đẩy tay cậu hai:

"Anh cũng nói gì đi chớ"- Nhã Nghiên nói nhỏ

Cậu hai hít một hơi, gương mặt căng thẳng.

"Ờ ờm...anh không phải là người có thể nói văn vẻ như Nhã Nghiên. Anh...anh dễ ngại lắm. Nhưng mà...anh muốn lo cho em, muốn chăm sóc cho em đó Tỉnh Đào à. Không biết khi nào em mới mở lòng một chút"- Nhã Nghiên và cậu hai đúng là anh em ruột, cứ có chuyện quan trọng là lấp lửng nói không trọn câu

Nhã Nghiên từ từ lùi đi rồi rời khỏi trong âm thầm để lại không gian cho hai người họ. Tỉnh Đào nhìn vào đôi mắt chỉ có duy nhất một tấm chân tình dành cho cô của cậu hai thì quả như lời Nhã Nghiên nói. Cô cũng chả phải sỏi đá gì mà không biết cảm động. Cô mỉm cười thở nhẹ, đôi chân nhẹ nhàng đi tới ngã đầu vào lòng cậu hai:

"Em...cám ơn anh. Em đúng là không thể làm ngơ trước cái cách anh quan tâm em, lo lắng chu đáo cho em được. Em cảm nhận được hết mà"

"Thế thì tốt quá"- Cậu hai vui mừng

Tỉnh Đào nghiêng đầu:

"Anh không còn muốn nói gì với em nữa sao?"

Cậu hai đảo mắt hít lấy một hơi như lấy hết lòng can đảm của mình ra:

"Anh yêu em"

//


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net